Thông tin tổng hợp về các cuốn sách đã xuất bản của tôi

July 5, 2016 Leave a comment

Thi thoảng lại có bạn nhắn tin hỏi mua những sách tôi đã dịch và xuất bản. Lần này, nhân dịp “Lịch sử học là gì” xuất bản, tôi gom lại đây thành danh sách những sách tôi đã dịch, viết với các thông tin cần thiết để bạn nào quan tâm có thể tìm. Danh sách này sẽ được bổ sung khi có ấn phẩm mới ra đời.

sách đã xuất bản
1. Ozaki Mugen, Cải cách giáo dục Nhật Bản, Nguyễn Quốc Vương dịch, Văn Ngọc Thành hiệu đính, Nhà sách Thái Hà và NXB Từ Điển Bách Khoa, Hà Nội, 2014.

 

Thông tin về nội dung cuốn sách có thể đọc tại các địa chỉ sau:

1. Trang web của Thaihabooks: http://thaihabooks.com/sach-thaiha/411/Cai-cach-giao-duc-Nhat-Ban/

 

  1. VTV: http://vtv.vn/doi-song/cai-cach-giao-duc-nhat-ban-huu-ich-cho-cac-nha-giao-duc-127393.htm

Sách này có bán tại các cửa hàng sách online trên mạng hoặc các bạn có thể tìm mua tại các chi nhánh của Thaihabooks như  Nhà sách Bản Quyền ở Hà Nội (Địa chỉ119 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại+84 90 224 24 22).

2. Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản, Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản, Nguyễn Quốc Vương dịch, Phạm Thu Giang hiệu đính, Nhà sách Quảng Văn và NXB phụ nữ, Hà Nội, 2016.

Sách được xuất bản lần đầu tiên bằng tiền đóng góp của bạn đọc trong và ngoài nước. Theo cam kết với phía Nhật Bản và bạn đọc, sách này không bán chỉ dành để tặng bạn đọc, ưu tiên các phụ huynh có con nhỏ.
Để có cuốn sách này các bạn liên hệ với anh Minh Tuấn, giám đốc Quảng Văn (FB: https://www.facebook.com/tuan.trinh.5205?fref=ts), hoặc nhà sách Quảng Văn (Trụ sở chính: 230, tổ 9, đường K3, Thị trấn Cầu Diễn, H.Từ Liêm, TP Hà Nội;

Tel/Fax: 043. 76 33303).
Các bạn cũng có thể đọc bản ebook miễn phí trên các trang mạng (các bạn hãy dùng google để tìm kiếm, hoặc đọc trên Alezaa).

Những tổ chức, cá nhân nào muốn tài trợ để in sách này đem tặng cũng in vui lòng liên hệ với anh Minh Tuấn, giám đốc Quảng Văn.

Hiện nay cuốn sách này vẫn tiếp tục được tặng tới tay các bạn đọc trên toàn quốc.

3. Nguyễn Quốc Vương, Điều bí mật trong vườn, NXB Văn học, Hà Nội, 2016.

Đây là tập thơ viết cho thiếu nhi.
Thông tin về nội dung tập thơ có ở đây: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/158170/dieu-bi-mat-trong-vuon.html

Các bạn có thể đọc trước một vài bài trong tập thơ này ở đây:

https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-qu%E1%BB%91c-v%C6%B0%C6%A1ng/ai-mua-th%C6%A1-t%C3%B4i-b%C3%A1n-th%C6%A1-cho/10154611194702316

Bạn nào muốn có tập thơ này xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email: thonsau@gmail.com hoặc qua địa chỉ FB (https://www.facebook.com/ro.son.14)

Sách sẽ được gửi đến các bạn qua đường bưu điện sớm nhất có thể.

4. Bộ giáo dục Nhật Bản, Hướng dẫn học tập môn Xã hội, Nguyễn Quốc Vương dịch, Nguyễn Lương Hải Khôi hiệu đính, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội, 2016.

 

Thông tin về nội dung sách: http://nxbdhsp.edu.vn/san-pham/huong-dan-hoc-tap-mon-xa-hoi.html

 

Sách này in lần đầu 3000 bản nghe nói đã gần hết và sắp tái bản. Các bạn muốn mua sách này xin vui lòng đến Nhà sách Sư phạm, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc liên hệ với NXB Đại học sư phạm

(Trụ sở: 136 Đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: +84 4 3754 7735 ; Fax: +84 4 3 754 7911

– Email: hanhchinh@nxbdhsp.edu.vn

– Website: www.nxbdhsp.edu.vn)

 

  1. Odanaka Naoki, Lịch sử học là gì? Nguyễn Quốc Vương dịch, Ban tu thư Đại học Hoa Sen và NXB Đại học quốc gia TP. HCM, TP. HCM, 2016.

 

Thông tin về nội dung cuốn sách có tại đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204883665251247&set=a.1023840776120.3727.1828271905&type=3&theater

Các bạn ở phía nam mua sách trực tiếp tại Đại học Hoa Sen hoặc liên hệ với đại diện Ban tu thư theo địa chỉ:

1. Cô Bảo Quyên
quyen.nguyenthibao@hoasen.edu.vn
2. Anh Phan Minh Trí
tri.phanminh@hoasen.edu.vn

 

Hoặc liên hệ với Ban Tu thư qua số điện thoại: 090 801 4174

 

Các bạn ở Hà Nội có thể đặt mua qua hai địa chỉ:
1. Ms Chi
FB: https://www.facebook.com/BinhTam9204?__mref=message_bubble
2. Mr. Đạt (các bạn cũng có thể đặt mua các sách khác của Đại học Hoa Sen)
FB: https://www.facebook.com/Fabienquach…
ĐT: sdt Đạt: 097 947 1329

 

Nếu các bạn có ý kiến phản hồi, phê bình về các cuốn sách trên xin vui lòng gửi tới địa chỉ email: thonsau@gmail.com.

Trân trọng

Nguyễn Quốc Vương

 

p.s: Ngoài ra những bạn quan tâm tới giáo dục, lịch sử và giáo dục lịch sử ở Nhật Bản, Việt Nam cũng có thể tìm đọc các bài viết, dịch của tôi trên các báo, tạp chí, phương tiện truyền thông đại chúng và blog tại địa chỉ này:

https://thonsau.wordpress.com/category/bai-viet-da-xuat-ban/

 

 

 

Advertisements

“Điều bí mật trong vườn”

November 26, 2015 Leave a comment

Nhà xuất bản Văn học vừa ấn hành tập thơ “Điều bí mật trong vườn” của tôi. Đây là tập sách thứ ba của tôi được xuất bản  nhưng lại là cuốn đầu tiên tôi viết (hai cuốn trước đó là “Cải cách giáo dục Nhật Bản” và “Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản).
Tập thơ viết về những trải nghiệm và mơ ước thời thơ ấu ở Thôn Sấu của tôi.

 

bìa tập thơ
Bạn nào muốn mua tập thơ này xin vui lòng liên hệ với tôi qua FB (https://www.facebook.com/ro.son.14) hoặc email : thonsau@gmail.com

Những bạn ở Hà Nội có thể nhận sách trực tiếp hoặc qua bưu điện, những bạn ở xa sách sẽ gửi qua bưu điện.
Giá sách: 50.000VNĐ/cuốn. Nếu gửi qua bưu điện người nhận chịu tiền cước.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Quốc Vương

“Cá voi ơi lớn nhanh nào!”-Một bài thơ lãng mạn về cuộc sống của cá voi

April 16, 2018 Leave a comment

Có những sinh vật vốn sống trong môi trường không gần gũi với trẻ em nhưng lại được trẻ em vô cùng yêu mến.

 

Trong số đó có các loài cá biển có thân hình khổng lồ như cá heo, cá voi.

 

Tại sao trẻ em lại cảm thấy gần gũi với những loài cá đó?
Có người sẽ bảo đấy là vì các loài cá này hay xuất hiện trong các câu chuyện dành cho trẻ em.

Có người sẽ bảo vì vẻ ngoài của chúng rất đáng yêu.

 

Có người sẽ bảo…

 

Tôi thì cho rằng trẻ con thích chúng đơn giản vì chúng giống như những đứa trẻ, từ cách chơi đùa tới sinh hoạt thường ngày.
Này nhé! Các bạn thử ngẫm lại mà xem trẻ em cũng thích gấu trúc, chó con, gà con…những sinh vật hệt…trẻ con. 7
“Cá voi ơi lớn nhanh nào!”, tác phẩm ehon (sách tranh) của hai tác giả Kanazawa Toshiko và Abe Hiroshi, dành cho trẻ em từ ba tuổi trở lên, là cuốn sách kể câu chuyện đầy chất thơ, hay đúng hơn nó là một bài thơ, về cuộc sống của một chú cá voi ngoài đại dương.

wVhvN7Qrlarge

Đấy là vùng biển phía nam thanh bình, nơi chú lớn dần lên trong bụng mẹ cùng tiếng sóng vỗ, ánh trăng vàng  và lời ru của mẹ:
“À ơi, trong chiếc nôi xinh

Cá voi con ngủ giữa mình biển khơi

Trăng lưỡi liềm điểm giữa trời

Ánh vàng dìu dịu hòa lời mẹ ru

Dập dềnh sóng biển vỗ bờ

Ngủ ngoan con nhé, giấc mơ yên lành”.

 

Từ trong bụng mẹ, chú cá voi nghe thấy lời trò chuyện giữa mẹ và ông trăng lưỡi liềm. Và rồi, khi trăng tròn, cá voi con chào đời. Chú phun nước, uống sữa mẹ, lớn dần lên và vui đùa dưới ánh trăng.

Những buổi trưa, khi mặt biển trong xanh chú cùng các anh chỉ nhào lộn, vui đùa. Chú ngụp lặn, phun nước và nhảy theo cá mẹ.

Đến mùa xuân, chú cá voi cùng mẹ và đàn cá bơi đến vùng biển phía Bắc-một chuyến hành trình đi xa đầy hứa hẹn.
Câu chuyện giản đơn về gia đình cá voi được viết bằng lời văn đầy chất thơ, kì ảo, lãng mạn và đẹp đẽ.
Những bức tranh tái hiện cảnh đại dương mênh mông và cũng đầy chất thơ.

 

Câu chuyện ấy chuyển đi một bức thông điệp có tính ẩn dụ về tình mẫu tử, về tình yêu thương –thứ không thể thiếu để làm nên cuộc sống thanh bình và hạnh phúc.

 

“Cá voi con ơi lớn nhanh nào” do Vũ Ngọc Trâm chuyển ngữ Tủ sách người Mẹ tốt xuất bản năm 2016.

CÁI CHẾT CỦA NAM SINH HAY SỰ HẤP HỐI CỦA GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC?

April 12, 2018 Leave a comment

 

 

Vụ việc một em nam sinh ở trường THPT Nguyễn Khuyến nhảy lầu tự sát và để lại thư tuyệt mệnh bày tỏ sự khủng hoảng tinh thần trước áp lực học hành đang làm xôn xao dư luận.

Một sự kiện buồn và có thể nói là bi thảm. Để nuôi dạy được một người con 17, 18 tuổi, người bố, người mẹ đã mang nặng, đẻ đau, đã phải bế ẵm, thức trắng bao đêm?
Sự kì vọng và tình thương yêu của gia đình dành cho em đã lớn đến thế nào?

Và nữa, ở thời điểm thân thể đang căn tràn sức sống, thế giới tinh thần đang chứa đầy hoài bão lớn lao và cả những rung động tình yêu đầu đời, em đã quyết định tìm đến cái chết như một giải pháp cho sự kết thúc, khi ấy, em đã phải cô đơn, đau khổ, vật vã và tuyệt vọng đến thế nào?

Ai sẽ nhỏ nước mắt khóc thương em?
Ai sẽ cảm động vì lá thư-thông điệp mà em để lại?

Ai sẽ khỏa lấp, xoa dịu nỗi đau và có thể là cả sự giày vò ân hận của cha mẹ em, mái trường và cả thầy cô đã từng dạy dỗ em?

 

Và nữa, ai sẽ làm cho các bạn ngồi gần em, chơi với em, hoặc rất có thể đang yêu em quên được nỗi đau và sự trống vắng này?
Cái chết của em liệu có làm các vị lãnh đạo ngành giáo dục, các sở, phòng giáo dục, ban giám hiệu các trường và các phụ huynh tỉnh ngộ?

 

Ai đã làm cho em phải lìa bỏ cõi đời?
Nhìn gần thì đây là áp lực học tập.
Nhìn xa thì đấy là hiện tượng biến giáo dục thành khoa cử, biến trường học thành trung tâm luyện thi.
Nhận thức mù mờ về triết lý-mục tiêu giáo dục đã khiến cho giáo dục trường học quay cuồng trong triền miên các cuộc cải cách mà hầu hết các cuộc cải cách đó là …cải cách thi.

Nào cải cách thi tốt nghiệp, cải cách thi đại học, cải cách thi vào lớp 6, cải cách thi vào lớp 10.

 

Ở trường học thì nhịp điệu sinh hoạt một năm bó hẹp lại cũng chỉ có một chữ THI: các bài kiểm tra đủ dạng, thi khảo sát đầu năm, thi giữa kì, thi cuối kì, thi thử đại học.

 

Học sinh thi rồi giáo viên cũng thi. Hết thi giáo viên giỏi bộ môn các cấp (quận, huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia) lại đến thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Hết thi sáng kiến kinh nghiệm lại đến thi chuyên đề.
Sau khi thi xong sẽ là điểm số (thông báo công khai thay vì đảm bảo riêng tư) và xếp loại, xếp thứ tự.
Việc xếp thứ tư theo lớp thậm chí là theo khối thành tích học tâp tính bằng điểm số là cái án khủng khiếp với học sinh. Ở đó một số thấy mình là người ưu việt, số khác đông hơn cảm thấy mình là người bỏ đi hoặc đần độn.

 

Thi cử đã trở thành hoạt động trung tâm của giáo dục và trường học thực chất đã biến thành trung tâm luyện thi. Dạy thêm ngoài giờ, dạy phụ đạo, dạy thêm, dạy bồi dưỡng…cũng là để phục vụ thi.

Trường học nơi có chức năng phát hiện, khai mở tối đa những phẩm chất năng lực của con người để họ biết sống như một người bình thường, một người biết kiếm tìm hạnh phúc cho mình và xã hội đã biến thành một cỗ máy luyện thi lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nó đã biến các học sinh chỉ biết có cạnh tranh và đố kị thay vì hợp tác.
Nó đã biến đời sống trường học sống động, phong phú và đầy màu sắc thành một màu xám xịt đầy âu lo-nỗi lo bài tập về nhà và thi cử.
Nó cũng biến hành hố đen hút tất cả mối quan tâm và năng lượng của phụ huynh vào đó. Phụ huynh thay vì suy ngẫm xem mình muốn con mình trở thành người như thế nào đã cuống cuồng lo lắng xem con hôm nay được điểm gì, cuối kì đứng thứ bao nhiêu, có được học sinh giỏi không?

Thèm khát con cái thành đạt thông qua thi cử (sự kéo dài của khoa cử phong kiến) đã làm cho nhiều phụ huynh trở nên mù quáng hoặc tham vọng điên cuồng.

Học ở trường-chưa đủ.

Học ở trung tâm-chưa đủ

Phụ huynh cho con đến học ở cả nhà thầy cô.

Học ngày, học đêm, vừa ăn vừa học, vừa đi xe vừa học.

Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, sức lực con người chỉ có hạn. Hệ quả là sức khỏe của học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần.
Càng cuối cấp III áp lực càng nặng nề.

Hài hước làm sao khi cánh cửa đại học ngày càng rộng mở nhưng phụ huynh vẫn điên cuồng lo lắng huyện thi đại học của con và luôn mong con thi đỗ vào những đại học “tốp” đầu hay kì vọng phải đi du học.

Thế giới ngày nay khác thế giới của thời phong kiến. Xưa kia để thành công-thành đạt, nâng cấp địa vị xã hội chỉ có một con đường: học-thi đỗ-làm quan.
Ngày nay, con người có nhiều cách để lập thân.

 

Sẽ có những người theo con đường khoa bảng.
Sẽ có những người thành công nhờ học các trường danh tiếng.

Nhưng cũng sẽ có vô số những người khác kiến tạo đươc cuộc đời tự tin và hạnh phúc không nhờ vào hai con đường nó.

Để thành công và sống hạnh phúc con người cần có sức khỏe tốt và vốn văn hóa nền tảng mạnh trước khi cần điểm số hay bằng cấp.

Tuyệt đối hóa điểm số trường học hay sự thành công trong học hành trường lớp là một sự mù quáng trong nhận thức. Nói thẳng ra là sự ngu dốt.

Muốn trở thành một con người bình thường và xa hơn là một người có cống hiến cho xã hội, không thể chỉ cứ học giỏi các môn giáo khoa trong trường phổ thông hay thi đạt điểm cao là ổn.

Để có điều đó họ phải có lòng kiên nhẫn, tinh thần khoan dung, khả năng tập trung, khả năng hợp tác với người khác, khả năng vượt khó, khả năng chịu đựng và vượt qua sự chỉ trích…

 

Những cái đó phần nhiều sẽ không đến từ việc giải đi giải lại các bài toán, lý, hóa theo “form” định sẵn hay đọc và viết các bài văn mẫu để đi thi đạt điểm cao.
Nó sẽ đến trong quá trình “xã hội hóa” khi cá nhân trải nghiệm đời sống gia đình, xã hội và trường học.

 

Và đặc biệt nó đến thông qua việc cá nhân tích lũy nền tảng văn hóa cơ bản của bản thân thông qua việc đọc sách và biểu đạt bản thân thông qua thể thao, văn học, nghệ thuật, hoạt động xã hội…

Những người thành đạt mà không có sức khỏe và nền tảng văn hóa tốt rồi cuối cùng cũng sẽ găp rắc rối hoặc sự nghiệp của họ không bền vững.

 

Xin các vị lãnh đạo trong ngành giáo dục, các thầy cô và các phụ huynh đừng quên điều đó.

Cầu nguyện cho linh hồn em siêu thoát trên thiên đường mây trắng và được sống một cuộc đời  phong phú, hạnh phúc.

 

Hà Nội, 12/4/2018

 

NCS Nguyễn Quốc Vương: Đọc sách để có tâm hồn phong phú, suy nghĩ độc lập

April 10, 2018 Leave a comment

Anh Nguyễn Quốc Vương (sinh năm 1982 tại Bắc Giang), hiện là Nghiên cứu sinh ngành Giáo dục lịch sử tại Trường Đại học Kanazawa (Nhật Bản), là người đã có nhiều năm nghiên cứu, học tập tại “đất nước mặt trời mọc”. Anh là một học giả tích cực dịch thuật, viết sách, báo về chủ đề văn hóa, giáo dục và khuyến đọc. Dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo Thái Nguyên xoay quanh chủ đề văn hóa đọc, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Quốc Vương bày tỏ sự trăn trở, niềm lạc quan và chia sẻ nhiều thông tin thú vị, bổ ích.

Đọc sách là một cách giải trí văn minh và giúp cân bằng cuộc sống

–  Thưa anh, chúng ta nên hiểu thế nào về hóa đọc?

Văn hóa đọc hiểu theo nghĩa thông thường là chỉ việc cá nhân trong xã hội tiếp nhận, chuyển hóa, thể hiện thông tin mà mình thu nhận được từ các ấn phẩm như sách, báo, tạp chí… Sách là ấn phẩm lưu giữ thông tin lâu dài, các thông tin trong sách có vòng đời dài hơn và đọc sách cần đến khả năng đọc sâu, hiểu sâu. Sách cũng là dạng ấn phẩm mà lượng thông tin được trình bày một cách có hệ thống theo chủ đề tiện cho việc tiếp nhận, tra cứu, phù hợp với các cấp độ nhận thức hay độ tuổi.

– Nhiều người tự hỏi, chúng ta mất thời gian đọc sách để làm gì?Anh có thể cho độc giả Báo Thái Nguyên hiểu hơn về tác dụng của việc đọc sách?

Đúng vậy, nhiều người còn nhận thức mơ hồ về tác dụng của sách. Nhìn ở cấp độ vĩ mô, bằng tư duy lịch sử sẽ thấy văn hóa đọc song hành với sự phát triển của quốc gia. Rất khó để tìm thấy một quốc gia nào phát triển, văn minh mà ở đó văn hóa đọc lại thấp kém và ngược lại.

Ở cấp độ vi mô- cá nhân, việc đọc sách giúp con người trưởng thành về mặt tâm hồn, trí tuệ. Đặc biệt gần đây, người ta còn nhấn mạnh tác dụng của việc đọc sách như là một phương pháp trị liệu các bệnh tâm lý-tinh thần như trầm cảm. Đọc sách cũng là một cách thức giải trí văn minh, giúp cá nhân cân bằng cuộc sống và cảm nhận được hạnh phúc.

Tỷ lệ người biết chữ cao nhưng ít đọc sách là một nghịch lý

– Đọc sách có tác dụng lớn như vậy nhưng nhiều người vẫn thờ ơ. Anh có thể cho biết đôi nét về thực trạng văn hóa đọc ở nước ta hiện nay?

 

Những tác phẩm đã xuất bản của NCS Nguyễn Quốc Vương:
 Cải cách giáo dục Nhật Bản (dịch), 2014.
– Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản (dịch), 2015.
– Điều bí mật trong vườn (thơ), 2016.
– Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản?, 2016.
– Môn Sử không chán như em tưởng, 2016.
– Lịch sử học là gì (dịch), 2016
– Hướng dẫn học tập môn Xã hội tập I (dịch), 2016
– Hướng dẫn học tập môn Xã hội tập II (dịch), 2017
– Mùi của cố hương, 2017.
– Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường, 2017
– Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam, 2017
Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học (chủ biên), trọn bộ 12 tập, 2017.

Ở Việt Nam, mặc dù số lượng trường học không ngừng tăng, tỷ lệ dân số biết đọc, biết viết rất cao nhưng số người đọc sách thường xuyên lại ít. Đây là một nghịch lý đáng buồn. Năm 2015, Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố số liệu: Bình quân mỗi người Việt Nam đọc 2,8 cuốn sách và 7,07 tờ báo/năm (trong đó phần lớn là sách giáo khoa), thấp hơn rất nhiều các nước trong khu vực Đông Nam Á chứ chưa nói đến các nước phát triển (trung bình mỗi người đọc khoảng 20 cuốn sách/năm). Cũng theo thống kê, tỷ lệ người hoàn toàn không đọc sách chiếm tới 26% dân số, số người thỉnh thoảng mới cầm sách để đọc là 44%. Đây là những con số đáng giật mình.

Thư viện ở Việt Nam không sôi động, hoạt động đọc sách ở nơi công cộng không phổ biến. Thậm chí những người lẽ ra cần phải đọc sách thường xuyên, liên tục như giáo viên, học sinh, sinh viên…cũng không say mê đọc sách. Phần lớn học sinh chỉ học những gì trong sách giáo khoa, sinh viên chỉ đọc giáo trình, giáo viên chỉ đọc sách thiết kế bài giảng, tuyển tập đề thi, tài liệu hướng dẫn giảng dạy.

Tuy nhiên, cũng có điểm sáng khi gần đây các hội sách được tổ chức liên tục, văn hóa đọc được truyền thông chú ý, ở cấp độ quốc gia đã có Ngày sách và các tủ sách được lập ra ở nhiều nơi.

– Anh lý giải như nào về thực trạng này?

Có nhiều lý do. Nhìn ở góc độ lịch sử thì đấy là “di sản” nặng nề cả nghìn năm. Giáo dục Nho giáo và khoa cử vốn chú trọng kinh điển Nho gia và buộc người học, người thi phải tuân thủ theo quy tắc cứng nhắc, khuôn mẫu đã làm cho nếp tư duy của người Việt bị ảnh hưởng. Khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, giáo dục tuy được cải tiến, hiện đại hóa nhưng chỉ có tác động trên một phạm vi nhỏ ở các đô thị, tác động chủ yếu vào các tầng lớp trên mà chưa “phủ sóng” tới đại chúng. Giáo dục độc lập về sau này lại bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và khi có hòa bình thì lại rơi vào “cuộc chiến” thi cử cho đến tận bây giờ.

Bên cạnh đó, môi trường xã hội hiện nay cũng chưa thực sự thuận lợi cho văn hóa đọc. Đọc phải đi kèm với viết, nói. Không gian để người đọc nói và viết chưa được mở rộng và đa dạng. Ở trường, giáo viên chưa thực sự biết lắng nghe và bảo đảm việc nói, viết của học sinh. Ngoài xã hội, các cơ quan, công sở chưa đánh giá đúng về năng lực biểu đạt của công dân. Thậm chí, ở một thái cực khác, nhiều người còn lo lắng con em mình nếu đọc nhiều, hiểu biết sẽ gặp “rắc rối”.

Các hệ thống cơ sở vật chất hỗ trợ cho đọc sách như thư viện, đặc biệt là hệ thống thư viện cơ sở, thư viện trường học vẫn nặng tính hình thức và chưa hoàn thiện…Cùng với đó, sự phát triển và phổ cập ngày càng mạnh mẽ của các thiết bị nghe nhìn kĩ thuật số cũng làm thay đổi lối sống của con người và tác động đến thói quen đọc sách.

Văn hóa đọc ở Việt Nam sẽ tiến triển nhưng chậm, cần có luật khuyến khích

– Đã nhiều năm học tập và nghiên cứu sâu về văn hóa, giáo dục Nhật Bản, anh có thể cho biết đôi nét về văn hóa đọc ở quốc gia này? Chúng ta học được gì từ họ?

Nhật Bản có nhiều điểm thuận lợi hơn chúng ta trong phát triển văn hóa đọc, bởi họ cũng có Nho giáo nhưng không có khoa cử. Tính thực tiễn và coi trọng tri thức thực dụng là một đặc điểm xuất hiện khá sớm trong xã hội Nhật Bản. Chính vì vậy mà người Nhật ham tìm tòi, ham đọc, ham viết.

Hiện nay, để đối phó với sự “tấn công” của các phương tiện giải trí kĩ thuật số, ngăn chặn tình trạng xa rời việc đọc sách, Nhật Bản đã có Luật Khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em (2001), Luật Chấn hưng văn hóa đọc (2005). Nhà nước Nhật định kỳ 4-5 năm lại có kế hoạch cơ bản phát triển văn hóa đọc quốc gia và quy định các cấp từ tỉnh cho đến tận làng, khu phố phải có kế hoạch chi tiết đi kèm. Từ gia đình, nhà trường đến xã hội địa phương đều chú trọng văn hóa đọc, các gia đình có tủ sách và thẻ thư viện cho trẻ em.

Ở trường mầm non nơi con tôi học (con tôi sinh ra ở Nhật), nhà trường có cả tủ sách khuyến khích phụ huynh mượn sách về nhà đọc cho con nghe. Ở trường tiểu học có giờ đọc sách do giáo viên môn quốc ngữ đảm nhận. Giáo viên sẽ hướng dẫn và theo dõi việc đọc sách của học sinh. Ở các trường đều có câu lạc bộ đọc sách cho học sinh tham gia. Kèm với đó là các hoạt động tạo ra cơ hội, không gian cho học sinh nói, viết, biểu đạt bằng ngôn ngữ như các câu lạc bộ viết văn, làm báo, thuyết trình… Đó là những điều rất đáng để chúng ta tham khảo, học tập trong bối cảnh văn hóa đọc chưa phát triển như hiện nay.

– Đúng là rất đáng tham khảo! Theo anh, làm thế nào để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ, lan tỏa văn hóa đọc trong xã hội?

Tôi cho rằng, ở cấp vĩ mô cần phải có luật khuyến khích văn hóa đọc và chính sách phát triển văn hóa đọc quy định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan. Gia đình, phụ huynh cần hiểu biết về văn hóa đọc và tác dụng của nó để hướng dẫn con, hình thành ở con thói quen đọc sách, coi đó là nền tảng cơ bản đi suốt cuộc đời. Học trong xã hội hiện đại không chỉ đơn giản là học các môn giáo khoa trong nhà trường hay học để thi. Để có thể trở thành một con người có tâm hồn phong phú, độc lập trong nghề nghiệp và là một người công dân tốt thì cá nhân cần học tập suốt đời. Đọc sách là một phương thức học tập hiệu quả và ít tốn kém nhất.

Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam thiết thực, hiệu quả cũng là một cách để xã hội quan tâm đến văn hóa đọc và tạo ra cơ hội, không gian để những người quan tâm tới việc đọc sách tham gia, thúc đẩy hoạt động đọc trên khắp đất nước. Tôi nghĩ thanh niên cần phải có thói quen đọc sách để tự lập. Cho dù làm nhiều nghề khác nhau thì các cá nhân vẫn cần phải có nền tảng văn hóa tốt để từ đó “mài sắc” bản thân phục vụ nghề nghiệp và đời sống cá nhân của mình. Có tự lập về tư duy mới có thể tự lập về kinh tế và cuộc sống.

Bản thân tôi là một người thích sách từ nhỏ, sau này lại là người viết nên tôi đọc sách hàng ngày và có thể đọc ở bất cứ đâu mỗi khi có thời gian rỗi.

PV: Trân trọng cám ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Trần Quyền
(thực hiện)

“Chuyện xì hơi”-chuyện nhỏ hay chuyện lớn?

April 10, 2018 Leave a comment

 

 

Một đặc điểm nổi bật của trẻ thơ và cũng là điểm khác biệt so với người lớn nói chung là hồn nhiên.
Trẻ thơ hồn nhiên trong cách nhìn thế giới xung quanh cũng như trong cách biểu đạt thế giới mà các em nhìn thấy.

Ở trẻ em dường như chưa có “tự kiểm duyệt” bởi thế, năng lực biểu đạt thế giới “như nó tồn tại” rất mạnh mẽ.

Bởi thế, những chuyện đối với người lớn có vẻ như là chuyện “cấm kị”, “nhạy cảm” thì đối với trẻ thơ nó là chuyện tất nhiên và rất…bình thường.
Chẳng hạn, nếu là người lớn, người ta sẽ rất ngại ngùng khi nhắc đến chuyện “đánh rắm”, “đi ị”-những hoạt động sinh lý hết sức bình thường của động vật và con người. Nhưng với trẻ thơ thì …không việc gì phải ngại. Thậm chí, nếu quan sát thậm chí trẻ thơ có vẻ như thích nói về chúng và tò mò về chúng.
Cá nhân tôi đã từng quan sát trẻ con người Việt sống ở Nhật và nhận ra rằng những từ tiếng Nhật mà chúng nhớ nhanh nhất và sử dụng được ngay là những từ liên quan đến các hiện tượng sinh lý trên và các từ dùng để thể hiện cảm xúc của bản thân (giận dữ hay hạnh phúc).

 

Vì giữa người lớn và trẻ em khác nhau như thế nên các bậc cha mẹ thường lúng túng khi phải giải thích các thắc mắc của con liên quan đến sinh lý cơ thể người.

Nhiều người né tránh. Nhiều người thậm chí trừng phạt trẻ vì cho rằng trẻ “nói bậy”.

 

Để giúp các phụ huynh, người Nhật đã viết, vẽ rất nhiều Ehon (sách tranh) giải thích cơ chế sinh lý, cấu tạo của cơ thể người dưới con mắt trẻ thơ.
“Chuyện xì hơi”, tác phẩm của Shinta Cho là một Ehon như thế.

chuyen_xi_hoi-1

Chỉ là chuyện “xì hơi” (đánh rắm), nhưng tác giả đã diễn đạt rất sinh động.

 

Đầu tiên là liệt kê, mô tả các kiểu rắm của muôn loài, muôn vật.

 

“Con voi đánh rắm rất to”-Buủmm

“Bong bóng thì kêu bục bục”

“Con người cũng đánh rắm”

 

Tiếp đến là giải thích “cơ chế” tạo ra rắm rất khoa học và dễ hiểu

“Khi chúng ta ăn uống, không khí tràn vào qua đường miệng. Đặc biệt, càng ăn vội vàng, không khí tràn vào qua đường miệng càng nhiều hơn. Ợ hơi là khi không khí thoát ra qua đường miệng. Còn đánh rắm là khi không khí thoát ra qua hậu môn”.

 

Sách có vẽ sơ đồ rất chi tiết giải thích cơ chế hình thành rắm và giải thích “Rắm bao gồm một phần không khí đã đi vào từ đường miệng và khí được sinh ra ở ruột già. Khí được sinh ra ở ruột già đó được tạo ra do thức ăn còn lại sau khi đã tiêu hóa và bị phân hủy ở ruột già, bốc mùi, rồi trở thành phân. Vì vậy, nên rắm mới có mùi thối”.

 

Thú vị nữa là sách cung cấp cho các bạn đọc nhỏ tuổi thông tin về “dung lượng” rắm mỗi người thải ra trong một lần…xì hơi. Ví dụ “người khỏe mạnh mỗi lần đánh rắm là khoảng 100ml”. “Một ngày chúng ta thải ra khoảng 500ml rắm”. Những con số thật ấn tượng!

 

Sách cũng giải thích rắm sinh ra từ thức ăn là thịt cá thì sẽ thối hơn rắm sinh ra từ thức ăn như rau, củ, quả vì thế nên “rắm của những loài động vật ăn thịt thì rất thối”.

 

Và cuối cùng, sách cũng dặn các bạn nhỏ không được nhịn đánh rắm vì nhịn đánh rắm rất có hại cho sức khỏe.
Điều đó có nghĩa là các bé có thể đánh rắm thoải mái khi…muốn.
Đọc đến đây, tôi nhớ lại có lần có chị có con học ở trường mầm non Nhật Bản trong bài diễn văn ở lễ khai giảng có sự tham dự của quan khách, phụ huynh, học sinh đã chỉ phát biểu mỗi một câu “Từ hôm nay các con sẽ đi học. Các con hãy nhớ trước khi đi học hãy ị một bãi thật to nhé”

 

 

 

“Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ?”-đọc, suy nghĩ và tìm thấy bất ngờ

April 3, 2018 Leave a comment

 

 

 

“Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ?” là tác phẩm sách tranh viết cho thiếu nhi của hai tác giả: Mem Fox (lời), Judy Horacek (tranh). Sách được Lã Thúy dịch sang tiếng Việt, in song ngữ Anh-Việt và được Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2017.

0ac7f8f8600d9208887ac0e964ead968

Tứ của câu chuyện trong cuốn sách là bé (người đọc) phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ?”.
Và lật trang sách đầu tiên bé sẽ thấy “chú cừu xanh da trời”, trang tiếp theo là “chú cừu màu đỏ’’ và trang tiếp nữa là “chú cừu đang tắm” và “chú cừu đang nằm trên giường”.

 

Sau bốn chú cừu này là trang sách trắng có câu hỏi “Nhưng mà chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ?”

 

Cứ thế mô típ kể chuyện này được lặp đi lặp lại.
Cứ 3, 4 chú cừu xuất hiện trong hình dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu sẽ lại là câu hỏi “Chú cừu xanh lá ở đâu rồi nhỉ?”

 

Để rồi cuối cùng, ở ba trang cuối, bé tìm thấy sự bất ngờ khi trang trắng không có tranh viết:

– Chú cừu xanh lá đó Ở ĐÂU rồi nhỉ?

– Hãy lật sang trang sau thật khẽ và hé mắt nhìn xem…

 

Trang cuối cùng là hình chú cừu xanh lá đang ngủ khò khò và dòng chữ “Đây chính là chú cừu xanh lá của chúng ta, và cậu ấy đang say ngủ)

 

Cuốn sách này cũng là giáo tài tốt để giúp bé học tiếng anh khi các cấu trúc câu về mô tả sự vật và sự tồn tại của nó trong không gian (Here is, where is ) được dùng lặp đi lặp lại có chủ đích.

 

“Chiến công đầu tiên của bé Mi”-câu chuyện về tự lập hay bài học về cách dùng tiền

March 27, 2018 Leave a comment

Ở Việt Nam, như một thói quen trong tư duy pha trộn chút ít định kiến, phụ huynh thường e ngại khi cho trẻ nhỏ tiếp xúc với tiền.
Bố mẹ tôi cũng không là ngoại lệ. Hồi nhỏ trừ tiền mừng tuổi, tiền nuôi gà “vốn riêng” (tức là bắt một con gà của mẹ rồi nuôi bằng thóc của nhà và châu chấu, giun bản thân bắt được sau đó nhờ mẹ bán và mẹ cho vài nghìn) thì tôi hầu như không được đụng chạm đến tiền.
Bố mẹ cũng hầu như không bao giờ nhờ đi mua sắm thứ nọ thứ kia dù tôi thường xuyên được đi chợ với mẹ.
Dùng tiền sinh hư-có lẽ là ý nghĩ chung của người lớn Việt Nam.

Nhưng ở Nhật thì khác.

Có hai thứ người Nhật rất nhạy cảm.
Thứ nhất là thời gian.

Thứ hai là …tiền.
Đố các bạn tìm thấy ở đâu có nhiều đồng hồ như ở Nhật. Cũng đố các bạn tìm thấy ngôn ngữ nào mà cấu trúc ngữ pháp và các cấu trúc câu liên quan đến thời gian lại nhiều như tiếng Nhật.
Và chắc cũng chỉ có dân tộc Do Thái mới sánh được người Nhật về cảm quan tiền bạc. Lấy của người Nhật một tỉ yên mà hợp lý thì họ vẫn vui vẻ nhưng chỉ cần trả lại tiền thừa cho họ thiếu 1 yên khi bán hàng, họ cũng sẽ đấu lý và đòi đến cùng.

 

Bởi thế dạy cho trẻ em biết tuân thủ thời gian (giờ nào việc ấy, đúng hẹn đúng giờ) và biết quý trọng đồng tiền, biết dùng tiền là một trong những nội dung trọng tâm của giáo dục Nhật cho dù là giáo dục gia đình hay giáo dục nhà trường.
Để dạy trẻ biết quý tiền và dùng tiền, các gia đình thường trao cho trẻ quyền có thu nhập và quản lý thu nhập đó. Trẻ có thể kiếm tiền bằng cách làm việc nhà, nhận tiền mừng tuổi, bán các đồ chơi cũ hoặc nhận tiền tiêu vặt theo hạn định từ bố mẹ.

Người Nhật cũng dạy cho trẻ biết dùng tiền khi cho trẻ tự mình đi mua sắm.

“Chiến công đầu tiên của bé Mi” là cuốn sách viết về chuyến đi mua hàng đầu tiên trong đời của bé Mi.

chien-cong-cua-be-mi

Bé Mi đã dũng cảm một mình cầm 2 đồng xu mỗi đồng 100 yên ra phố mua sữa cho mẹ. Khi đó bé Mi 5 tuổi. Bé Mi đã vừa hồi hộp, lo lắng vừa vượt qua biết bao trở ngại để đến được của hàng tạp hóa. Thân hình bé nhỏ, tiếng gọi lại yếu nên mãi rồi bà bán hàng mới nhận ra bé Mi. Lúc bà nhận ra thì bé Mi òa khóc. Bé Mi lật đật chạy về quên cả lấy 20 yên tiền trả lại . Nhưng thật may là bà bán hàng đã gọi lại. Bé Mi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chạy về chân dốc, nơi mẹ đang bế em và đứng đợi.

 

Câu chuyện chỉ giản dị có thế thôi và không có bài học nào được viết ra cả.

Nhưng có lẽ cả trẻ em và người lớn đều cảm được thông điệp mà cuốn sách muốn truyền tải.

Dám một mình hành động và vượt qua trở ngại là những dấu hiệu cơ bản của tự lập.

Ở Nhật hiện nay vẫn có rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp ở đó người ta sắp đặt, bố trí các camre bí mật để dõi theo những em bé được bố mẹ cho ra phố mua hàng, đi học một mình hay ở nhà trông em…

Những chương trình này có lượng khán giả theo dõi rất đông đảo.

Tư duy về giáo dục tự lập và giáo dục giá trị đồng tiền, cách dùng tiền được xác lập ở Nhật khá sớm.

Ngày từ năm 1947, trong tài liệu hướng dẫn giáo viên dành cho môn Xã hội và cũng là chương trình giáo dục đầu tiên sau 1945, Bộ giáo dục Nhật Bản đã xác lâp các chủ đề dạy cho học sinh tiểu học từ lớp 1 về tiền tệ, thương mại thông qua các trải nghiệm hàng ngày của trẻ em.

 

“Chiến công đầu tiên của bé Mi” do Nguyễn Thảo dịch, Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2017.

Sách dành cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi.

 

 

“NGÔI NHÀ BÉ NHỎ”-CÂU CHUYỆN NHẸ NHÀNG NHẮC NHỞ VỀ HẠNH PHÚC

March 26, 2018 Leave a comment

Chuyện kể rằng “Ngày xửa ngày xưa, có một Ngôi nhà bé nhỏ nằm giữa một vùng quê hiền hòa”. Ngôi nhà ấy đã ở đó trong một thời gian dài vì người đã xây nên nó nói: “ngôi nhà bé nhỏ này sẽ không bao giờ bị bán đi để đổi lấy vàng hay bạc và cháu chắt nhiều đời của ta vẫn sẽ được sinh sống ở đây”.

Ngôi nhà bé nhỏ

Ngôi nhà bé nhỏ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở yên trên một quả đồi và nhìn xuống làng quê “bát ngát ở xung quanh” như thế.

 

Ở đó, ngôi nhà được ngắm trăng, sao, được nhìn thấy ánh sáng của thành phố ở phía xa xa.

Mỗi mùa qua đi dù là Xuân, Hạ, Thu hay Đông, Ngôi nhà bé nhỏ đều được ngắm cảnh vật đổi thay theo mùa.

Mùa Xuân là ánh nắng, bãi cỏ xanh và cây táo nở hoa.

 

Mùa Hè là “tán cây phủ đầy lá xanh mơn mởn” và “thảm hoa cúc trắng bao phủ khắp ngọn đồi”.
Mùa Thu là “những chiếc lá chuyển mình sang sắc vàng óng ả, sắc cam và rồi đỏ ửng”, là “cảnh mọi người thu hoạch mùa màng và hái những trái táo chín”.

 

Mùa Đông là tuyết và “đám trẻ trượt tuyết và trượt băng”.

 

Cứ thế…cứ thế…cuộc sống chảy trôi.
Cho đến một ngày nơi Ngôi nhà bé nhỏ sống bị biến thành đô thị. Khắp nơi biến thành công trường ồn ã, bụi bặm. Nhà cửa, đường sá mọc lên và nhịp sống trở nên nhanh hơn trước. Người ta bỏ quên Ngôi nhà bé nhỏ.

 

Và Ngôi nhà bé nhỏ trở nên cô đơn và thường “mơ về miền quê, về những cánh đồng ngập tràn hoa cúc và những cây táo uốn lượn dưới trăng”.

 

Thật may, cháu gái đời thứ năm của người xây dựng Ngôi nhà bé nhỏ  khi đi ngang qua đã nhận Ngôi nhà nhỏ đáng thương và chuyển ngôi nhà tới vùng đồng quê. Họ tìm mãi tìm mãi và cuối cùng đặt nó lên một ngọn đồi “nằm giữa cánh đồng…với những cây táo bao quanh”.

 

Ngôi nhà bé nhỏ lại làm bạn với trăng, sao, được ngắm bốn mùa và “không bao giờ tò mò về thành thị nữa…” đơn giản vì “mọi vật ở miền quê đều rất bình yên và an lành”.

 

Câu chuyện dành cho trẻ từ 3-8 tuổi nhưng cũng có thể dành cho cả người lớn-những người sẽ đọc câu chuyện này cho các em nghe.
Với họ, câu chuyện sẽ là một lời nhắc nhở về hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi được sống chính là mình và ở nơi mình lẽ ra phải thuộc về.

“Ngôi nhà bé nhỏ” được viết bởi tác giả Virginia Lee Burton và được chuyển ngữ bởi Đỗ Nhật Nam.

 

Sách in song ngữ Anh-Việt. Lời văn cả Anh và Việt đều rất đẹp và đậm chất văn chương.
Sách được Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2017

 

%d bloggers like this: