Lưu trữ

Posts Tagged ‘Thành ngữ tiếng Nhật’

Tục ngữ tiếng Nhật

Tháng Mười Hai 25, 2011 Để lại phản hồi

Khi mới học tiếng Nhật điều khó khăn nhất đối với tôi là chữ Hán. Nhớ được hai bộ chữ Hiragana rồi Katagana loằng ngoằng như giun bò đã khó, nhớ các chữ Hán còn khó gấp bội phần. Nhưng rồi dần dần tôi khám phá ra cái khó của tiếng Nhật mà có lẽ các ngoại ngữ khác cũng thế không chỉ nằm ở từ ngữ,hay ngữ pháp. Khi có chút tự tin để điểm mặt chỉ tên chữ Hán thì cũng là lúc tôi nhận ra những câu cách ngôn, tục ngữ trong tiếng Nhật còn khó hơn nhiều. Có thể một ngày đẹp trời bạn đọc một trang sách tiếng Nhật và bạn không hiểu gì cả cho dù bạn không hề gặp khó khăn về từ vựng hay ngữ pháp. Khi ấy rất có thể lẫn trong các hàng chữ pha trộn đủ ba loại kí tự là những câu tục ngữ, thứ sinh ra từ cuộc sống muôn màu và mang trong mình mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với nền hóa Nhật. Khám phá ý nghĩa của các câu cách ngôn, tục ngữ tiếng Nhật sẽ đem lại nhiều điều thú vị. Dưới đây mời các bạn cùng tham dự cuộc hành trình với Robinson.

1.   あっても苦労、なくても苦労」: “Có cũng khổ mà không có cũng khổ”.

Câu này có ý nói con cái cũng như tiền bạc có thì cũng khổ mà không có cũng khổ. Chuyện tiền bạc thì rõ rồi. Trong các bạn ai đã chẳng từng một lần bị giày vò bởi chuyện tiền nong. Ở nhiều phương diện nghèo đôi khi thường đi với hèn. Người Việt nói “Đói ăn vụng túng làm càn” cũng là nói về nỗi khổ ấy. Những nhân vật trí thức của nhà văn Nam Cao luôn suống trong cảnh dằn vặt và khổ đau cũng vì cái nỗi nghèo hèn ấy.Nhưng có tiền cũng khổ vì tiền. Có tiền lại lo phải giữ tiền sao cho chắc để bạn bè, hàng xóm khỏi vay, vợ( người tình) khỏi vòi vĩnh. Có tiền rồi lại muốn có nhiều tiền hơn nữa. Thấy thiên hạ đồn người có tiền thường có tư duy “nhiều rồi muốn nhiều hơn nữa”. Dân gian diễn đạt ý này bình dân hơn là “càng giàu càng tham” mà Phật dạy rồi đã tham thì…khổ. Chuyện bồ bịch cũng thế. Người chưa có người yêu, chưa có vợ thì khổ sở vì cô đơn. Bác nào có rồi thì thậm chí lại càng khổ hơn. Có bác khổ vì rơi vào cảnh “việc làm không ổn định”, “thất nghiệp thướng xuyên” hay lâm cảnh “temporary single”, có bác lại khổ vì vợ( người yêu) lúc nào cũng kè kè ở bên muốn ngắm các em gái Nhật mặc váy ngắn không thể ngắn hơn cũng phải lén la lén lút như thằng ăn trộm. Khổ hơn có chú còn hỏi một bậc đàn anh câu này : “Anh ơi lấy vợ có khổ không anh”? Chán thật! Chả phải tay mình.

2.「穴があったら入りたい」: “Xấu hổ muốn chui xuống lỗ”.

Câu này diễn tả cảm giác xấu hổ cực độ. Cách nói này tương tự như cách nói của người Việt. Có nhà nghiên cứu gọi văn hóa Nhật là “văn hóa xấu hổ”. Không biết nó có sự liên hệ nào với tính cách quyết liệt, trọng danh dự và tinh thần trách nhiệm của người Nhật hay không chỉ biết rằng ở đâu gia đình, nhà trường và xã hội chỉ dạy cho trẻ em biết tự hào và đa phần người lớn cũng chỉ biết có thế thì đấy là mầm mống của tai họa.

3.「あの世の千日、この世の一日」:”Nghìn ngày trên trời không bằng một ngày hạ giới”.

Câu này ngụ ý việc sống một nghìn ngày vui sướng trên thế giới cực lạc không bằng sống một ngày hạnh phúc ở cõi trần gian. Nó có vẻ hơi trái ngược với câu nói ta thường nghe “ một ngày trên trời bằng 10 năm hạ giới”. Những câu chuyện như “Từ thức lên tiên” hay “chàng Urashima Taro” là ví dụ sinh động cho điều đó. “Nghìn ngày trên trời không bằng một ngày hạ giới” rất gần với triết lí của các tôn giáo khuyên con người hãy sống với thế giới hiện thực, hưởng thụ thế giới hiện thực hơn là mong chờ đền đáp ở thế giới bên kia. Triết lí này trái ngược với tư tưởng của Đạo Phật hay Thiên Chúa giáo khuyên con người hãy chịu đựng để được giải thoát và hưởng hạnh phúc khi giã từ cõi trần.

4.「危うきこと虎の尾を踏むが如し」: Câu này nếu dịch sang tiếng Việt có thể dịch thành: “vuốt râu hùm” hoặc “ cưỡi trên lưng hổ”.

Đây là lối nói ẩn dụ chỉ tình huống nguy hiểm. Người Nhật coi chuyện dẫm phải đuôi hổ là điều kinh hoàng thì người Việt gan dạ hơn một tí khi coi việc “vuốt râu” hay “cưỡi trên lưng” mới là điều nguy hiểm. Kể cũng kì lạ vì ở nước Nhật hổ chỉ có ở…vườn bách thú. Nước Nhật không có hổ sống trong thế giới tự nhiên. Có lẽ câu tục ngữ này du nhập từ bên ngoài vào hoặc nó ra đời từ thời…nước Nhật còn có hổ. Tuy nhiên cả người Nhật, người Việt có lẽ đều tạo ra các câu nói trên từ tưởng tượng vì thực tế có ai dám và có cơ hội “vuốt râu hùm”, “cưỡi trên lưng hổ” hay “dẫm lên đuôi hổ”. Ngay đến các nghệ sĩ xiếc cũng chỉ có cơ hội xoa đầu ông ba mươi mà thôi. Ở Nhật gấu là động vật nguy hiểm hàng đầu. Người dân Nhật sống ở tỉnh Nagano, Hokkaido thi thỏang lại được phen hết hồn vì có tin gấu bực mình bạt tai mấy bác lang thang cưa xẻ trong rừng. Gần đây nhất một bác nông dân ở Otsu tỉnh Shiga đang cưa gỗ trong rừng cũng bị gấu vả một phát phải vào bệnh viện cấp cứu. Lại nhớ hồi hè năm ngoái lang thang ở Hokkaido đâu đâu cũng thấy biển báo đề phòng gấu tấn công. Buổi chiều đi cùng ông thầy qua cánh rừng thưa, ông chỉ một thân cây nham nhở bảo “ vết gấu cào đấy!”. Nghe xong thấy lạnh ớn cả sống lưng. Kể ra người Nhật cũng không thông minh cho lắm. Họ loay hoay không biết làm cách nào cho hết nạn gấu tấn công người. Quá đơn giản! Hãy học cách đồng bào Robinson đang làm: dựng lên vài cái quán treo biển “bán cao gấu và mật gấu”. Thế là vắng ngắt!

5.「嵐の前の静けさ」: “Trước bão trời thường trong xanh”.

Nghĩa đen của câu này chỉ hiện tượng thời tiết có tính quy luật: trước khi bão đến trời thường trong xanh yên ả đến bất thường và nghĩa bóng diễn tả ý rằng trước một biến cố ghê gớm nào đó thì tình hình lại rất lặng yên. Câu tục ngữ này gợi nhắc đến hình ảnh những chỗ nước lặng và trong xanh thường là những chỗ sâu và lắm thác ghềnh. Sự mâu thuẫn hợp lí này có thể tìm thấy khắp nơi trong đời sống. Robinson sống ở đảo hay gặp cướp biển thì thấy những tay cướp biển lầm lì không nói gì kiểu “ngậm miệng ăn tiền” thường là những tên giết người không ghê tay và rất cục. Thế nên mỗi lần đàm phán hay hỏi cung những tên đó, Robinson luôn dặn Thứ Sáu mang súng đứng cạnh và súng phải luôn mở khóa an toàn. Câu này cũng xứng đáng được đưa vào cẩm nang dành cho những người làm nghề cai trị.

6.「粟一は汗一粒」(つぶ): “Mỗi hạt kê là một giọt mồ hôi”.

Câu này diễn đạt ý: để thu hoạch được một hạt kê người nông dân phải vất vả đổ mồ hôi. Lối suy nghĩ này rất gần với người Việt. Nhưng có lẽ đấy là người Việt thời…cổ tích. Bây giờ chỗ này chỗ kia không cần đổ mồ hôi người ta vẫn sống và sống rất khỏe. Người ta cũng chén kê ầm ầm mà chả cần nhớ đến bọn nhà quê.

7.「言うは易く行うは難し」: “Nói thì dễ làm mới khó”
Đây là mệnh đề mà việc chứng minh rất dễ dàng. Không cần giải thích gì thêm ai cũng hiểu. Đơn giản nhất là việc đá bóng… Các ông bình luận viên truyền hình và người xem la ó chửi các cầu thủ không tiếc lời. Phét! Các ông thử cởi quần vào đá thử xem có ngon hay không nào? Trong chuyện đi làm thợ cưa thợ xẻ cũng thế mấy ông ở tập đoàn Hút-Rít cứ kích đểu Robinson là ở Nhật mãi mà không cưa được cây gỗ Nhật nào. Đúng đấy! Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Không tin các bác cứ thử xem! Đừng đứng ngoài làm bình luận viên không thèm đá bóng nhé!

8.「家貧しくて 孝子顕る」: “Con nhà nghèo thường có hiếu”.

Câu tục ngữ diễn tả một thực tế và cũng là một mô-típ thường thấy trong văn học nghệ thuật: ở những gia đình nghèo con cái thường lao động từ sớm để giúp đỡ cha mẹ và những đứa trẻ hiếu thảo này thường để lại ấn tượng tốt với người xung quanh, được nhiều người gần xa biết đến.

9.「石の上にも三年」: “Ngồi trên đá cũng phải hết ba năm”.

Ý nói cho dù có gian nan, khổ sở đến mấy thì cũng phải cắn răng chịu đựng chờ tới ngày sung sướng. Câu này đại khái cũng giống như người Việt dặn nhau “có công mài sắt có ngày nên kim”. Ở quê Robinson mỗi khi làng mở hội lại có bác chủ trò chơi quay số trúng thưởng bắc loa hò hét cả ngày. Bác này chắc có năng khiếu về triết học và rất giỏi về tâm lí nên khi kêu gọi mọi người bỏ tiền ra đánh bạc bác không nói “có công mài sắt có ngày nên kim” mà bác hét “ có công mài sắt có ngày thành..búa chim”. Robinson phục bác này sát đất.Đừng có dại mà hi vọng mài sắt thành kim. Mài cái búa chim thành cây kim cũng còn còn khướt! “Ngồi trên đá cũng phải hết ba năm” có lẽ bây giờ đang là lời khuyên thích hợp của người già, lớp người đã xây dựng nên nước Nhật ngày nay đối với thanh niên Nhật. Nước Nhật vốn có chế độ tuyển dụng và làm việc suốt đời. Khi một ai đó vào làm một công ty nào đó thì họ sẽ làm việc ở đó cho đến tận lúc nghỉ hưu. Nhưng thời thế đổi thay bây giờ tỉ lệ thanh niên Nhật bỏ việc hoặc chuyển chỗ làm sau ba năm kể từ ngày trúng tuyển ngày một tăng. Trước hiện tượng này người thì trách lớp trẻ bây giờ thiếu lòng kiên nhẫn và kém tinh thần chịu đựng nhưng cũng không ít người cho rằng nguyên nhân chính là trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng và xã hội phải đối mặt với những vấn đề trầm trọng, môi trường làm việc tại các công ty đã trở nên tồi tệ khiến người lao động không chấp nhận nổi. Chịu! Không biết bên nào có lí hơn.

0.「医者と味噌は古いほ どよい」:”Thầy thuốc cũng như tương càng lâu càng tốt”.

Câu này có nghĩa là thầy thuốc càng có nhiều kinh nghiệm thì độ tin cậy càng cao cũng như tương càng để lâu thì càng ngon. Nghĩa bóng của câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm qua thời gian. Kể ra câu này rất chí lí. “gừng càng già càng cay”, có chú bên Rít diễn đạt lại là “càng già càng gân”, một bác khác ở Rít thì cho rằng “càng già càng dai”. Câu nào cũng chí lí đáng ghi vào sách giáo khoa. Lĩnh vực vào cũng cần tới kinh ngiệm và để có kinh nghiệm thì cần tới thời gian. Nghề y liên quan đến tính mạng con người có lẽ vì thế mà thời gian học ở trường cũng như là thời gian thực tập so với các ngành khác khá dài. Nghe nói cả ở Nhật và Việt Nam sinh viên ngành y đều phải học đến 6 năm mới được tốt nghiệp. Ở Việt Nam người ta thường nói “trai trường lái, gái trường y” chắc cũng để nhấn mạnh cái khía cạnh kinh nghiệm chăng? “Trai trường lái” thì mình biết rồi muốn lái được xe phải có kinh nghiệm “sửa xe”, “nhìn biển báo”, và cả kinh nghiệm…”làm luật” với cảnh sát giao thông nữa. Thế còn “gái trường y” thì có kinh nghiệm gì? Chịu! Chỉ biết một điều là bố mẹ Robinson hay ốm nên rất thích có con dâu là…bác sĩ. Tiếc là từ nhỏ đến giờ chưa kết bạn hay bè với cô nào là bác sĩ.

1 「衣食足りて礼節を知る」: Câu này nếu dịch thoát ý sang tiếng Việt sẽ thành “Phú quý sinh lễ nghĩa”.

Hiểu theo kiểu “Word by Word” thì nó có nghĩa là “ có đủ áo mặc cơm ăn mới biết đến lễ nghĩa”. Cái này đúng cả với thời hiện tại và cũng không sai khi nhìn suốt chiều dài lịch sử của loài người. Con người hiện tại không có cỗ máy thời gian để trở về quá khứ nhưng nhờ khoa học lịch sử người ta cũng biết được rằng nhân loại phải phát triển đến một mức độ nào đó khi cuộc sống có dư thừa cả về của cải và thời gian, con người mới bắt đầu mới nghĩ đến các nghi thức, lễ nghĩa, mới biết đến sáng tạo nghệ thuật, nghiên cứu khoa học…Nhìn vào thực tại càng thấy đúng. Nhìn ở khía cạnh tích cực giàu có đã tạo điều kiện cho người dân thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật, văn hóa nhiều hơn, phong phú hơn, ở cấp độ cao hơn … Ở khía cạnh tiêu cực thì bây giờ nước Việt nhiều người( không phải tất cả) giàu có hơn và giàu nhanh một cách bất thường. Robinson nhớ ông Nguyễn Huy Thiệp có viết đại ý “ở Việt Nam khi kiếm được đến trăm triệu thì tay phải dính máu”. Và thế là đẻ ra vô vàn lễ nghĩa. Thấy thiên hạ đồn mỗi năm có vài vạn lễ hội. Lễ hội nào cũng hoành tráng, tiêu tiền thuế của dân như tiêu tiền vàng mã mà chả đâu vào đâu. Gần như hội nào cũng cá cua, cờ bạc, chùa giả, ăn xin đểu và xong thì…ngập rác. Hồi ở nhà mình có đi xem một vài lễ hội xa xa. Lúc đi thì háo hức đến nơi thì chán và lúc về thì…điên tiết.

12.「一髪、ニ化 粧、三衣装」: “Nhất mái tóc, nhì phấn son, thứ ba trang phục” .

Câu tục ngữ này nói rằng vẻ đẹp của người phụ nữ thể hiện ở ba thứ: thứ nhất là mái tóc, thứ hai là phấn son( cách trang điểm) và thứ ba là trang phục. Cũng có thể hiểu người phụ đẹp hay không là phụ thuộc vào ba thứ trên. Các cụ nhà ta cũng diễn đạt ý này bằng bằng câu tục ngữ dân dã(man) hơn là: “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Thú thực là hơi choáng với cách so sánh của các cụ. Các cụ xưa so sánh thế mà các cụ bà không giận kể cũng lạ!? Con gái Nhật được tiếng là xinh, hấp dẫn chắc cũng vì ba thứ kể trên. Xem TV thấy các bác nghệ sĩ hài Nhật bóc mẽ nghệ thuật trang điểm của con gái Nhật mới biết nghệ thuật trang điểm thực là là kĩ thuật lừa đảo đã đạt đến trình độ cao. Con gái Nhật xinh, trong tàu xe cứ 5 phút lại lấy gương ra soi để kẻ mắt, sửa lông mày nhưng các anh trai Nhật thì bận ngủ gật hay đọc truyện tranh, tạp chí dành cho người lớn nên không nhìn may mắn lắm mới gặp được mấy anh du học sinh xa vợ nhìn đắm đuối. Chả trách sang Việt Nam du lịch mấy nàng mê tít trai Việt vì thấy họ “rất khác với con trai Nhật Bản”. Thế mà mấy ông bạn của Robinson lại than thở là không tự tin khi cưa cẩm các nàng kể cũng lạ. Cũng có thể đấy là mẹo dương đông kích tây của các bác để qua mặt các bà vợ hay ghen?

3. 「一難去ってまた一難」: Dịch sát từng từ thì câu này có nghĩa là “ Hết nạn này đến nạn khác”.

Nếu không quá nề hà câu chữ có thể dịch là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Nó nói đến việc người ta liên tiếp gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Hồi Robinson còn là sinh viên ở nhà, ký túc xá vào mùa hè thừa nóng, thừa mùi hôi hám nhưng thiếu điện và nước. Mấy bậc đàn anh đi trước diễn tả cảnh này bằng hình ảnh “đã tắt điện lại còn mất nước”. Mấy thằng bạn cùng lớp khi nhận xét về em nào đó thì thích trích dẫn thuật ngữ chuyên ngành điện tử-viễn thông “xấu cả hình lẫn tiếng”. Ông Tây nào mới học tiếng Việt mà sống ở kí túc xã vài ngày chắc rã tay vì tra từ điển.

14.「一人虚を伝うれば万人実を伝う」

Câu này có nghĩa là một người khi nói ra một điều gì đó không có thật và được đông đảo người khác truyền đi thì điều bịa đặt này lâu dần cũng trở thành sự thật. Cái này diễn đạt nôm na có thể gọi là “ sai lâu thành đúng”, “nói láo thành thần”. Miếng võ này thường được các chính trị gia và các thương gia mọi thời đại sử dụng triệt để. Đối với các thương gia thì một sản phẩm độc hại hay chất lượng tầm thường nhưng nếu được giới truyền thông bơm thổi tốt nó sẽ trở thành “sản phẩm chất lượng cao”, “sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng”…Với các chính trị gia thì chiêu thức này càng đắc dụng. Dân chúng qua các thời đại phần đông là chất phác và ngờ nghệch. Thằng nào khôn thì đã dùi mài kinh sử để gia nhập hàng ngũ vua quan cho nên không mấy khi đám dân chúng nhận ra mẹo này. Chính vì thế mới có hiện tượng chính trị gia trong lúc say sưa, cao hứng phét lác vài câu để rồi hậu thế thi nhau truyền tụng như kinh thánh, đám văn nhân tha hồ vẽ rắn thêm chân. Miếng võ nói nhiều, nói lâu, mói mãi thì sai cũng thành đúng cũng thường được đám tiểu nhân sử dụng để giết người quân tử giống như câu chuyện về Tăng Sâm. Câu chuyện về Tăng Sâm đại khái thế này.

Tăng Sâm là học trò của Khổng Tử là người nho nhã đức độ nên bọn tiểu nhân rất ghét. Không làm gì được Tăng Sâm bọn tiểu nhân nghĩ ra kế hiểm. Một hôm Tăng Sâm ra chợ chơi. Bọn tiểu nhân thấy vậy liền cho một đứa chạy qua khu ruộng bà mẹ Tăng Sâm đang làm cỏ kêu lên: “Tăng Sâm giết người ở chợ!”. Mẹ Tăng Sâm nghe thấy nhưng không nói gì tiếp tục làm cỏ. Thằng tiểu nhân thứ hai đi qua lại hét lên: “ Ở chợ Tăng Sâm giết người”. Lần này thì mẹ Tăng Sâm giật mình đánh rơi nắm cỏ đang cầm trong tay. Rồi khi thằng thứ ba chạy qua thì thào: “ Tăng Sâm giết người đã bị sai nha bắt” thì bà cụ khóc rống lên hớt hải chạy ra ngoài chợ.

Cái chuyện Tăng Sâm với Nhân Sâm này cũng rất giống chuyện ở quê Robinson. Ở quê Robinson bọn trai làng rất ghét trai làng khác đến cưa gái. Tay nào ở làng khác lơ mơ đến cưa gái một mình bọn chúng mai phục đánh cho mẻ đầu sứt trán. Nhẹ nhất cũng liệng xe xuống ao làng bắt xuống đó mò được con tôm hay con cua nào đó mới tha. Nhưng cái này mới sợ. Một vài thằng đánh không đã chúng vừa đánh vừa hô “Trộm! Có trộm!”. Đường làng tối đen như mực. Một bên là ao làng, một bên là lũy tre. Lúc ấy trai làng khác chỉ có cách nhảy đại xuống ao rúc vào bụi cây hay cái cống nào đó chờ đến sáng để thoát thân. Dân làng vốn thích đuổi trộm và làng thi thoảng hay mất trộm chó, xe đạp, gà nên rất cay. Gặp họa này anh nào si tình mấy cũng không dám ló mặt đến lần thứ hai.

15. 「一引き、二才、三学」: “Nhất ưu đãi, nhì tài năng, thứ ba học vấn”.

Câu tục ngữ này ý nói để thăng tiến thì điều thứ nhất là sự chiếu cố, ưu đãi của người trên thứ hai là tài năng, thứ ba là học vấn.Ở Nhật hiện tại các cô gái cũng đặt ra tiêu chuẩn 3K để kén chồng. Kén chồng thôi còn yêu thì không kể vì đơn giản “yêu là yêu”. 3K nghe như tên tổ chức phân biệt chủng tộc ở Mĩ ngày trước nhưng không phải thế. 3K ở đây là: “thu nhập cao”, “thân hình cao”, “ bằng cấp cao”. Nhìn vào tiêu chuẩn này mới thấy con gái Nhật sao mà …tham thế! Chiếu theo tiêu chuẩn này mấy ông bạn Phò Dê của Robinson thương thay chỉ được có mỗi một tiêu chuẩn cuối cùng. Hai tiêu chuẩn đầu thì..vứt!

Ở quê Robinson liên quan đến ý nói trên, người ta diễn đạt…thơ hơn kiểu như “đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi…xe“,“Nhà mặt phố bố làm to”, “con cha cháu ông”, “con cháu các cụ”, “có tiền mua tiên cũng được”. Nghĩa là mọi thứ sẽ được quyết định bằng “vây cánh” bằng “quan hệ” bằng…tiền. Thế nên những người khôn và là người bình thường có xu hướng đầu tư cho “vây cánh” và “quan hệ” để nhắm tới cái số 1 trong câu tục ngữ Nhật sự “ưu đãi” thay vì tận tâm cho “tài năng” và “học vấn”.

 

16. 一姫二太郎」:  Câu này có thể dịch là “nhất gái nhì trai”.

Cũng có thể hiểu sát nghĩa hơn là “nhất công chúa nhì hoàng tử”. Câu này có ý nói rằng gia đình nào có con đầu là con gái và con thứ là con trai thì thật tuyệt vời. Nó gợi nhắc đến câu tục ngữ tiếng Việt “ ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Tại sao sinh con gái đầu lòng lại tuyệt vời? Có lẽ con gái vốn đảm đang nên nếu con  đầu lòng  là con gái bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn vì con gái khi lớn lên một chút sẽ đỡ đần  chút ít việc nhà: nấu cơm, quét nhà, rửa chén bát … Ở nông thôn con gái còn làm nhiều việc khác như: băm rau lợn, đi cấy, chăn trâu bò, cắt cỏ… Khi bố mẹ sinh thêm hoàng tử con gái đầu lòng biết chăm sóc em thay bố mẹ… Có lẽ vì thế mà hình ảnh người chị trong tâm thức và cả trong thực tế xã hội  Nhật, Việt có vai trò rất lớn. Điểm mặt anh hùng trong tập đoàn Hút-rít xem những  ai có may mắn này thì thấy có duy nhất  bác  “Chin”. Đúng như Robinson đã phán,  bác này tướng Phật ngồi mát ăn bát vàng. Mặc kệ thiên hạ xuôi ngược thế nào bác cứ ngồi yên dưới gốc bồ đề luyện Thiền là có tuốt mọi thứ.

Người Việt đã từng nói “ruộng sâu trâu nái con gái đầu lòng” nhưng nhìn vào xã hội Việt Nam hiện tại và phân tích ở góc độ xã hội học sẽ thấy bất an vì tỉ lệ nam đang dần  áp đảo tỉ lệ nữ. Không chừng 10, 20 năm nữa các trang nam tử nước Việt sẽ phải bò lê đi nhập khẩu người yêu và vợ. Không biết khi ấy các anh hùng nước Việt có đủ tiền, tài, tình để địch với các anh Tây, Tàu, Hàn, Mĩ,Úc…không?

17.「一寸の虫にも五分の 魂」:”Côn trùng dẫu nhỏ cũng có tâm hồn”.

Câu này ngụ ý nói rằng sinh vật nào dù nhỏ bé,   yếu ớt đến mấy thì cũng có tâm hồn, có tư tưởng, có sức sống vì thế không thể có cái nhìn  khinh miệt  hay chà đạp lên  chúng. Triết lí này khá gần với quan niệm “vạn vật có linh hồn”. Không biết nó có mối liên hệ nào với tín ngưỡng bản địa đa thần của của người Nhật hay không.

18.「一丁を知らず」: “ Một chữ bẻ đôi cũng không biết”.

Câu tục ngữ ý nói tới sự dốt nát đến chữ “Đinh” giản đơn cũng không biết. Tất nhiên hiểu rộng ra thì sự dốt nát không chỉ là sự không biết chữ. Trên thế gian này có rất nhiều kẻ được học hành nhiều biết rất nhiều chữ nhưng vẫn…dốt mà không chỉ dốt mà tệ hại hơn là còn…nát nữa. Và hậu quả do những tay vừa “dốt” vừa “nát” này thì kinh khủng. Trạng Lợn ngày xưa dẫu có dốt cũng chỉ làm cho thiên hạ vỡ bụng cười là cùng.  Bạn không tin ư? Hãy nhìn ra xung quanh và kiểm chứng.

19 「田舎の学問より京の昼寝」

Câu này hơi khó chuyển ngữ sang tiếng Việt vì có lẽ không có cách nói tương đương. Đại ý câu tục ngữ nói rằng một khi con người ta sống ở nơi phồn hoa đô hội,  nơi có hàm lượng tri thức đậm đặc phong phú thì tự khắc tri thức của bản thân cũng được nâng cao. Câu tục ngữ này nếu dịch kiểu “Word by Word” sẽ thành “ học ở quê không bằng ngủ trưa ở thành phố”. Nó gợi nhắc đến câu nói của người Việt “tỉ phú nhà quê không bằng ngồi lê ở phố”. Xét ở nhiều phương diện hai câu nói trên quả… rất đúng. Suốt từ thời xa xưa cho đến bây giờ ở cả Việt Nam và Nhật Bản, các đô thị, nhất là chốn kinh kì,  vẫn là miền đất hứa có sức hút mê hồn  đối với những người trẻ tuổi. Nếu ngày xưa các sĩ tử hăm hở lều chõng lên kinh ứng thí mong ngày đỗ đạt để vinh quy bái tổ thì bây giờ tháng 6 mùa thi sĩ tử về chật kín phố phường.Học xong các sĩ tử này cũng nhất định học cụ Nguyễn Huy Tưởng  “sống mãi với thủ đô” chứ không chịu tản cư về vùng nông thôn như Hoàng với Độ.

Nhìn ở một khía cạnh khác cả hai câu trên đều có chút cực đoan và phản ánh cái nhìn đầy phân biệt đối với nông thôn. Sự phân biệt không thiện cảm giữa nhà quê và thành thố, thành thị và nông thôn thường bắt nguồn từ sự phát triển không đồng đều về kinh tế, văn hóa, xã hội của các khu vực trong một quốc gia. Ở Nhật vấn đề này suốt từ thời trung đại đã trở thành vấn đề trầm trọng trong mối quan hệ phức tạp, đan xen  với sự phân chia địa vị xã hội theo nghề nghiệp và xuất thân. Sau chiến tranh thế giới thứ hai,  cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong tổng thể chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách vùng, “giáo dục hòa đồng” đã đóng vai trò lớn trong việc thu hẹp khoảng cách vùng và phân biệt đối xử giữa nông thôn và thành thị.

Ở Việt Nam hiện tại người giàu ngày một nhiều lên nhưng khoảng cách xã hội đang ngày một rộng ra chứ không hề thu hẹp lại. Đơn giản vì người giàu thì mỗi ngày một giàu lên và giàu một cách bất thường còn người nghèo thì vẫn cứ nghèo như cái thời các cụ Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao còn sống. Sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị về mọi mặt cùng với sự ứng phó “thiếu linh hoạt của giáo dục làm cho sự phân biệt nông thôn-thành thị ngày càng trầm trọng.

Chuyện hộ khẩu, chuyện hăng hái cãi nhau  “người Hà Nội gốc” hay “người Hà Nội nhập cư”, chuyện người người hồn nhiên nói, viết, chửi, hát  “thằng nhà quê”, “đứa nhà quê”, “đồ nhà quê” là những biểu hiện khó chối cãi của tình trạng này.

20 「犬の遠吠え」: Câu này có thể dịch là “Chó cắn hóng”.

Phải nói cái từ “cắn hóng” trong tiếng Việt rất hay. Hay hơn nhiều từ “sủa từ xa” trong tiếng Nhật.

Bạn nào sinh ra,  lớn lên ở nông thôn Việt Nam  chắc sẽ biết rất rõ thế nào là chó cắn hóng. Chó cắn hóng thường là những chú chó to mồm nhưng…nhát.  Những chú chó này thường không dám đối đầu với người lạ mặt và như thế thì chuyện đợp vào chân kẻ lạ mặt chỉ là chuyện không tưởng. Trong trường hợp này kẻ trộm hay người lạ mặt chạy ra đến cuối làng thì ở đầu làng những chú chó này mới bắt đầu sủa. Trái ngược với những chú chó cắn hóng là chó cắn ngầm. Mấy chú này người lạ có đi hẳn vào nhà các chú cũng ngậm tăm không sủa thậm chí còn ve vẩy đuôi nhưng khi khách đã vào nhà ngồi yên vị trên trường kỉ, chõng tre  hay bước ra cổng chào chủ nhà rồi các chú mới đến gần đợp cho một phát rồi cúp đuôi chạy mất. Ở quê Robinson  chỗ nào cũng chó nhưng khiếp nhất loại chó này.

Câu tục ngữ tiếng Nhật có ý chê những người nhút nhát thiếu dũng khí tuy nhiên nếu ngẫm kĩ thì chó cắn hóng cũng vẫn có ích vì chí ít nó cũng báo động cho mọi người là có kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh địa. Có những chú chó không đủ gan để cắn ngầm cũng chả dám cắn hóng suốt ngày chỉ rúc gầm giường ngủ và  chờ chủ ném cho miếng  xương. Chó này thì chỉ có mà…lá húng!lá húng!

Viết đến đây tự nhiên Robinson nhớ đến câu danh ngôn đã đọc đâu đó “ ở nơi an toàn người ta dễ trở thành người dũng cảm”. Than ôi! ngẫm kĩ câu này thật chí lí biết bao!

(Bài này viết đã lâu để đùa mấy bác học ở Ritsumeikan University nay Post lại. Chém gió cho vui nên  lỡ có múa rìu qua mặt các cao thủ tiếng Nhật thì mong các bác đại xá và chỉ báo nhé. hehe)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: