Archive

Archive for October, 2011

Dạo bước trên phố sách mùa thu

October 31, 2011 Leave a comment

 

Tiếc thật! có dạo tôi  lượn ở Tokyo ít nhất 2 tháng/lần mà chưa biết đến phố này. Bác nào thích sách thì lượn qua đó chụp vài cái ảnh post lên nhé!

 

 

Dạo bước trên phố sách mùa thu

Tuần lễ đọc sách mùa thu đã bắt đầu từ ngày 27. Tại khu phố Kandajinpo ở quận Tochiyo thủ đô Tokyo, nơi được coi là phố sách số một thế giới đã diễn ra rất nhiều các hoạt động phong phú như lễ hội sách cổ kết hợp với tuần lễ đọc sách. Tại khu phố Jinpo mọi người đã đưa ra các câu hỏi đối với những người sành sỏi về sách điều hành các cửa hàng sách cổ về ưu điểm của sách cổ, cách tìm kiếm và niềm vui thú xoay quanh các cửa hàng sách cổ.

Đấy là “Lễ hội sách phố Jinpo” được mở ra vào ngày 29,30. Trên đường phố là những chiếc xe xếp hàng chất đầy sách cùng đông đảo những bậc cha mẹ dắt theo con, những người yêu sách.

Cậu bé Ikemori Maru-học sinh lớp năm bậc tiểu học, đến từ thành phố Tinagi-thủ đô Tokyo cùng với mẹ kêu lên: “Tìm cho con WALL-E đi” và mua khoảng 4 cuốn. Có trong tay những cuốn sách với mức giá hợp lý chừng 300-500 yên, cậu tỏ ra rất hạnh phúc: “Được mẹ mua cho thật nhiều sách thật là vui”. Nghe nói mẹ cậu biết tin qua Twitter và rủ cậu lần đầu tới đây.

Sự phồn thịnh với tư cách là con phố của sinh viên

 “Cửa hàng sách cổ lần đầu tiên được xây  dựng khoảng từ sau thời Minh Trị trở đi”. Yagi Akira (72 tuổi), chủ cửa hàng phụ trách ban sách cổ của hàng Yagishoten, một bộ phận của hệ thống của hàng sách cổ Shinisekoshi cho biết.  Ở gần khu phố Jinpo vào năm 1877 (năm Minh Trị thứ 10), trường Kaisei (Daigaku Gakko) và trường Y Tokyo (Đại học y Tokyo)  hợp nhất lại làm nên trường Đại học Tokyo, bên cạnh đó các trường khác như Gakushuin (hiện nay là Đại học Senshu), Đại học Meiji… liên tiếp ra đời. Do số lượng sinh viên tăng lên vì thế mà các nhà sách bán sách giáo khoa và các sách khác cũng tăng tiến.

Trong trận động đất lớn Kanto (năm 1923), cả khu vực bị cháy  và trở thành cánh đồng hoang nhưng sau đó nhanh chóng được xây dựng lại và kì diệu thay trong khoảng thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) cũng thoát khỏi những trận không kích. Có giả thuyết cho rằng giáo sư Elisseeff, nhà nghiên cứu văn học Nhật Bản người Nga đã nói với Mac Acthur-chỉ huy quân Mĩ rằng “phố Jinpo là khu phố văn hóa vì thế đừng đánh bom”.

Ấn  bản phẩm thời Nara.

“Có cả Hayku manto darani nhé”. Yagi nói vậy rồi lấy ra từ két sắt kiên cố tuyệt phẩm chỉ có thể thấy trong sách giáo khoa hay sách tham khảo.  Hayku Mantodarani được tạo ra vào năm 770 dưới thời Nara. Do niên đại được xác định mà nó được coi là ấn bản phẩm cổ nhất thế giới. Ở trong tháp gỗ (to) có độ cao khoảng 20 cm là bộ kinh điển “Darani” (Đà-la-ni) được cuộn trong đó.

“Giống như cái tên có 100 vạn cuốn được tạo ra và ở 10 ngôi chùa lớn mỗi chùa đặt 10 vạn bộ. Phần lớn đã thất lạc vì chiến loạn và chỉ còn lại 10 vạn bộ ở chùa Horyuji. Nhưng chùa Horyuji do nhu cầu về chi phí trùng tu mà đã bán đi mất một phần. Trong số đó có một vài bộ”. Yagi đã lần lượt giới thiệu cho chúng tôi xem các tư liệu lịch sử và các cuốn sách quý.

Cây cầu chuyển tải văn hóa tới thế hệ sau.

Hiệu sách Yagi được sáng lập vào năm 1934 (năm Showa thứ 9). Cha của Yagi Akira sau khi tu nghiệp tại cửa hàng “Isseido” thuộc hệ thống cửa hiệu sách cổ Shinise nói trên đã ra độc lập. Ông có trong tay cửa hàng với khoảng 5 vạn cuốn sách về văn học Nhật Bản từ cổ đại tới hiện đại.

“Học tập là chuyện suốt đời phải không nào. Bởi vì sẽ có cả những cuốn sách rất cổ và chưa bao giờ thấy xuất hiện”.

Yagi cho chúng tôi xem bản thảo viết tay của Natsume Soseki (nhà văn Nhật nổi tiếng thời Minh Trị-ND) và bản in đầu tiên tác phẩm “La Sinh Môn” của Akutagawa Ryunosuke. Bản thảo viết tay của nhà văn Soseki là đoản thiên tiểu thuyết thời kì đầu “Koto no Sorane”. Nó được viết trong tác phẩm “ Wagahai Wa Nekodearu” được đăng nhiều kì trên tạp chí vào năm 1905.

Sách cổ kể về cuộc sống của các nhà văn.

“Các nhà văn như Natsume Soseki, Higuchi Ichiyo, Kawabata Yasunari, Miyazawa Kenji, Mishima Yukio chắc chắc sẽ vẫn tiếp tục được đọc. Mặt khác cũng có rất nhiều tác giả khác sẽ được khám phá từ giờ về sau. Khó mà biết trước được. Vì thế nếu không giữ gìn lưu lại thì…Chúng sẽ đóng vai trò là cây cầu chuyển tải văn hóa cho thế hệ sau”.

Bách hóa sách

Hiện tại, ở khu phố Jinpo có khoảng 180 hiệu sách của các nhà sách như Sanseido, Shosen Guramde hay các cửa hiệu có quan hệ với các nhà xuất bản cũng có khoảng 400. Nghe nói số sách trong kho đã vượt qua con số 10 triệu cuốn. “Phố Jinpo là bách hóa sách đó” Yagi nói. Nếu bạn đi bộ ở khu phố sách này thì bạn sẽ ngạc nhiên không phải chỉ vì sách văn học mà còn vì vô số chủng loại khác như truyện trinh thám, sách thiếu nhi… Truy tìm những phát hiện bình thường không thể thấy, bước chân sẽ dẫn bạn đến hiệu sách cổ tiếp theo.

Nguyễn Quốc Vương  dịch

http://mainichi.jp/life/edu/maishou/news/20111031kei00s00s007000c.html

Advertisements

Thơ trên quần đảo lúc này

October 29, 2011 Leave a comment

Tác giả: Konuma Junichi, giáo sư văn học đại học  Waseda.

Năm 2011, chỉ một tuần nữa thôi là đến thời điểm bước vào tháng 11. Về thơ,  chuyện suy ngẫm xem “thơ”- thứ hình thức biểu hiện này ở thời hiện đại có thể có sức mạnh như thế nào thì vào khoảng thời gian này năm 2010 à mà không,  nếu là 8 tháng trước thì chắc chắn sẽ có sự khác biệt lớn phải không nào?

 

Việc viết như trên  không phải là do vào ngày 6 tháng 10 trước đó,  giải thưởng văn học Nobel đã thuộc về nhà thơ người Thụy Điển đâu. Đó là do trong trận động đất ở Thái Bình Dương khu vực Đông bắc Nhật Bản đã có nhà thơ Wago Ryoichi, người dùng Twitter công bố liên tục các bài thơ của mình suốt từ ngày thứ sáu sau khi động đất xảy ra và không chỉ dừng lại ở Fukushima nơi chịu thiệt hại bởi thiên tai.

 

Nhà ga nơi khu phố anh có đổ nghiêng không? Đồng hồ có chỉ đúng thời gian hiện tại? Chúc ngủ ngon. Không đêm tối nào không gọi  đến bình minh. Kẻ du hành, người đưa tiễn, người đón đưa, người trở về. Đi nhé, mừng anh trở lại. Chúc ngủ ngon. Xin hãy trả lại nhà ga cho khu phố của tôi.

(18/3/2011).

 

Thứ được chép lại ở đây là gì đây? Thứ được viết ra là gì đây? Có phải thông tin không? Cũng có thể là như thế. Nhưng thứ đó mỗi lẫn đọc lại thấy nó chuyển tải thứ gì và nếu trao cho người khác nó lại trở thành thứ không mất đi nhanh chóng. Có cái gì đó còn lại ở đây. Giả sử như cho dù có gọi là thông tin-information-đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là thứ được hình thành (formation) ở trong (in) chúng ta.

Thơ có lịch sử rất lâu đời. Thơ ra đời khi thế giới hình thành, được người nghe và ghi nhớ lại. Được học thuộc lòng, được sao chép lại, được in ấn và được ghi nhớ. Ở đây không cần thiết phải nhắc lại điều đó nữa. Ngôn từ sát cánh ở khắp mọi chốn, mọi khi và được chuyển tới những người vắng mặt ở đó. Một hình thức trong số đó, một kiểu mạnh mẽ trong số đó và là từ ngữ có âm thanh có cả âm nhạc nữa là thơ.

Người ta thường nói nhiều về chuyện xa lánh sách. Cho dù nói thế thì nghe nói vẫn ngày càng có nhiều người tiếp xúc với chữ hơn trước đó.  Không phải là thứ được in ấn trên giấy mà chữ có cả trên màn hình tinh thể lỏng. Ban đầu bản thảo không hề có ở dạng này phải không nào?

Bạn thấy Thơ thế nào?

Chưa bao giờ đọc thơ, cho dù có đọc thì cũng chỉ là đọc thoáng qua trong sách giáo khoa. Giáo viên thì nói rằng sẽ không ra đề thi về thơ vì lý do bỏ qua là bản thân cũng “không hiểu thơ”. Việc đọc chính tả đã là việc từ đời nảo đời nào. Khi nói về thơ ngày nay thì học sinh thường nghĩ ngay đến ca từ của ca sĩ nhạc Pop.  Và người ta ngạc nhiên là hiện giờ vẫn có người viết thơ và xuất bản các tập thơ. Thật là chán khi không bán được cũng không ra tiền mà vẫn có những người như thế.

Khi thơ được đọc,  khi thơ được không ít người để mắt tới liệu đó có phải là khi người ta cảm thấy ở quần đảo này người ta đang mất đi thứ gì đó phải không? Hãy thử hồi tưởng lại xem. Khi chiến tranh thế giới kết thúc. Khi cuộc sống của từng người thay đổi trong bối cảnh phực hưng thời hậu chiến.

Điều lẽ ra  cần được viết ra đây  cũng có thể là câu chuyện về Tomas Transtr¨omer người mới nhận giải Nobel hoặc là về Wagihara Sakutaro, người tròn 150 năm ngày sinh năm nay hay Tagawa Shuntaro người chào đón tuổi 80  trong tháng.

Thơ của Wago Ryoichi cũng giống như thơ của các nhà thơ tôi vừa kể tên liệu có được đọc ở nơi khác không phải chỉ ở quần đảo này và được đọc xuyên qua thời gian hay không điều đó tôi không rõ. Mà trái lại việc nó được đọc mãi tách khỏi “nơi đây” sẽ tạo ra câu hỏi phải chăng có phải là vì đó là “ngày 11 tháng 3”?

Thơ của Wago Ryoichi cho dù có trở thành dạng tuyển tập thơ đi chăng nữa thì hơn thế nó vẫn được viết ra bằng bàn phím  được gửi đi bằng bàn phím và có thể được đọc bằng cách ngồi dùng Twitter. Có ngày tháng đi kèm, có số thứ tự nhưng việc chỉ giới hạn trong 140 chữ lại giống như là một hình thức đã được quyết định. Gửi đi từng chút từng chút một, bao gồm cả dấu cách bằng nhiều hình thức phong phú đôi  khi dòng thơ xếp trước sau với thông báo hay status của bản thân Wago và vừa nghĩ xem cái nào là thơ, cái nào là thông báo vừa dán mắt dõi theo. Đọc.

Thơ được viết trên giấy và cũng có thể được gọt giũa nhiều lần. Cho dẫu vậy thì thứ chuyển đến tay người đọc bao giờ cũng chỉ là những dòng thơ riêng lẻ không thể hiện toàn bộ khuôn mặt với tư cách là tác phẩm thơ. Hình thức từng chút một này có vẻ như là  bất định nhưng cứ thế mà nó khuếch tán tới người đọc. Nó nhất định không phải là thứ hồn nhiên như những gì trẻ con viết ra. Ở đó có cả những kĩ xảo điêu luyện. Tuy nhiên kĩ xảo đó từng cái từng cái một không hề tách rời khỏi những từ ngữ chân thực, sinh động.

Giống như lúc trước  tôi sẽ thử trích ra đây những gì được viết liên tục  trong “viên đạn giấy của thơ” cho dù không rõ nó có thích hợp với bài văn này hay không.

 

Chúng tôi từng người để lại những chú mèo hoảng sợ. Khi viết tới đây, thì bưu thiếp tới. “Sẽ không đọc nữa”. Nhân loại hoảng sợ. “Có cái gì đó thật kinh hãi”.

Khi khó khăn thì bóp trán chau mày, khi thất vọng thì căm ghét và ném bỏ. “Sẽ xé bỏ”. Vì thế hãy đọc đi. “Dù có đọc thì cũng ích chi đâu”. Xé.

Hãy trả lại phố xưa, hãy trả lại làng, hãy trả lại biển hãy trả lại gió.  Tiếng chuông, tiếng thư đến, tiếng thư đi. Hãy trả lại sóng, hãy trả lại cá, hãy trả lại tình yêu, hãy trả lại ánh mặt trời. Tiếng chuông, tiếng thư đến, tiếng thư đi. Hãy trả lại chén rượu, hãy trả lại bà, hãy trả lại lòng tự hào, hãy trả lại Fukushima. Tiếng chuông, tiếng thư đến, tiếng thư đi.

 

Nếu có giấc mơ tôi sẽ không từ bỏ nó đừng từ bỏ tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Tôi sẽ không từ bỏ bản thân mình không được phép từ bỏ đi sinh mệnh .  Tôi đã từng nhận rất nhiều những cái chết đầy thương tiếc. Cho chính chúng tôi.

 

Hướng về thứ gần quanh, tiếng nói phát đi và chuyển tới. Thơ có lẽ bản chất là như thế. Hoặc là viết chữ lên trên giấy. Để chuyển đến người nghe thì cần phải viết đi viết lại nhiều lần. Thay cho đôi tay máy in ấn đã ra đời. Nhưng đổi lại nó lại cần tới thời gian.

Về phương tiện truyền thông mới không phải khi nào người ta cũng đánh giá tích cực. Nhưng trên hết thơ bằng phương tiện Twitter đã tạo ra hình thức khác hẳn từ trước tới nay và mang đến một ý nghĩa mới. Và điều ấy đến khi người ta hiểu rằng tương lai của quần đảo này đã bị cắt rời khỏi quá khứ và điều đó có nghĩa gì đây?

 

Nguyễn Quốc Vương  dịch.

 

http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/earthquake_111024.htm

Dân chủ thảo luận là gì?

October 28, 2011 Leave a comment

Tác giả: Tamura Tetsuki

Sinh năm 1970

Một số tác phẩm chính của ông: “Lý do thảo luận” “Kể, thảo luận/chính trị học đối thoại”….

 

Ý kiến được tạo ra từ thảo luận, trao đổi.

Cơ hội nhìn thấy cụm từ dân chủ thảo luận đã tăng lên. Dân chủ thảo luận là việc cho dù có là quyết định theo đa số một cách đơn giản đi nữa thì nó cũng không phải là chính trị định hướng lợi ích. Các yêu cầu hay lợi ích của từng người thông qua thảo luận mà nội dung được thẩm định và biến hóa. Những ý kiến, quyết định  được sinh ra từ kết quả thảo luận sẽ trở thành thứ tốt hơn hoặc là được tiếp nhận rộng rãi hơn. Đây được gọi là dân chủ thảo luận.

Có cả cụm từ “Quốc hội thảo luận” nhưng phần lớn mối quan tâm tới dân chủ thảo luận là sự thảo luận được thực hiện bởi công dân. Các hội nghị của công dân hay các cuộc điều tra dư luận dưới hình thức thảo luận là điển hình. Tư duy cho rằng bằng việc gửi đi ý kiến của công dân được hình thành từ thảo luận, quyết định đưa ra tại quốc hội sẽ trở nên tốt hơn đã được Jürgen Habermas, chỉ ra trong tác phẩm “Thực chứng tính và thích hợp tính”. Trong tác phẩm “Chính trị học của công dân” Shinohara Hajime  đã vừa thuyết minh một cách dễ hiểu tư duy của Jürgen Habermas vừa luận bàn về việc sự biến đổi có tính lịch sử của xã hội hiện đại đã mang đến sự  khuếch đại của chính trị trong xã hội công dân và yêu cầu đặt ra đối với công việc thảo luận của công dân.

Sự tham gia sẽ được thực hiện như thế nào

Tuy nhiên thảo luận của công dân đương nhiên không phải là vạn năng. James S. Fishkin trong tác phẩm “Khi tiếng nói của mọi người cùng vang vọng” (Hayakawa Shobo, 2730 Yên), ông đã đưa ra ba nguyên lý của dân chủ là thảo luận, bình đẳng về chính trị và sự tham gia chính trị và cho rằng bất  cứ lý luận dân chủ nào cũng không có đầy đủ cả ba nguyên lý này. Đối với trường hợp chính trị thảo luận của công dân thì nó có thể có đầy đủ thảo luận và bình đẳng nhưng nó không thể có đầy đủ nghiêm ngặt nguyên lý tham gia. Sự tham gia ở mức độ nào đó có thể đạt được nhưng điều đó xét tới cùng cũng chỉ là ở “một mức độ nào đó” mà thôi.

Để giải trừ dù chỉ là chút ít điểm khó khăn này thì điều quan trọng là  phải tiến hành càng nhiều càng tốt sự thảo luận ở nhiều địa điểm. Fishkin cùng với điều tra dư luận kiểu thảo luận, còn đưa ra đề án táo bạo là “Ngày thảo luận”. Đó là lập ra ngày lễ trước khi tiến hành bầu cử chính phủ và khuyến khích tất cả những người bỏ phiếu tham gia vào các hội thảo luận ở các khu vực. Mặt khác Johnson,Genevieve Fuji trong tác phẩm “Chất thải hạt nhân và dân chủ thảo luận” (Shinizumisha, 2940 Yên)  giải thích rằng để thu hút  phong phú các kiểu người vào việc hình thành chính sách có ảnh hưởng quan trọng tới hiện tại và tương lai của công dân thì việc tổ chức một cách liên tục các cuộc thảo luận với nhiều phong cách khác nhau là điều quan trọng.

Dân chủ và thời gian rỗi.

Tuy nhiên không phải chỉ có các cuộc thảo luận mà việc coi các địa điểm như nơi làm việc, địa phương, trường học, gia đình là địa điểm dân chủ cũng rất quan trọng. Bởi vì những vấn đề xảy ra ở đó hàng ngày là các vấn đề cần được giải quyết, ứng phó bằng thảo luận giữa những người sống ở đó. Không phải chỉ có các cuộc thảo luận mới là dân chủ thảo luận.

Để làm được điều đó một công việc quan trọng là trang bị cho bản thân cách đối thoại. Kitagawa Tatsuo, Hirata Oriza trong tác phẩm “Ở Nhật Bản không có đối thoại” đã lấy giáo dục làm chủ đề và chuyển tải một cách giản dị đối thoại là gì, làm thế nào để có thể trang bị được nó. Thêm một thứ nữa đó là thời gian. Benjamin R. Barber trong tác phẩm “Địa điểm của chúng ta” (Keiogijuku Daigaku Shuppankai, 2625 yên) đã chỉ cho chúng ta thời gian rỗi quan trọng như thế nào đối với dân chủ. Việc tư duy về dân chủ thảo luận của công dân cần phải được tiến hành đồng bộ với sửa đổi lại sự “bận rộn” của xã hội hiện tại.

Cuối cùng với tư cách là sự phê phán dân chủ thảo luận tôi muốn đưa ra sự coi nhẹ tính trọng yếu của ý kiến đối lập trong “Phản đề dân chủ” của Chantal Mouffe (Imonsha, 2625 yên). Đó là do tôi nghĩ dân chủ thảo luận là gì cũng lại cần thiết phải được đặt ra thường xuyên trong thảo luận.
Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Asahi

http://splashurl.com/khzjgbt

 

Điểm xuất phát của Lịch sử

October 27, 2011 Leave a comment

 220-217TCN.
Lịch sử bắt đầu từ Olympiad lần thứ 140 khi bản thân xu hướng thống nhất lần đầu tiên lộ diện.

 

Lịch sử của tôi bắt đầu vào dịp Olympiad lần thứ 140. Những sự kiện  bắt đầu là những thứ dưới đây. Ở Hy Lạp đó là những gì được gọi là cuộc chiến tranh xã hội: Cuộc chiến đầu tiên được tiến hành bởi Philip, con trai của Demetrius và cha của Perseus, liên minh với người Achaeans[i] chống lại những người Aetolians. Ở châu Á là cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu Coele-Syria do Antiochus và Ptolemy Philopator tiến hành đánh lẫn nhau. Ở Italia, Libya và vùng xung quanh là  xung đột giữa Rome và Carthage, nói chung thường được gọi là cuộc chiến tranh Hanibal. Do vậy tác phẩm của tôi sẽ bắt đầu ở nơi mà Aratus của Sicyon bỏ lại. Cho tới thời điểm này lịch sử thế giới có thể nói  là một loạt những sự giải quyết gián đoạn, do sự cách biệt khá xa giữa nguồn gốc của chúng và những kết quả ở các vùng địa phương. Nhưng từ thời điểm này Lịch sử phía trước trở thành một khối được kết nối: những sự kiện của Italia và Libya sẽ liên quan tới những sự kiện của châu Á,  Hy Lạp và thống nhất trở thành xu hướng chung.  Đây  là lý do tại sao tôi đã coi thời đại này như là điểm xuất phát trong tác phẩm của tôi. Bởi vì nó là chiến thắng của họ  đối với những người  Carthaginian trong cuộc chiến tranh này và sự tin chắc của họ rằng bằng cách ấy bước cần thiết và  khó khăn nhất hướng tới đế chế toàn cầu  đã được tiến hành, thứ đã khuyến khích những người Roman trong lần đầu tiên vươn bàn tay tới vùng còn lại và băng qua nó bằng một đội quân tới Hy Lạp và châu Á.

Sự phác thảo về lịch sử trước đó của họ là cẩn thiết để giải thích sự thành công của người Roman.

 

Bây giờ, đã có những nước trở thành địch thủ của đế chế toàn quyền.

Như chúng ta đã biết, có lẽ không có tài liệu tham khảo nào về lịch sử trước đó của họ trở nên cần thiết để chỉ ra mục đích và lực lượng mà họ sử dụng để tiếp cận và đảm nhận tự nhiên và sự vĩ đại này. Nhưng thực tế rằng phần lớn những người Hy Lạp đã không có chút tri thức nào về hiến pháp, sức mạnh hay thành tựu nào của Rome hoặc là của Carthage. Do đó tôi kết luận rằng cần phải thêm một chương về điều đó và thêm một quyển nữa dành cho Lịch sử của tôi. Tôi băn khoăn rằng không một ai, khi dấn thân thật sự vào lời kể chân thật của tôi, sẽ cảm thấy lúng túng, và phải hỏi những gì là ý đồ được nuôi dưỡng bởi người Roman hoặc các lực lượng và phương tiện mà họ sẵn có, rằng họ đã đi vào đảm nhận những việc đó,  những thứ đã tạo ra thực tế dẫn tới sự làm chủ của họ đối với đất liền và biển ở khắp mọi nơi trong phần thế giới của chúng ta. Trái lại, tôi ao ước rằng những quyển sách này của tôi và sự phác họa lời tựa mà chúng có sẽ làm rõ những nguồn tư liệu mà chúng bắt đầu với ý tưởng ban đầu hợp lý, và giải thích thích đáng thành công cuối cùng của họ trong việc giành lấy đế chế và sự thống trị toàn cầu.

Histories. Polybius. Evelyn S. Shuckburgh. translator. London, New York. Macmillan. 1889. Reprint Bloomington 1962.

Nguyễn Quốc Vương dịch

 

 


[i] Achaean (tiếng Hy Lạp: Ἀχαιοί, Akhaioí) là một trong các tên gọi chung cho người Hy Lạp trong sử thi IliadOdyssey của Homer. Các tên khác là Danaans (Δαναοί, được dùng 138 lần trong Iliad) và Argives (Ἀργεῖοι, sử dụng 29 lần trong Iliad). Trong lịch sử, Achaeans là các cư dân của vùng Achaea, nằm ở phần phía bắc của Peloponnese. Các thành bang của vùng này lập nên một liên minh gọi là liên minh Achaean tạo nên ảnh hưởng vào thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước công nguyên.

Sau cái chết của Gddafi cần ưu tiên hòa giải quốc dân và dân chủ hóa.

October 26, 2011 Leave a comment

Tại Lybia ở Bắc Phi, Gaddafi người nắm quyền lực cao nhất trong tay suốt 42 năm đã bị giết.

8 tháng sau khi nội chiến bùng nổ làn sóng thay đổi ở Bắc Phi-Trung Đông có tên gọi “Mùa xuân Ả-rập”  đã đem đến cái kết cho thời đại Gaddafi.

Tổ chức chống Gaddafi là Hội đồng dân tộc giải thích rằng sau khi Gaddafi bị binh sĩ phe nổi dậy bắt trong khi  ẩn núp ở quê nhà Shirute đã bị giết bằng súng.

Đối với Gaddafi kẻ đã đàn áp không khoan nhượng phe chống đối,  tòa án hình sự quốc tế đã ra trát bắt giữ nhưng kết cục đã không có chuyện ông ta phải đứng trước pháp đình.

Chắc chắn cái chết này sẽ có ảnh hưởng nhất định tới những vị tổng thống nắm toàn bộ quyền lực trong tay ở Syria, Yemen.

Tiếp nhận hầu như toàn bộ lãnh thổ, Hội đồng dân tộc Lybia vào ngày 22  đã tuyên bố giải phóng toàn bộ lãnh thổ. Việc xây dựng thể chế chính trị hậu Gaddafi trở thành vấn đề tối ưu tiên.

Lybia – nơi không hề có hiến pháp hay quốc hội lập ra bằng bầu cử sẽ xuất phát từ con số 0

Bản thân Hội đồng quốc gia cũng không có nơi để tập họp. Theo dự định chính quyền lâm thời sẽ ra mắt vào tháng 9 tuy nhiên do không thể điều chỉnh nhân sự nội các nên thất bại.

Sự xích mích giữa thế lực thế tục thân Âu Mĩ và thế lực đạo Hồi và sự tranh giành quyền lực  trước đó đã diễn ra với  nguyên nhân gốc rễ từ sự đối lập giữa các khu vực, bộ tộc. Nếu như diễn ra quá trình quá độ loại trừ những người có liên quan đến chính quyền Gaddafi thì e rằng hỗn loạn sẽ lan rộng.

 

Cần phải ưu tiên hòa giải quốc dân, cho ra đời chính quyền lâm thời và quyết định lịch trình dân chủ hóa ví dụ như bầu cử.

 

Việc phục hồi trị an cũng rất quan trọng. Cần phải tổ chức lại đội ngũ dân binh của các phái thành hệ thống quân đội, cảnh sát và giáo dục họ.

Trong nội chiến sự tán phát các loại vũ khí như tên lửa đối không cầm tay cũng là điều đáng lo ngại.

Lybia là nước có trữ lượng dầu mỏ xác định lớn thứ 8 thế giới. Thể chế chính trị có thể phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đó, đảm bảo tự do và các quyền con người cơ bản là yêu cầu được đặt ra.

Trong việc lật đổ chính quyền Gaddafi NATO bằng các cuộc không kích với vị trí chủ đạo của Anh, Pháp đã đóng vai trò quyết định. Anh Pháp cần phải có trách nhiệm tạo ra thể chế mới và ủng hộ quá trình dân chủ hóa.

Cả Nhật Bản cũng nên cống hiến cho sự tái thiết Lybia.  Bộ trưởng ngoại giao Genba đã tuyên bố sẽ tiến hành trợ giúp nhân đạo trong lĩnh vực y tế. Chính việc có mối quan hệ lịch sự nhạt nhòa lại cần đến sự trợ giúp khác với Âu Mĩ.

 

Nguyễn  Quốc Vương dịch từ báo Yomiuri.

 

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20111021-OYT1T01315.htm

 

THE HISTORY OF HERODOTUS

October 25, 2011 Leave a comment



 

Quyển  1:  Quyển  sách đầu tiên về Lịch sử mang tên CLIO.

 

Đây là sự chỉ ra cho đời sau sự điều tra của Herodotus của Halicarnassos tới tận cùng rằng : Không có kỳ công  hay tác phẩm nào của con người có thể bị quên lãng bởi dòng chảy của thời gian hoặc tác phẩm vĩ đại và tuyệt vời, thứ được tạo ra bởi Hellenses và một vài tác phẩm được tạo ra bởi người dã man có thể mất đi danh tiếng của mình; và đặc biệt các nguyên nhân có thể được ghi nhớ đối với các cuộc chiến tranh được tiến hành với những kẻ khác.

 

Những người Péc-xích, những người có tri thức lịch sử tuyên bố rằng những người Phenician đã gây xích mích trước. Họ nói những người này xuất phát từ nơi được gọi là Biển Erythraian, tới nơi của chúng ta và định cư ở vùng đất nơi họ thậm chí tiếp tục cư trú tới tận ngày nay và nhanh chóng đặt mình vào những cuộc hành trình dài trên biển. Để chuyên chở hàng hóa của Ai Cập và Assyria họ đã đến những nơi khác bao gồm cả Argos; Argos tại thời điểm đó ở tất cả các điểm là nhà nước đầu tiên trong số các nhà nước ở trong vùng đất mà ngày nay gọi là Hellas; những người Phenician sau đó  đã đến tại vùng đất này của Argos và bắt đầu sắp đặt hàng hóa trên những chiếc thuyền của họ.  Vào ngày thứ 5 hay thứ 6 sau khi họ tới, khi hàng hóa của họ gần như được bán hết, ở đó đi xuống phía biển có một đoàn phụ nữ lớn  trong đó có con gái của nhà vua và tên cô ta, bởi Hellenses cũng đồng ý, là Io- con gái của Inachos. Những người này đứng gần đuôi tàu đang mua đồ sứ thứ họ ưa thích nhất, thế rồi đột nhiên những người Phenicians truyền lệnh cho nhau rồi xông vào họ và phần những người phụ nữ lớn hơn đã bay trốn thoát nhưng Io và một số người khác thì bị mang đi. Họ đặt những người phụ nữ lên thuyền và nhanh chóng khởi hành dời bến đi tới Ai Cập.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch

http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=1449880&pageno=4

 

Xã luận báo Mainichi: Sau Gaddafi là dân chủ hóa.

October 24, 2011 Leave a comment

 

 

Thật là kinh khủng làm sao. Đại tá Gaddafi người nắm trong tay nền chính trị độc tài hơn 40 năm tại Lybia đã bị quân lính phe chống Gaddafi bắt giữ và giết chết trong cảnh máy chảy khắp đầu. Theo dự kiến người ta sẽ bắt giữ Gaddafi và đưa ra tòa nhưng một bộ phận binh sĩ đã nổ súng giết Gaddafi. Và tấm màn đã khép lại với cảnh tượng làm cho người ta cảm nhận rõ lòng căm thù đối với kẻ độc tài trước đó.

“Hội đồng dân tộc”, tổ chức trở thành nền móng của Lybia mới vào ngày 22 đã tuyên bố “giải phóng toàn bộ đât đai” và bắt đầu tiến hành xây dựng chính quyền lâm thời. Thời đại Gaddafi đã kết thúc cả trên danh nghĩa lẫn trong thực tế. Người ta cũng dự đoán cuộc chiến với thế lực tàn quân sẽ diễn ra nhưng thật hạnh phúc khi sự động loạn diễn ra kể từ sau cuộc biểu tình đại quy mô tháng 2 tới tháng 8 đã hướng tới hồi kết.

Tuy nhiên việc tái xuất phát của Lybia không phải là chuyện đơn giản. Hiện nay ở Lybia có cả các công dân thân Âu Mĩ và có cả những tín đồ đạo Hồi từ thời quân chủ và các cựu quan chức cao cấp của chính quyền Gaddafi. Có thể dự đoán rằng việc xây dựng chính quyền mới theo phương hướng nào sẽ là chuyện khó khăn nhưng Lybia là quốc gia đối mặt với châu Âu qua biển Địa Trung Hải. Chúng tôi mong rằng một chính quyền dân chủ thừa nhận đa giá trị sẽ ra đời.

Nhật Bản cũng mong muốn trợ giúp xây dựng đất nước Lybia một cách tích cực. Cũng có những xí nghiệp củ Nhật Bản đã triệt thoái khỏi Lybia tuân theo chế tài của Liên Hợp Quốc trong thập niên 90. Ở Lybia hiện tại hoạt động của các xí nghiệp Trung Quốc rất sôi nổi. Để phát huy được kĩ thuật cũng như tri thức của Nhật Bản trong xây dựng đất nước Lybia thì Nhật Bản cần nhắm đến sự hợp tác kinh tế rộng rãi.

Mặt khác, bằng cái chết của Gaddafi phong trào dân chúng “mùa xuân A-rập” sẽ tiêp tục nhanh hơn. Những chính quyền như chính quyền Asado của Syria đàn áp biểu tình, chính quyền Sareha của Yemen-chính quyền cận ngày tàn đang phải đối mặt với tình huống cực kì khó khăn. Không thể nào ngăn chặn được phong trào phản kháng của dân chúng đối với độc tài. Các nhà lãnh đạo độc tài đang bị dồn ép phải đưa ra quyết định khó khăn: thực thi cải cách chính trị với quy mô lớn để thuyết phục quốc dân hay tự mình từ bỏ cái ngai trong chính quyền.

Gaddafi vào năm 1969 đã lật đổ vương triều Idoris và nắm quyền nhưng do tư thế chống Mĩ và ủng hộ khủng bố mà đã bị chính quyền Reagan gọi là “con chó điên của Trung Đông”. Trong thời chiến tranh lanh do chỉ trích mạnh mẽ Mĩ mà được tán thưởng nhưng cùng với quá trình mạnh lên của sự thống trị một cực của Mĩ thì tư thế chống Mĩ cũng có vẻ trở nên mềm dẻo hơn và sự hiện diện của Lybia trong thế giới A-rập cũng mất đi. Việc Gaddafi bị bắt trong chiến dịch quân sự có sự trợ giúp của NATO với chủ thể là Âu Mĩ và rồi bị giết là biểu tượng cho điều đó.

Tổng thống Mĩ Obama một mặt chúc mừng quốc dân Lybia một mặt tuyên bố chiến dịch quân sự của NATO sắp kết thúc. Nga hiện đang phản đối chiến dịch can thiệp quân sự của NATO dựa trên quyết nghị của Hội đồng bảo an là “can thiệp nội bộ”. Tuy nhiên nếu chúng ta nghĩ đến chuyện chính quyền Gaddafi gọi phe nổi dậy là “chuột” và dùng cả máy bay, xe tăng để tấn công thì sự can thiệp của NATO là không thể không làm.

Chúng ta thương tiếc những người đã chết vì nội chiến và mong rằng Lybia-nước đã trải qua thời kì đổ máu sẽ hướng tới hòa bình và phồn vinh.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Mainichi.

%d bloggers like this: