Archive

Archive for January, 2012

Dân số 50 năm sau và tương lai nước Nhật

January 31, 2012 Leave a comment

Viện nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia vừa công bố dân số ước tính đến năm 2060.

Tốc độ suy giảm của dân số Nhật Bản thật đáng kinh ngạc. Trong vòng 50 năm dân số sẽ giảm đến còn 41.132.000 người tức là bằng 2/3 dân số hiện nay.

Trước sự dự đoán này, chúng ta nên hành động như thế nào?

Trước hết là sự ứng phó có liên quan đến thế hệ đã sinh ra trước.

Những người trên 65 tuổi – những người hiện đang là thiếu niên bước vào thời kì cao niên đạt con số 38.780.000 người vào năm 42 tức là đạt đến đỉnh điểm. Tăng hơn 9.300.000 người so với hiện nay.

Cần phải chuẩn bị cho việc trợ giúp đời sống, chăm sóc người già và y tế. Để làm được điều đó gánh nặng của quốc dân sẽ nặng thêm là điều không thể tránh khỏi.

Trẻ em từ 0 đến 14 tuổi tiếp tục giảm, vào năm  60 sẽ giảm xuống còn một nửa so với hiện nay còn 7.910.000 người. Chỉ chiếm 10% dân số.

Gần dây có xu hướng hồi phục tỉ lệ sinh và tốc độ suy giảm có mềm đi nhưng xu hướng già hóa dân số lâu dài vẫn không hề thay đổi.

Theo tính toán số trẻ em do một phụ nữ sinh ra là 1.35. Nó cách quá xa tỉ lệ 2.07-tỉ lệ cần thiết để ngăn chặn sự suy giảm dân số.

Tỉ lệ số người cao niên trên 65 tuổi trong tổng dân số hiện nay là khoảng 23% nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì sau 50 năm ước tính sẽ tiến đến con số gần 40%.

Liệu có thể thay đổi tương lai này không?

Theo tính toán của Takahashi, phó viện trưởng viện nghiên cứu nói trên thì trong trường hợp tỉ lệ sinh tăng lên và sau 30 năm ổn định ở tỉ lệ 2.07 thì tỉ lệ cao niên hóa ở độ tuổi 40 sẽ đạt đỉnh điểm là 30% và xét lâu dài sẽ giảm xuống ở mức 20%.

Đó là mục tiêu cao nhưng nếu như số trẻ em tăng lên thì tháp dân số sẽ ổn định. Việc cứ 4 người thì có 1 người già hay trong 2.5 người thì có một người già sẽ tạo ra sự khác biệt về sức sống của xã hội.

Điều cần chú ý là  độ tuổi sinh đẻ của mẹ từ trên 30 tuổi giảm xuống dưới 29 tuổi. Tỉ lệ sinh ở độ tuổi trên 35  tăng gấp 2.3 lần so với 15 năm trước.

Liệu có thể quyết định sẽ sinh con sau khi xây dựng sự nghiệp ở mức độ nào đó? Cần phải xây dựng môi trường hoàn hảo nơi mọi người có thể vừa nuôi con vừa làm việc.

Thêm nữa,  gần 90% nam nữ chưa kết hôn mong muốn kết hôn nhưng trong tính toán lần này thì tiền đề đặt ra là cứ 5 người sẽ có 1 người không kết hôn. Cả các đôi đã kết hôn trước đó cũng không thực hiện được việc có được số trẻ mong muốn.

Mọi thứ đều có bối cảnh đứng sau là sự bất an về kinh tế. Việc cải thiện tuyển dụng việc làm đối với thanh niên ở điểm này là rất quan trọng.

Trách nhiệm thay đổi tương lai hiện đang đặt lên vai những người đang sống.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Asahi.

 

http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit2

Advertisements

Truyện cổ tích về mùa xuân

January 31, 2012 Leave a comment

       


 

Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi những người già nhất trong làng cũng không nhớ nổi, mặt đất xinh đẹp của chúng ta lúc đó chưa có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như ngày nay và muôn loài còn nói chung một thứ tiếng.

Ngày đó, mặt đất quanh năm ẩm ướt, ánh mặt trời không xuyên nổi qua lớp sương mù dày bao phủ mặt đất. Mọi vật phải sống trong màn sương mờ ấy. Cuộc sống tù túng, tẻ nhạt kéo dài rất lâu. Không thể camchịu mãi , mọi vật trên mặt đất họp lại bàn bạc. Cụ Ali già nhất nói: “Ồ, có cách đấy, tôi nghe ông nội kể lại thì chỉ có Ngọc Hoàng thượng đế mới cứu được chúng ta”. Và thế là chim Bồ Câu Trắng được cử lên trời mang theo lời thỉnh cầu của mặt đất.

Đường lên trời xa lơ xa lắc, Bồ Câu Trắng phải bay không nghỉ mất ba ngày ba đêm mới lên tới cổng trời. Đôi cánh cổng làm bằng mây ngũ sắc sáng lấp lánh. Bồ Câu Trắng vào sân điện quỳ xuống.

– Muôn tâu Ngọc Hoàng sáng suốt, bấy lâu nay chúng con phải sống trong cảnh tối tăm, ẩm ướt. Xin Ngọc Hoàng cứu vớt chúng con.

– Ta biết, ta biết-Ngọc Hoàng xua tay-nhưng chuyện này không phải dễ, thôi, nhà ngươi cứ về đi, ta sẽ liệu.

Bồ Câu Trắng vừa ra khỏi, Ngọc Hoàng liền cho gọi bốn vị hoàng tử ra và phán:

– Các con nghe đây, để cứu giúp những sinh linh bé bỏng nơi hạ giới, các con hãy đến bốn ngọn núi cao nhất dưới hạ giới lấy bốn vật báu đang tỏa sáng trên đỉnh núi về đây cho ta .

– Chúng con xin y lời cha-bốn hoàng tử đồng thanh đáp lại .

Họ từ biệt vua cha và cưỡi mây bay xuống mặt đất cất công đi tìm bốn vật báu kia.

Sau mấy ngày lặn lội, bốn chàng hoàng tử trẻ đã tìm đến được chân bốn ngọn núi cao mà trên đỉnh bốn vật báu đang sáng lấp lánh. Ba chàng hoàng tử lớn vốn sẵn có trong mình lòng can đảm và kiên nhẫn nên chẳng mấy chốc đã leo lên được đỉnh núi lấy được vật báu. Họ nhanh chóng trở về. Còn chàng hoàng tử út vốn được nuông chiều từ bé nên khi nhìn thấy những ngọn núi cao vòi vọi chạm mây, đường lên núi đầy gai góc, chàng run sợ nghĩ thầm: “Ôi, núi cao thế kia, bao giờ mới lên tới đỉnh”. Leo lên thì ngại mà quay về tay không thì sợ vua cha quở trách, đắn đo một lát, chàng út nhặt một hòn đá ở chân núi hà hơi làm phép biến nó thành một vật sáng lấp lánh. Chàng cầm lấy chạy như bay đuổi kịp ba người anh trở về cùng cha.

Cầm lấy bốn vật báu trong tay. Ngọc Hoàng lần lượt ném từng vật báu xuống mặt đất. Và thật kì diệu, vật báu đầu tiên vừa chạm đất ngay lập tức màn sương dày bao phủ mặt đất tan biến, mặt trời ló ra, bầu trời chói chang ánh nắng.

Vật báu thứ hai rơi xuống, bầu trời trở nên trong xanh, khí trời mát dịu, nước hồ trong như trời cao và gió thổi nhè nhẹ.

Khi vật báu thứ ba được ném xuống gió bấc thổi ào ào, bầu trời nhuộm một màu xanh xám. Còn vật báu thứ tư do chàng hoàng tử út đem về vốn chỉ là một hòn đá nên khi vừa ném xuống nó đã vỡ ra làm muôn mảnh. Ngọc Hoàng tức giận sai thiên lôi giam chàng vào ngục.

Trái đất từ đó tươi đẹp hơn, về sau người ta gọi cảnh sắc trời đất do ba vật báu kia tạo nên là Hạ, Thu, Đông.

Nhưng khi mùa đông hết, hạ sang thì cuộc sống trên trái đất lại  gặp rắc rối, ấy là khi hết mùa đông, mọi cây cối đều khẳng khiu trụi lá vì giá rét chưa kịp hồi sức thì mùa hạ tới và cây lại phải trần mình ra hứng ánh nắng chói chang gay gắt chờ từng chiếc lá xanh trở lại.

Lúc bấy giờ, có một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ tên là Cao Lan. Cao Lan sống một mình trong túp lều tồi tàn ở cuối làng. Nhìn cảnh mặt trời thiêu đốt những hàng cây trụi lá khi đông qua hèđến, Cao Lan quyết định lên  đường tìm vật báu còn sót lại kia để cứu muôn loài.

Một sớm mai, khi mặt trời còn chưa ngủ dậy, Cao Lan đã khăn gói lên đường. Chàng cứ nhằm ngọn núi cao sừng sững, vách đá cao dựng đứng chạm mây, đỉnh núi sáng lấp lánh trước mặt mà đi. Chàng đi, đi mãi, chàng đi từ lúc trời vào hạ và đến đầu mùa đông khi những cơn gió bắc tràn về, chàng mới đến được chân núi. Ngước nhìn lên, chỉ thấy chóp núi nhọn hoắt tỏa ánh hào quang dựng đứng giữa nền trời xám bạc. Chàng sung sướng reo lên: “A! thế là ta đã đến nơi, chẳng mấy nữa ta sẽ có vật báu trong tay”. Chàng xốc lại tay nải, vục tay uống một ngụm nước suối để lấy sức rồi lại tiếp tục trèo lên ngọn núi cao.

Đường lên đỉnh núi thật gian nan, vất vả. Vách đá cao dựng đứng, Cao Lan phải leo lên từng bước, từng bước một. Đá nhọn cứa vào chân tứa máu, nhưng mặc, chàng cắn răng chịu đựng tiếp tục leo lên. Hết đoạn đường đá, sườn núi mở ra thỏai hơn nhưng khắp nơi lại mọc đầy những cây có gai nhọn và dầy sên, vắt. Gai nhọn xé rách quần áo đâm xuyên vào da thịt đau buốt, sên, vắt chui cả vào ống quần leo lên người hút máu. Mặc, Cao Lan vẫn không hề kêu rên hay dừng lại. Chàng cứ đi, đi mãi. Mặt trời khuất núi, chàng đã đi hết đoạn đường gai góc. Đường bắt đầu dốc cao với vách đá trơn tuột. Chàng nghỉ lại một đêm ở đó lấy sức vượt nốt chặng đường cuối cùng.

Sáng hôm sau, Cao Lan thức dậy khi trời mới mờ mờ sáng, chàng rút dao bên hông chặt một thân cây làm gậy và thận trọng leo lên vách đá. Khi mặt trời lên cao bằng con sào thì chàng Cao Lan đã leo được nửa chặng đường cuối cùng. Đỉnh núi đã ở rất gần. Nhưng càng lên cao đường càng khó đi và nguy hiểm chỉ cần sẩy chân là rơi ngay xuống vực thẳm sâu hun hút. Có lúc Cao Lan cảm thấy bủn rủn chân tay muốn bỏ cuộc, nhưng nhớ lại ở quê hương mình ngày ngày vạn vật đang phải chịu đựng khổ đau chàng lại quyết tâm leo lên, lên cao mãi. Cuối cùng chàng cũng leo lên tới đỉnh núi. Những đám mây bay là là xung quanh đỉnh núi, ánh mặt trời chiếu vào làm những đám mây rực hồng. Cảnh vật thật đẹp, khác xa cảnh giá lạnh nơi mặt đất, nhưng Cao Lan không mảy may chú ý bởi chàng còn chăm chú tìm vật báu. “A! Kia rồi!”-chàng reo lên sung sướng. Trên phiến đá xanh lớn có một vật hình bông sen đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nâng vật báu trên tay, chàng đưa mắt nhìn xuống. Phía dưới những hàng cây trụi lá gầy còm như đang chờ đợi chàng. “Hỡi vật báu linh thiêng hay đem sức sống đến cho mặt đất bao la và yêu dấu của ta”. Chàng nói thế và ném vật báu xuống núi. Một tiếng nổ ầm vang, và trong chớp mắt khí lạnh của mùa đông tan biến, gió bấc ngừng thổi nhường chỗ cho tiết trời ấm áp với những tia nắng vàng rực rỡ. Khắp nơi cây cối đâm chồi, nảy lộc, hoa nở tưng bừng, hương bay ngào ngạt. Cao Lan sung sướng ngắm nhìn, và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Chàng ngã xuống tảng đá, thiếp đi vì kiệt sức.

Từ ngày đó, trái đất xinh đẹp của chúng ta có thêm Mùa Xuân-cái tên mà về sau người đời đặt cho. Trái đất tươi đẹp nhưng chàng Cao Lan dũng cảm không còn nữa. Chàng đã  ngã xuống cho trái đất bốn mùa xanh cây trái. Có người kể lại rằng, nơi chàng ngã xuống về sau mọc lên một loài cây lạ thân cao thẳng đứng như vươn mãi lên cao để ngắm nhìn và cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa lên được ngọn núi có loài cây ấy-nơi Cao Lan dũng cảm đã nằm xuống.

Nguyễn Quốc Vương

( 1/2003)

 

January 29, 2012 Leave a comment

Mưa rơi trong vườn

Nguyễn Quốc Vương

 

Mưa rơi trong vườn

Lá cười sung sướng

Mắt biếc ngắm trời

Thả nghìn viên ngọc

 

Ễnh ương, chẫu chuộc

Thích chí hát  bè

Cả vườn lặng nghe

Ì, à…ì ộp

 

Mưa rơi lộp độp

Bản nhạc không lời

Giã biệt bầu trời

Mưa về với đất

 

Mầm non tất bật

Xòe bàn tay xinh

Trời đất chuyển mình

Vườn tràn nhựa sống

 

1/ 2005

Bức tranh của bé

January 28, 2012 Leave a comment

Bức tranh của bé

Nguyễn Quốc Vương

 

Những ngôi nhà bé vẽ

Bằng gam màu thật tươi

Từng mái ngói san sát

Nhuộm hồng ánh mặt trời

 

Trước mặt là sân phơi

Ngồn ngộn vàng rơm lúa

Dọc  lối đi vào cửa

Hàng dâm bụt đỏ tươi

 

Dưới lấp lóa mặt trời

Khói bếp thành màu biếc

Hàng cau thành chiếc lược

Chải lên trời trong xanh

 

Mây trắng xốp bồng bềnh

Sà vào từng ô cửa

Trên cao và xa nữa

Trắng cánh cò ca dao

 

 4/ 2005

 

Hỏi

January 27, 2012 Leave a comment

Hỏi

Nguyễn Quốc Vương

Bông hoa áo đỏ

Chiếc lá áo xanh

Thế còn cơn gió

Áo gì hả anh?

2009

Thông báo đầu năm

January 25, 2012 Leave a comment

Hôm nay mùng 3 tết, blog thôn Sấu xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả bạn đọc. Chúc các bạn một năm mới nhiều thành công và hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay blog thonsau.wordpress.com sẽ mở thêm một chuyên mục mới mang tên “Dành cho thiếu nhi”. Blog sẽ giới thiệu thơ, truyện, bài viết dành cho các bạn đọc nhỏ tuổi. Trước mắt chủ blog sẽ đưa vào chuyên mục những bài do mình viết, dịch.

Trân trọng cảm ơn

Nguyễn Quốc Vương

Khất một mùa xa

January 19, 2012 Leave a comment

Khất một mùa xa

Xuân Chiều

 

Con tạo cứ xoay vần

Mười năm ấy chục mùa xuân

Mười năm sáp nhập tách ngăn một lần

Mười năm xây, dỡ bao lần

Vòng quay nội các mấy tuần gió mưa

Mười năm bao chuyến tiễn đưa

Bàn cân thế sự xem chưa an bài

Mười năm một đoạn cuộc đời

Biết bao lắng đọng bồi hồi vấn vương

Lúc đêm buông con đò mộng dong buồm miền thơ trẻ

Buổi rạng ngày thêm một mối cưu mang

Ngày nhà giáo Việt Nam

Một khoảng trời đây vẫn hồng lên nắng hạ

Đêm ngước trăng sao đất trời rộng quá

Không khí cuối mùa thi oi ả

Trời nẫu tua rua thời đại nghén thiên tài

Hoa trái muôn loài sây đỏ góc vườn mai

Hạnh phúc đến với ta leo qua từng trang vở

Đâu phải vô tình con trẻ mến yêu ơi

Xứ sở của niềm tin phía chân trời tri thức

Tiếng trống trường chuyên gọi nhân tài đến lớp

Bố con mình chật vật mấy mùa thi

Chặng đường dài từng bước ta đi

Giành giật với niềm tin có khác chi em giữ gìn trái cấm

Âu kiên nhẫn bước qua cầu số phận

Âu đã thuộc phương trình

Hạn hẹp rộng dài âm dương vô hạn

Hy-péc-pôn không tiếp đích nhưng quyết lòng tiệm cận

Dẫu biển đời sóng nổi khúc trầm luân

Sắp trọn một đời khao khát với thơ văn

Nhưng cơm áo gạo tiền cắt ngang dòng cảm xúc

Nên thơ tôi chẳng êm nhạc tươi vần

Xuân đã leo thang đến bậc ngũ tuần

Tất thảy nét hào hoa thu quân về dĩ vãng

Nắng hoàng hôn chở đời về tĩnh lặng

Vẫn bồi hồi mơ tiếp giấc mơ xa

Phấn bụi, thời gian có thể phủ mờ những nét kiêu sa

Vùng bến bãi hãy còn nguyên phía trước

Tôi thả hồn tôi theo cùng đất nước

Nuôi thầm mơ ước hái nụ tầm xuân

Lòng tôi trong ngần ráng trời ửng đỏ

Sứ giả của giàu sang nghênh ngang trước ngõ

Gõ cửa hỏi tiền

– Xin khất một mùa xa

 

Ngày 20/11-1992

 

 

 

%d bloggers like this: