Archive

Archive for December, 2011

Trẻ thơ Nhật Bản trông đợi Otoshidama.

December 31, 2011 Leave a comment


Ở Nhật Bản có phong  tục người lớn cho trẻ thơ  tiền vào ngày tết và lũ trẻ cũng luôn trông chờ điều đó.

 

Số tiền đưa cho lũ trẻ ấy gọi là “Otoshi-dama”. Số tiền thông thường là 1đến 2 ngàn  yên cho những trẻ nhỏ ( chưa vào tiểu học), 3-5ngàn yên cho học sinh tiểu học, 5ngàn yên cho học sinh trung học sơ cở, 5 ngàn đến 1 vạn yên 1 cho học sinh trung học phổ thông và 1vạn yên  cho sinh viên đại học. Những đứa trẻ có quan hệ gần gũi và học lớp cao hơn thì nhận được số tiền lớn hơn. Số tiền cho trẻ thường phải nằm trong các con số: 1,2,3,5 và 10 ví dụ như: 1000,2000,3000,5000,10000 yên . Những chiếc phong bì đặc biệt dùng để mừng tuổi được bán tại các siêu thị.

Thật thú vị, nguồn gốc của tục lệ mừng tuổi không liên quan gì đến việc cho trẻ thơ tiền. Ở Nhật, có tục đặt chiếc bánh gạo hình chiếc gương ở nơi góc phòng  hoặc ở các đền thờ thần đạo nhỏ. Tục này nhằm mục đích đón nhận  thần linh . Sau khi thần đã nhập vào chiếc bánh, gia chủ sẽ bẻ chiếc bánh đó thành từng mảnh, gói chúng trong những miếng giấy và đưa cho thành viên  trong gia đình hay người làm cho gia đình. Đấy chính là nguồn gốc của tục mừng tuổi.

 

Do ý nghĩa lịch sử ẩn đằng sau phong tục này, “Otoshidama” thường là người trên ban cho người dưới. Theo cách nghĩ đó thì dường như nó có vẻ là bất lịch sự nếu như ai đó  tặng “Otoshidama” cho con cái của người trên. Một số người thì tặng lũ trẻ những món quà khác như vé vào thư viện, nhưng hiện tại thì hầu hết mọi người vẫn giữ phong tục này.

 

( Nguyễn Quốc Vương dịch từ  Hiragana times số 231 tháng 1 năm 2006).

 

Bonus: Mời các bạn nghe một bài hát đồng dao dành cho trẻ em Nhật Bản được sáng tác dưới thời Minh Trị. Bài hát có câu “Tết đến nhanh đi! Tết đến nhanh đi!” và có nhắc đến các trò chơi truyền thống mà trẻ em Nhật yêu thích: thả diều, đánh quay…

 

Advertisements

Thơ viết sau lúc giao thừa

December 31, 2011 1 comment

Việc đời như giấc mộng.  Ngày nay năm trước  và năm trước nữa ta đang lang thang cùng binh đoàn hải tặc ở Kyoto-Shiga-Yamashima. “Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?”

Thơ viết sau lúc giao thừa
Tặng một vài người bạn
9 giờ kém 15 điện thoại kêu
Trời, kêu cái gì?
Đấm bốc đang hay
Chán thế.

A lô, “chào đại ca, em đang ở nhà”
“ Nó vẫn ở nhà! Bó tay”
Lão Đại địa chủ thét lên rồi tắt máy.
Địa chủ có khác quát tá điền quen rồi
Kể gì tay Robinson chỉ có trên mình mảnh khố.
Không dám thắc mắc gì sợ lão
Phái bọn trương tuần lôi ra đình
Đánh đòn, cạo đầu, bôi vôi đấu tố.
Phận làm tá điền khổ mấy cũng chẳng dám kêu.

Mặc áo nhào ra đường
Gió xọc vào mũi
Bus mãi chả tới
Sông Seta lặng im
Chỉ có ánh đèn trên sông lấp lánh.

Đến ga Hải Tặc, Báo Thiên không nói gì
Chỉ cười hì hì như đại gia vào quán bia ôm
Tĩnh Phạm thì dòm như thể
Robinson đã hóa sinh vật ngoài trái đất.
Riêng nhà chú học Hiển xuất thân chim anh vũ thì hất hàm
“ Hẹn 9 giờ sao giờ mới tới hả
Muộn gần nửa tiếng rồi chú mày biết không ? ”

Hãi
Run
Cảm giác đầy tội lỗi!
Chống chế như kiểu các leader hay làm
Nhận trách nhiệm làm gì.
Ai có trách nhiệm thì đời luôn khổ.
Nhưng cái lão này cũng hách gớm
Cô nào là bồ lão ta
Ngẫm rồi cũng khổ
Vì lão ta thích những gì lí tưởng
Lão đâu biết rằng ở đời
Lí tưởng là thứ người ta vẽ ra
Chứ làm cóc gì có thật.
Ta có em gái nhất định không gả cho lão này
Trừ khi nó ế chồng
Không còn con đường nào khác.

Đi đâu : Ishiyama dera, Kyoto hay Yamashina
Khổ!con cháu vua Hùng cứ họp là cãi nhau
Như lúc mổ bò luận xem thằng nào được cái đuôi
Thằng nào lấy bộ lòng, thằng nào lấy phần dưới cái đuôi
(Nếu ta được chia ta sẽ chia phần dưới cái đuôi
Cho tay Đại địa chủ
Đáng đời)
Cuối cùng Tĩnh lí trưởng ra lệnh: Kyoto!
Bọn dân đen không biết bảo nhau kết cục là
Phải nhờ đến hồng ân ngài lí trưởng.

Lên tháp Kyoto
Gió rét muốn khụyu chân
Từ sáng tới giờ chưa ăn gì
Ngoài gói mì tôm 88 yên
Không có vợ hay bồ để quát( hoặc nịnh) nó nấu cho ăn
Thế mà mấy tay có vợ cứ kêu “ không có con là tao li hôn rồi”
Có thằng còn hỏi “ Bác Tĩnh ơi lấy vợ có khổ không anh?”
Choáng quá!

250 yên Subway lượn vào phố chính
Thanh niên Nhật hand in hand đổ ra đường
Mấy tay choai choai say rượu.
Loạng quạng húc cả vào Ro
“Xin lỗi! Xin lỗi”, có chú mặt đỏ kêu lên
May quá ở Hà Nội không khéo nó đấm mình rồi.

Chén ở quán Hot Chicken
Lão Đại địa chủ ăn chơi nhất
Mới hết có 500 yên mà khối người kêu tốn
Kinh tế Nhật đang đóng băng không tiêu tiền
Nhật nó không giãy mà chết thật
Thì cứ ở đấy mà chờ
Học bổng đâu cho các bác tiêu hả giời.
Muốn không tiêu tiền.
Các bác hãy học phép thiền.
Nằm ở nhà trùm chăn mà tưởng tượng.

Muốn vào chùa ở Gion
Lại sợ không chen được
Lí trưởng lại thét: Về Yamashina !
Có hai ba tay nhăn mặt nghĩ:
“Ngu chưa, toi 500 yên rồi lại về chỗ cũ
Khác gì loanh quanh rồi lại về với vợ”
He he! Bất mãn cũng cứ phải im.
Lèm bèm ông lí trưởng ông ấy bỏ cho tự về một mình.
Còn chết nữa.
Ro thì kệ. Chuyện mấy ông có vợ rồi.
Vợ nó độc tài nắm tuốt từ thân thể tới ví tiền
Bị cai trị thì biết làm sao.
Cho chết ai bảo lấy phải vợ dữ
Để đề phòng sao khi mới cưới về không đánh phủ đầu một trận thật đau.
Để nó sợ không khảo tra tiền tiêu mỗi tháng.

Về Yamashina
Chạy hụt hơi cũng kịp lúc giao thừa
Xếp hàng, rung chuông
Khẩn cầu, rút sớ.

Sớ của các bậc đại ca sớ nào cũng Cát
Bác thì đường công danh lên nhanh
Tiền bạc tới ùn ùn
Tiếc là thời oanh liệt xuân xanh sắp qua rồi
Không tranh thủ ra sân chả mấy sẽ thành ông huấn luyện viên
Hàng ngày nói phét và ghen với cặp giò của cầu thủ U20 ầm ầm đá bóng.
Chả thế gọi điện cho vợ. Vợ ngủ chả thèm nghe
Cứ tưởng vợ lượn với ông nào. Tự nhiên mặt đần thối
Làm người ta sợ.

Quẻ của bác khác thì có quý nhân phù trợ
Sướng nhé.
Bụng to ăn nói ề à là có tướng làm quan.
Yên tâm không mấy bác sẽ làm to
Chắc chắn là vượt qua ông lí trưởng

Một bác thì trong sớ không nói chuyện quan tước.
Có lẽ đúng
Vì có lẽ bác không mơ ước làm quan
Sớ của bác viết năm nay sẽ có nhiều thành công
Cần tập trung thành công sẽ đến
Như măng tre đâm lên , như cỏ mọc khi mưa xuân tưới xuống
Nhưng Ro nhắc ông cũng phải đi kiếm bồ đi
Có bồ rồi nghiên cứu của ông sẽ còn ngon hơn nữa.

Quẻ ông địa chủ là quẻ phán ông phải leo dốc
Thích quá còn gì.
Cái dốc của ông khối người muốn leo mà không có
Cố lên ông leo không được cũng đừng bỏ cuộc nhé ông.
Leo xong kiểu gì ông cũng lên tới đỉnh.

Quẻ cho đại ca chân tu
Không có gì đặc biệt lắm
Đúng quá còn gì. Kẻ chân tu thì nghĩ gì đến mấy thứ
Lằng nhằng.
Ngoài gái!?

Uống chè
Đứng bên bếp lửa tán nhảm linh tinh
Ngắm mấy em thiếu nữ Nhật
Mặt hoa chân dài
Lên chùa không cùng bạn trai.
Sao mấy em không đứng qua đây.
Cho bọn anh đỡ lạnh.
Một đôi đứng cạnh
Không rõ cô gái nói gì
Chỉ thấy chàng trai nói tự nhiên
“ Họ muốn thử tết của Japanese”
À, chắc nàng hỏi bọn bên cạnh nó nói tiếng gì
Nghe như tiếng thổ dân.
Tay con trai nom tóc tai dài như híp-pi
Mà nói không sai như thầy Phán trên facebook.

Về lại gặp gã say.
Loạng choạng đứng sầm ngay trước mặt
Hú hồn tưởng gặp Yakuza thì toi đời
Hóa ra bác này quá chén.
Đạp phanh lại nhầm với chân ga
Mong bác có say cũng đừng nhầm con gái trên đường với vợ
Mà nguy to hết đường rượu chè lần nữa.

Lên tàu về tuyết bắt đầu rơi
Như làn mưa mỏng.
Lại nói chuyện ai có tướng làm quan
Khổ thế!

Xuống ga
Không còn xe bus cuốc bộ về
Tuyết rơi trong ánh đèn
Mong manh đẹp và buồn
Như bài thơ tình lãng mạn
Nghĩ đến bàn tay người con gái
Tay mình không đeo găng

Năm cũ đã qua
Nhưng có lẽ mùa xuân còn đang ngủ.
Đợi chút nữa thôi, hoa anh đào sẽ nở
Như ở nhà ta nén đợi mưa xuân.

Robinson

Shiga, 1/1 /2011

Đón năm mới ở xứ sở hoa anh đào

December 31, 2011 Leave a comment

Khác với các nước châu Á khác, Nhật Bản chào đón năm mới cùng các quốc gia phương Tây theo Dương lịch. Năm 2011 sắp qua và năm 2012 đang tới gần. Nhân dịp này xin giới thiệu với các bạn loạt bài về phong tục đón năm mới của người Nhật và một vài trải nghiệm của tôi ở Nhật Bản trong dịp Tết. Mời các bạn đón đọc.

 

 

Bài thứ nhất:  NGƯỜI NHẬT LÃNG DU QUA BA TÔN GIÁO TRONG MƯỜI NGÀY

 

Từ thượng tuần  tháng 12 cho đến tết người Nhật đã tham gia vào sinh hoạt của ba tôn giáo khác nhau. Khi tháng 12 bắt đầu,  các cây Giáng sinh  được trang trí ở khắp các cửa hàng trung tâm, phủ lên nước Nhật cảnh sắc như thể nước Nhật là một quốc gia Thiên chúa giáo như những nước khác, các bữa tiệc mừng Giáng sinh cũng được tổ chức ở khắp mọi nơi.

 

Ngay sau lễ Giáng sinh, người Nhật lại chuyển sang chuẩn bị cho tết. Vào ngày 31 tháng 12, họ đến các ngôi chùa thờ Phật để rung chuông đêm giao thừa và ngày tiếp theo họ sẽ đến thăm viếng các ngôi đền thần đạo (đạo Shinto) để cầu nguyện cho những điều tốt đẹp. Nói một cách khác trong 10 ngày người Nhật đã tham dự nghi lễ của  ba tôn giáo: đạo Cơ đốc, đạo Phật và đạo Shinto.

 

Khi những người nước ngoài quan sát điều này, có thể họ nghĩ rằng người Nhật rất mộ đạo, đặc biệt khi họ chứng kiến từng đám đông người Nhật thăm đền Thần đạo vào những ngày đầu năm mới. Ba triệu người đã đến thăm đền Meiji ở Tokyo trong 3 ngày đầu tiên của năm mới và khoảng 85 triệu người trên quy mô toàn quốc đến thăm viếng các đền thờ Thần đạo trên khắp Nhật Bản. Số lượng những người hành hương này  lớn nhất thế giới vượt qua cả số lượng những người hành hương đổ về Mecca. Tuy nhiên đối với phần lớn người Nhật Bản, những hành động này không phải là dựa trên niềm tin tôn giáo.

 

Theo một cuộc điều tra tiến hành tháng 8 năm 2005 bởi báo Yomiuri thì trong số 4 người sẽ  có ba người không tin vào tôn giáo và phần đông không nghĩ rằng tôn giáo là cái gì đó quan trọng. Với câu hỏi: “Bạn có tin vào một tôn giáo nào không?” 23% những người được hỏi trả lời là “có” và 75% trả lời là “không”. Với câu hỏi:  “ Bạn có nghĩ tôn giáo quan trọng không?” 35% trả lời “có” và 60% trả lời “không”.

 

Lễ Giáng sinh cũng như việc thăm viếng đền thờ Thần đạo vào những ngày đầu năm mới có lẽ nên được nhìn nhận là một lễ hội vui vẻ hay một sự kiện  đối với người Nhật. Việc người Nhật kỉ niệm ngày Giáng sinh mà hiếm khi thăm nhà thờ đã minh chứng điều đó. Đối với hầu hết người Nhật, lí do mà họ đến đền Thần đạo vào những ngày đầu năm là vì họ muốn đến đó để cầu thần phụ hộ cho những điều may mắn trong năm mới. Theo tôn giáo Shinto truyền thống của người Nhật thì họ thờ phụng như thần  bất cứ một thế lực siêu nhiên hay một vật gì họ đó mà họ sợ hãi như núi, đá, rừng, động vật và thậm chí cả những nhân vật lịch sử. Ngày nay thậm chí họ còn tôn kính cả những vật trong đời sống hàng ngày. Bởi thế rất nhiều vị thần cùng tồn tại ở Nhật Bản và do đó mà có câu cách ngôn “ Nếu vị thần này ném bạn đi thì sẽ có vị thần kia nâng bạn dậy”. Bởi vậy người Nhật không hề cảm thấy có gì đó không ổn trong hệ thống đa thần cùng tồn tại giữa Chúa trời, đức Phật và các vị thần khác.

 

Hiện nay, phần lớn các lễ cưới của người Nhật được tổ chức ở những nơi như nhà thờ, những khách sạn có cung cấp nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, sau khi cưới, chỉ có một số rất nhỏ các cặp vợ chồng thực sự đến nhà thờ. Họ sẽ đến đền thờ Thần đạo để làm lễ “shichi-go-san”[1]  cho những đứa con của họ và  cũng đến đó vào năm mới. Tang lễ và các hoạt động Phật giáo khác diễn ra ở các ngôi chùa. Bởi thế , phần lớn người Nhật dùng nhà thờ, chùa, đền Thần đạo như một nơi để tổ chức các lễ kỉ niệm khác nhau.

 

Một số người phàn nàn rằng thái độ và hành động của người Nhật với tôn giáo là vô ý. Nhưng khi tham chiếu với tình hình thế giới với vô  số  những cuộc xung đột  và chiến tranh gây ra bởi tôn giáo thì thái độ “bàng bạc” và không phân biệt giữa các tôn giáo hài hước thay lại đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho nước Nhật trở thành một trong những  nước thanh bình nhất trên thế giới. Nhìn theo quan điểm đó, thái độ “ bàng bạc” và “ không quan tâm” của người Nhật nên được thay thế bằng khái niệm: “ Khoan dung” và “ mềm dẻo” .

 

Nguyễn Quốc Vương  dịch từ Hiragana times số 231 tháng 1 năm 2006

 

 


[1] Lễ cầu nguyện khi đứa trẻ được ba, năm hay bảy tuổi- ND

Nhật Bản di dời ngôi nhà của Osin tới Làng điện ảnh Shonai

December 30, 2011 Leave a comment

“Ngôi nhà của Osin” ở phố Nakayama tỉnh Yamagata nơi  diễn ra những cảnh quay bộ phim truyền hình nhiều tập “Osin” của kênh truyền hình NHK (phát sóng từ tháng 4  năm 1983 tới tháng 3 năm 1984)  đã được di chuyển tới khu vực ngoài trời ở Làng điện ảnh Shonai. Người ta lo ngại mái ngôi nhà sẽ bị hư hỏng do tuyết rơi nhiều vào tháng 1 và sự tồn tại của ngôi nhà có khả năng bị đe dọa.

Ngôi nhà Osin ở phố Nakayama, tỉnh Yamagata

Ngôi nhà của Osin được xây dựng ở bên trong núi cách xa trung tâm khu phố Nakayama khoảng 5km. Trước đó ở đây có khoảng 30 hộ gia đình làm nghề nuôi tằm sinh sống nhưng vào năm 1980 ngôi làng trở nên hoang phế. Năm 1983 khi ngôi nhà dân cũ kĩ này được dùng để quay phim mỗi ngày có khoảng 30 người từ trong và ngoài tỉnh đến thăm. Tháng 7 năm 2002 “Hội bảo tồn nhà Osin” do những người dân vốn sống ở đây lập ra đã tiến hành tu sửa mái nhà và tiếp tục mở cửa đón khách. Tuy nhiên ngôi nhà bị tuyết bao phủ và mùa đông năm ngoái mái nhà bị hỏng vì thế  không thể mở cửa trong năm nay.

Trước nguy cơ ngôi nhà bị hư hỏng Hội trưởng Suzuki Mitsuo (74 tuổi) đã  đệ đơn đề nghị chính quyền  địa phương và   Làng điện ảnh Shonai giúp đỡ di dời. Chủ tịch Làng điện ảnh Shonai Ujo Masaaki phát biểu: “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những người dân đã bảo vệ ngôi nhà từ trước đến nay. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để bảo tồn nó”. Làng điện ảnh Shonai cũng đã từng đảm nhận và di dời thành công nhà tắm công cộng được dùng trong bộ phim “Người đưa tiễn” (Okuribito) giành giải Oscar  trước đó.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Mainichi (Nhật Bản) ngày 22/11/2011

http://www.mainichi.jp/enta/art/news/20111222k0000m040097000c.html

 

 

December 28, 2011 Leave a comment

Tập tản văn “Về miền ký ức” của chị Mai Phương vừa được NXB Lao Động cho ra mắt bạn đọc. Đây là tập sách thứ ba của chị được xuất bản sau: “Mùa chim ngói bay về” (Tập truyện thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2003), “Ở bên kia cơn mưa” (Tập truyện ngắn, NXB Lao Động, 2008). Mời các bạn cùng đọc một tản văn trong tập sách nói trên. 

CÓ NHỮNG THÁNG BA

Có những tháng Ba neo đậu lòng người với đủ thứ kỷ niệm bám vào điểm nhạy cảm nhất trong trái tim khi nhớ về quê cũ. Có những tháng Ba với một trời bông gạo đỏ đường quê, đỏ lòng người. Lại có những tháng Ba nao nao những nỗi buồn nho nhỏ về cuộc sống ngày xưa túng bấn. Có những tháng Ba xanh vời vợi trong ý nghĩ…Tôi thấy, có nhiều người nhớ về một tháng Ba như thế…

Còn tôi, ký ức với tháng Ba là một không gian đầy sương, đầy khói, ẩm ướt, tơ mơ sáng không biết đâu là trời, đâu là đất. Tháng Ba với hằng hà sa số là hoa bạt ngàn, trắng xoá và hương thơm tràn về như keo mật, tơ giăng khắp đất trời. Đó là những tháng Ba trên xứ sở vải thiều Lục Ngạn.

Cảm giác rằng hơi thở cũng dính dấp như có mật,  tóc tai, quần áo lết phết mật hoa khi đi qua vườn cây. Không gian ấy đồng hành với những tháng ba xưa cũ của tuổi thơ  chốn quê nhà. Sao mà kỳ lạ! trời không nắng, đôi lúc lất phất mưa, những ngọn núi lam mờ như viền vào mây, im lặng. Sương bảng   lảng trôi yên bình trong thung lũng. Nước dưới những mặt hồ, mặt đầm im phăng phắc…Chỉ có những lùm cây là cựa quậy. Mỗi một đêm trôi qua, tán cây lại nở ra một chút, xếp cao lên một chút. Những vòm lá tròn xoe trĩu xuống để bắt đầu bung ra một thứ hoa trằng ngà, li ti, xôm xốp. Cả mâm xôi hoa ấy rung rinh xếp tầng, xếp tầng, phơi mình trong gió. Rồi hoa bắt đầu nở. Những cánh hoa dãn ra, để lộ nhuỵ hoa ươn ướt mật ngot. Những sợi tơ nhện điệu đàng chăng giữa những lùm hoa. Và mật, trời ơi, ngọt vô cùng, cứ vít một chùm hoa lại mà nếm thử xem. Ngọt thơm quyến rũ. Thảo nào, từng đàn ong lấy mật ào đến, miệt mài, no nê ăn tiệc. Có người trở thành triệu phú nhờ trồng vải, nuôi ong. Những can mật vải sau mỗi mùa hoa lại lên đường xuống với phố phường.

Chỉ ở Lục Ngạn có mấy năm, nhưng tôi nhớ những tháng Ba ở đây nhiều nhất. Những tháng Ba xoá nhoà ranh giới giữa sự cằn cỗi và tươi non, giữa giàu và nghèo, giữa vùng cao và vùng thấp. Chẳng thấy đâu là những con đường lầy lội, chẳng thấy những bản làng còn thiếu thốn mà chỉ có hoa và hoa. Hoa tràn lên không gian, xô lấn những khoảng vắng, để trồi lên cao nhất, hãnh diện nhất. Lay gọi và hứa hẹn. Con người ở đây sống với những niềm hy vọng tháng Ba sẽ cho mùa quả ngọt. Tôi tự coi những tháng Ba kỳ lạ ấy là của riêng mình và đặt nó lên bên những kỷ niệm tháng Ba ngọt ngào nơi quê cũ.

Nhìn vải rủ bóng, rắc hoa xuống dòng sông Lục Nam lại nhớ những  rặng tre xào xạc, những rừng xà cừ bắt đầu trút lá bên bến sông Thương. Nơi mà tháng ba lá tre bạc phếch rụng xuống đường làng dầy dần lên như cố phủ đi những điều xa xưa, cổ tích. Mẹ lại gọi chúng tôi dậy sớm quét lá tre để đậy hành chiêm. Những mùa trồng hành cực nhọc theo suốt đời lam lũ của những người lao động quê tôi. Những đám lá xà cừ vàng rực bay lao xao  trong gió tạo nên một không gian lãng mạn vô cùng. Nhiều lúc, chính không gian ấy đã thức dậy trong chúng tôi những ao ước về tình yêu, về hạnh phúc. Những chiếc lá tre như những đôi mắt dài ấy thúc giục chúng tôi có ý chí và vươn lên, bay xa, bay cao vào bầu trời cuộc sống.

Tôi cũng không nghĩ rằng trong cuộc bay xa ấy đã có những tháng Ba ngút ngàn hoa mê hoặc mình. Tháng Ba này, tôi về với không gian hoa vải của tôi trong một chuyến đi công tác. Vẫn bạt ngàn trắng xoá, vẫn thấy những đàn ong kiếm mật. Với  tôi, những tháng Ba mãi mãi là một thế giới sắc màu gợi cảm, thiêng liêng. Ở đấy có gia đình mẹ Thẩm cùng các em Minh, Mẫn, Vũ. Các bé Lan Anh, Lan Chinh mặt nhọ nhem ngồi chơi trò đánh chắt ở cây rơm và ngủ quên luôn. Bao vui buồn, khổ đau và hạnh phúc của những năm tháng xa nhà đã làm tôi không bao giờ quên. Tháng Ba ở miền sương giăng cho tôi biết rằng, giã từ những ngày đến lớp giảng bài, tôi cũng sẽ đến một chân trời vô cùng rộng mở khác. Viết về nơi đó cũng là một cách trở lại chân thành.

Mai Phương

Vật

December 28, 2011 Leave a comment

 Vật  

 Xuân Chiều


Định rằng ngoảnh mặt làm thinh

Lại nghe trống gọi không đành phải ra

Trông người rồi ngẫm đến ta

Phía sau đuôi mắt vài ba đường viền

Biết mình đâu phải thanh niên

Bởi chưng nhịp thúc rung lên từng hồi

Chạm vào đối thủ máu sôi

Ấy là bản lĩnh từ hồi xa xưa

Thấy rằng trong mỗi cuộc đua

Thường hay cái bốc vẫn thua cái bền

Nhưng khi xung khí đã lên

Dẫu cho chiến bại còn hơn cầu hòa

Máu từng chiến trận xông pha

Một keo cố kỉnh đâm ra ngấm đòn

 

1989

 

Ngày Đêm

December 27, 2011 Leave a comment

 Ngày Đêm

Xuân Chiều

Thói đời gạo ngập đốt tay

Đã nên khinh khỉnh mặt mày vênh vang

Coi người như cỏ như rơm

Lai căng những thói bờm xơm cao bồi

Một khi áo khoác kín người

Ra điều kiểu cách quên hồi để da

Ngoài là bụt, trong là ma

Ngày như thượng khách đêm là lưu manh

            1988

 

%d bloggers like this: