Archive

Archive for November, 2011

Hỏi số điện thoại nào ?

November 30, 2011 Leave a comment

 Tản văn của Mai Phương

 

    1.  Càng ngày con người càng nhận thấy cuộc sống của mình có xác suất  rủi ro cao. Thấy mình đi giưã những ồn ào đông đúc đấy mà như lướt qua tất cả, không để ý ai. Cũng có lúc thấy bơ vơ, lẻ loi một mình lại ngẫm nghĩ không biết có ai cần mình hay mình đang cần ai. Sự thờ ơ, vô cảm len lỏi trong mọi ngóc ngách đời sống. Vòng quay của việc đi làm rồi trở về nhà cũng chất đầy mối lo, đó là chuyện tham gia giao thông sao cho không bị va vấp, chuyện ăn uống sao cho an toàn không ngộ độc, rồi chuyện tránh bụi, tránh nắng, tránh đủ thứ nữa. Có người sáng dắt xe đi làm vẫn tươi vui chào vợ chào con, chiều đã sang bên kia thế giới vì tai nạn giao thông. Bất kể ai đó đi đâu xa cũng cươc tính mạng mình cho lái xe buýt, xe đò, xe chợ, mà không ít những cái xe ấy là hung thần trên đường.  Nhiều những âu lo ấy đè lên đầu óc con người ta  làm cho lắm khi không còn thơi gian nghĩ đến gì khác ở phía ngoài cuộc sống của mình.

2. Trong khu nhà tôi ở có ông lão Chín ngoài bảy mươi tuổi có một cuốn sổ đặc biệt. Cuốn sổ đó là nơi cụ ghi chép tất cả các số điện  thoại cần thiết để phòng khi có rủi ro hay cầu cứu gì thì có nơi để gọi. Nào là sửa điện thoại 119, số cảnh sát cơ động 113, chữa cháy 114, cấp cứu 115, tư vấn gia đình trẻ em 1900…, đến những số máy của Trung tâm bảo trợ xã hội, của Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, cả của chị Thanh Tâm…

Cụ Chín vẫn tự hào và bảo vơí mọi người trong xóm rằng, biết đựơc những số điện thoại đó để thấy mình yên tâm , mình được xã hội bảo vệ và có thể nhờ giúp đỡ bất cứ khi nào. Không biết thực tế cụ đã gọi được cho số nào chưa, nhưng có lần nhà mất điện mấy ngày mà cụ không gọi được ai từ những số điện thoại ấy đành nhờ hàng xóm làm giúp.

3. Ngày cuối tuần, đứa con ngồi ườn trên ghế kêu chán vì chẳng có chỗ nào để đi chơi cả. Chúng bảo: “Rừng là gì? Con chưa biết rừng nó như thế nào, ước gì mẹ cho con đến một khu rừng”. Nghe thế mà giật mình, đúng quá, từ nhỏ tới lớn những đứa trẻ ở thành phố hay vùng đồng bằng, trung du chỉ nhìn thấy đồng lúa, đồi cây là cùng chứ đâu biết rừng. Biết đưa con đến đâu để xem rừng nhỉ, mãi trên miền núi xa xôi ? Mà không biết đất nước còn bao nhiêu rừng đủ làm giàu ký ức của tuổi thơ? Mà bỗng nghĩ muốn gặp rừng thì gọi số điện thoại nào đây nhỉ? Cụ Chín  có nghĩ đến điều đó không?

4. Những công nhân viên chức nhà nước trong khu tôi ở vẫn cho con ra chơi ở cái ngã ba trước ngõ. Đấy là khoảng đất trống rộng rãi nhất. Khi trẻ nô đùa thì bố mẹ chúng cũng nói với nhau những câu chuyện vặt vãnh, xã giao. Mấy bà mẹ thì ngày nào cũng ngồi lẩn mẩn như kẻ đi buôn đồng nát tính đi tính lại xem ăn gì, cho con uống sữa gì, học thầy cô nào, căn ke từng thứ vẫn không xoay xở sao cho đủ  để ăn, mua xăng xe, quần áo, đóng học cho con  khi đồng lương từ 2 đến 3 triệu đồng một tháng. Vợ chồng công chức nào cũng “trong héo ngoài tươi”, nhìn vẻ ngoài thì vui vẻ, sạch sẽ thế chứ tâm can thì âu lo, héo mòn. Lương không đủ sống, người  ta cũng tất bật làm thêm làm thắt , bỏ rài rạc lũ trẻ con chơi một mình.  Cuộc sống thành ra mệt mỏi. Không biết những lúc như thế thì gọi điện thoại cho ai được?

Có người cứ bảo, kệ chứ, phải vui vẻ, vô tư mà sống, tiền bạc quan trọng gì, chết cũng có mang đi được đâu, đừng làm mình bị vụn vặt bởi những mối lo lắng  ấy. Mấy bà mẹ ngồi im không nói gì, nhất là khi tiền vơi cạn, con ốm nằm đợi thuốc thì thực hiện lời khuyên ấy khó quá. Bài thơ tình lãng mạn nhất mọi thời đại chắc cũng không thể xoa dịu lòng mấy bà mẹ được.

Làm thế nào nhỉ để có thể tươi rói nô đùa như bọn trẻ? Làm sao mà căng tràn sức sống hết sức tự nhiên như đám hoa dây leo ở hàng rào kia? Có lẽ phải sang hỏi cụ Chín xem có số điện thoại nào mà gọi đến là ta có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc khi mà đồng lương ít ỏi hay không?

Advertisements

Nhường ghế cho thanh niên-tâm sự của một ông già Nhật Bản.

November 28, 2011 Leave a comment

Ai đã sống ở Nhật thì thấy người Nhật ít chen lấn khi lên tàu xe, mua vé đứng xếp hàng, trong tàu không để chuông điện thoại hay nói chuyện  qua điện thoại, đa phần  hành khách ngồi im, đọc sách hay…ngủ gật. Nhưng đúng như tờ báo đề cập ít khi thấy người Nhật nhường ghế ngồi cho nhau. Chuyện này báo chí Nhật cũng thường nói tới. Một trong những lý do người Nhật hay đưa ra là “do xấu hổ”.

Ở Việt Nam tôi cũng thường đi xe bus và thấy học sinh, sinh viên hay nhường ghế cho người già, phụ nữ có thai… Tại sao? Có lẽ có mấy lý do:

1. Học sinh, sinh viên là tầng lớp ít (chưa)  bị “lưu manh hóa” và “phi nhân hóa” nhất?!

2. Nội quy xe bus có ghi rõ phải nhường ghế cho phụ nữ, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và nếu không nhường  phụ xe, lái xe sẽ nhắc nhở gần giống như…cưỡng chế.

3. Xe bus là nơi công cộng nơi “quan trên nhìn xuống người ta trông vào” và xét ở khía cạnh tâm lý con người ai cũng có nhu cầu được xã hội “yêu quý và kính trọng” nên chuyện nhường ghế nói trên là dễ hiểu và đó cũng là cảm xúc tự nhiên của con người.

Nếu nói thế có vẻ như Việt Nam hơn đứt Nhật Bản phải không? Có thể. Nhưng thử nghĩ và suy đoán mấy điểm sau:

1. Nếu xe bus Việt Nam cũng như xe bus của Nhật: không có phụ xe chỉ có lái xe, khách tự giác trả tiền khi xuống xe. Kết quả sao nhỉ? Xe sẽ hoạt động ngon lành hay sẽ nhận được toàn tiền âm phủ hoặc không một cắc bạc nào?

2. Người Việt biết nhường ghế cho nhau sao không biết xếp hàng cho trật tự, khoa học, văn minh sao không biết giữ sạch bến xe bus (cứ xem mấy trạm trung chuyển xe bus ở Long Biên, Cầu Giấy thì biết. Chỗ nào cũng khai mù, đầy rác rưởi. Và nên nhớ sử dụng xe bus phần lớn là học sinh, sinh viên, thanh niên…).

À còn chuyện này nữa: nhiều người được nhường ghế hoặc yêu cầu thanh niên nhường ghế nhưng lại quên mất hai từ “cảm ơn”.

Bác nào chê tôi nhiều chuyện cứ thử đi bus của VN và NB rồi cảm nhận nhé!

 

Ngày 21 báo có đăng bài viết “tôi được nhường ghế” của người đàn ông 66 tuổi kể chuyện được một thanh niên nhường ghế trong tàu điện nhưng trải nghiệm của tôi-người cùng tuổi với người đàn ông kia lại hoàn toàn ngược lại.

Chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày 16 tháng này khi tôi lên tàu nhanh ở đường trung tâm đi từ ga JR Kanda tới ga Mitaka.

Trên đường đi có một người đàn ông cỡ  36 tuổi bằng tuổi  con trai tôi lên tàu và đứng trước chỗ tôi đang ngồi.

Tấm lưng anh ta rộng nên có vẻ như là Salaryman (người làm công ăn lương tháng-người dịch chú). Anh ta nhìn quanh để tìm ghế trống nhưng chẳng may không còn chỗ nào nữa nên cuối cùng anh ta từ bỏ ý định và lấy  chai nước từ trong cặp ra.

Sau khi vừa đứng vừa uống trà và ăn cơm nắm xong anh ta nắm lấy tay cầm và bắt đầu ngủ gục.

Nhìn thấy dáng vẻ anh ta quá mệt mỏi tôi gọi: “cậu có muốn ngồi không?” . Anh ta có vẻ giật mình mở mắt ra và từ chối. Khi mời lần thứ hai thì anh ta ngồi xuống và ngay lập tức lại ngả vào người bên cạnh và bắt đầu ngủ.

Tôi đã đi tàu từ nhà và đến lúc này tôi đã ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ vì thế trong chuyện nhường ghế không hề có chút gì lăn tăn.

Chuyện tôi vẫn thường nói với vợ “từ bây giờ trở đi những người già khỏe mạnh sẽ phải nhường ghế cho những người trẻ tuổi mệt mỏi” đã thành hiện thực và tôi cảm nhận được sự bất an về tương lai một xã hội khắc nghiệt với tuổi trẻ.

 

Nguyễn Quốc vương dịch từ báo Mainichi ngày 28/11/2011

http://mainichi.jp/life/kimochi/news/20111128ddm013070039000c.html

 

 

November 26, 2011 Leave a comment

Mùa Xuân

     Takao Satoshi

Trong chăn em nói một mình

“Chà chà thật tuyệt mùa xuân đến rồi”

Vùng dậy mở cửa ngắm trời

Xuân chưa hề đến như người đang mong

“Bao giờ xuân sẽ đến đây?”

Cáu tiết em phóng  như bay ra ngoài

Cây khô đấm đá một hồi

Cành kia chợt bật mầm chồi tí hon.

Nguyễn Quốc Vương dịch

Nguyên tác

はる

(たかお さとし)

ぼくは ふとんの 中で

「もう はるが きたかな。」

と ふとんの 中で ひとりごとを いった。

おきて まどを みると、

はるは、ぜんぜん きていなかった。

「いつになったら、くるんだ。」

あたまに きて、そとへ いって

かれ木を なぐりつけると

かれ木の えだに

ちいさな、め みたいなものが みえた。

(北海道・立川西小『サイロ』110(1969)

Mèo

November 23, 2011 Leave a comment

Mèo

  Miyata Harumi

 

Ái chà!

Mèo chết rồi

Mắt trắng

Hai tay co quắp

Nằm dưới tấm khăn tay.

Thế nào lúc ngủ hôm nay

Em cũng thấy cơn ác mộng.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch

 

Nguyên tác

 

 

ねこ

(みやた はるみ)

あっ

ねこが しんでいる。

目が白くて

手が りょうほう あわせてあって

はんかちが かぶせてあった。

きょう ねるとき

きっとゆめを みるから

こわいいなあ。

((東京・東六郷小『えびがに』(1970)

 

 

Những lời ghi trên bia mộ Mahatma Gandi

November 17, 2011 Leave a comment


Nghe nói trên bia mộ của Mahatma Ganđi (1869-1948)-lãnh tụ phong trào đấu tranh giành độc lập đưa dân tộc Ấn Độ thoát khỏi ách cai trị của thực dân Anh- có khắc 7 tội ác xã hội, những điều mà Gandi muốn cảnh báo mỗi con người. Nguyên thủ tướng Nhật Bản Hatoyama trong bài phát biểu trước quốc hội tháng 1 năm 2010 cũng nhắc lại nội dung này.

Dưới đây là 7 tội ác mà Gandi cảnh báo loài người. Tôi xin tạm dịch sang tiếng Việt bên dưới phần tiếng Nhật và tiếng Anh.

1.理念なき政治

(Politics without Principle)

Chính tr không có triết lý

 

2.労働なき富

(wealth without work)

Giàu có không từ lao động

3.良心なき快楽

(Pleasure without Conscience)

Khoái lạc vô lương tâm

4.人格なき学識

(Knowledge without Charater)

Học thức vô nhân cách

5.道徳なき商業

(commerce without Morality)

Buôn bán vô đạo đức

6.人間性なき科学

(Science without Humanity)

Khoa học phi nhân tính

7.献身なき信仰

(Worship without Scrifice).

Tín ngưỡng  không có hiến tế

Đọc xong soi gương rồi nhìn ra xung quanh và thở dài: bây giờ thì máy chém nào cho đủ?

 

November 16, 2011 Leave a comment

Ông trời

Ông lúc nào cũng phải chọn thời tiết nhé

Đừng làm cho có mây

Cả mưa cũng không được

Tuyết cũng không được

Hãy chọn lấy trời xanh

Nhưng

Không thể lúc nào  cũng trời xanh mãi mãi

Nhiều mây  cũng chả sao.

Bởi vì cháu thích đi bơi

Nguyễn Quốc Vương dịch

(trích từ “tập thơ thiếu nhi Shinano”, tỉnh Nagano, 1970)

Nguyên tác:

そらさん

いつも てんきに してください。

くもりは

ならんように してください。

あめも だめです。

ゆきも だめです。

あおぞらに してください。

だけど

いつも はれには なれんでしょう。

くもりでも いいですよ。

すいえいが したいのです。

(長野・浪合小『信濃子ども詩集』(1970)

Nhật Bản cần xúc tiến ngoại giao đa quốc gia

November 14, 2011 Leave a comment

 

Thủ tướng Noda Yoshihiko đã đến Hawaii để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Tại đây theo kế hoạch sẽ diễn ra hội đàm cấp cao Nhật-Mĩ, Nhật-Trung, Nhật-Nga…Chúng tôi mong rằng thủ tướng Noda sẽ cất tiếng nói rõ ràng  xem Nhật Bản hiện tại đang suy nghĩ điều gì, Nhật Bản có mong muốn phát huy vai trò gì trong cộng đồng quốc tế.

 

APEC với các thành viên như Nhật-Mĩ-Nga, Úc, các nước Đông Nam Á, ngoài ra còn có Chile, Mehico- những nước, khu vực chủ yếu quanh Thái Bình Dương chiếm 4% dân số thế giới, 5%  tổng sản phẩm quốc dân và giao dịch thương mại và là trung tâm tăng trưởng số một thế giới. Sự tranh luận tại APEC sẽ có tác động lớn tới cơ cấu chính trị và kinh tế thế giới.

 

Chúng tôi có cảm giác rằng mối quan tâm ở trong nước xung quanh APEC tập trung vào một điểm là thủ tướng Noda có tuyên bố tham gia thương thảo gia nhập Hiệp định hợp tác khu vực kinh tế Thái Bình Dương (TPP) hay không mà thôi. Tuy nhiên, TPP chỉ là một bước tiến tới tạo ra Cộng đồng thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương mà APEC nhắm tới. APEC là nơi các nhà lãnh đạo cao cấp bao gồm cả Trung Quốc  sẽ trao đổi về triết lý lớn lao nhằm tạo ra thể chế đầu tư, thương mại rộng mở, tự do. Thủ tướng Noda không chỉ khẳng định lợi ích quốc gia của Nhật Bản mà còn phải có trách nhiệm nói lên hình dáng tương lai của khu vực kinh tế châu Á-Thái Bình Dương với tư cách là người chơi chính có tính tự giác.

 

Sau khi APEC kết thúc, nửa sau tuần này sẽ diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia và trong khoảng thời gian đó cũng sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) có sự tham gia của cả tổng thống Mĩ, Nga. Đối với Nhật Bản thì vấn đề xây dựng trật tự và quy tắc nhằm đảo bảo sự ổn định, an toàn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là cơ hội ngoại giao lớn.

 

Những năm gần đây khi thương mại, tài chính, tiền tệ, môi trường… do quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau ở quy mô toàn cầu sâu sắc trong nhiều lĩnh vực và trung tâm của ngoại giao đang chuyển từ song phương sang đa phương. Đó là hội nghị các nước G8, G20, APEC, ASEAN và EAS… Rất nhiều các nước vừa phải đối mặt với tình hình quốc nội phức tạp vừa tham gia thương thảo nhằm đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia. Nếu nói về ngoại giao thì ở Nhật Bản về cơ bản tư duy cho rằng đó là quan hệ Nhật-Mĩ, Nhật-Trung, Nhật-Hàn-những mối quan hệ song phương còn ngoại giao đa quốc gia là Liên hợp quốc vẫn còn sâu nặng. Tuy nhiên  cần phải nhận thức lại rằng tại khu vực châu Á hay Thái Bình Dương các hội nghị có liên quan tới APEC và ASEAN đã trở thành vũ đài điều chỉnh mối quan hệ lợi ích của khu vực.

Điều quan trọng trong ngoại giao đa quốc gia là vấn đề làm thế nào  hình thành nên phái đa số để thương thảo có lợi. Trong TPP nếu như nước Mĩ đem vào những yêu cầu vô lý thì Nhật Bản cần phải liên kết với các nước khác. Dù thế nào thì  lĩnh vực ngoại giao tức là mối quan hệ Nhật-Mĩ cũng là thứ Nhật Bản yếu kém tuy nhiên chắc chắn rằng không chỉ giới hạn trong TPP, kĩ thuật ngoại giao đa quốc gia thành thục như thế từ giờ về sau sẽ trở nên cần thiết đối với Nhật Bản.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Mainichi

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20111113k0000m070094000c.html

 

%d bloggers like this: