Archive

Archive for December, 2012

Thế kỉ XX trong mắt học sinh lớp 8 (2)

December 30, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút. Môn: Lịch sử
(dành cho học sinh lớp 8. HS không được dùng tài liệu khi làm bài)

Đề bài: Lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917-1945 là giai đoạn đầy biến động với các sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thế giới. Em hãy kể tên một vài sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn đó. Trong các sự kiện lịch sử đã kể em quan tâm nhất đến sự kiện lịch sử nào? Tại sao? Theo em sự hiểu biết về sự kiện đó giúp ích gì cho bản thân trong việc nhận thức và giải thích thế giới ngày nay?

BÀI LÀM

Thời gian Sự kiện Kết quả
Tháng 2/1917 – tháng 10/1917 Cách mạng dân chủ diễn ra thành công ở Nga, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-víc vào Cung điện Mùa đông bắt giữ chính phủ lâm thời Thành
lập nước Nga Xô-viết để tiến tới thành lập Liên Xô
Năm 1918 Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc Thay đổi tình hình thế giới, một số nước tan rã
Năm 1929-1933 Khủng hoảng thừa kinh tế Làm bàn đạp để dẫn đến chiến tranh thế giới II.
Năm 1939-1945 Chiến tranh thế giới thứ II Phe phát xít thất bại hoàn toàn cùng với cục diện thế giới thay đổi lớn. Đây là chiến tranh
thiệt hại lớn nhất trong lịch sử.
Từ năm 1917 đến 1945 Hàng loạt các phát minh ra đời, phần lớn là phục vụ cho chiến tranh Nhân loại có một bước tiến dài về khoa học-kĩ thuật
nhưng họ lại phải chịu tổn thất lớn

Trong các sự kiện, em quan tâm nhất đến Chiến tranh thế giới lần thứ II vì trong khoảng sáu năm đó chiến tranh giết chết hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người bị tật nguyền, tốn quá nhiều tiền… Thành tích tàn phá của Chiến tranh thế giới lần II bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong hơn một nghìn năm cộng lại. Nhưng mặt khác, sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ II như một liều doping nồng độ cao cho cả thế giới với việc làm thay đổi lớn tình hình thế giới. Nó tiêu diệt chủ nghĩa phát xít để làm bàn đạp đến độc lập cho rất nhiều nước trên thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ nhất có lẽ là khoa học-kĩ thuật với cuộc chiến tranh lạnh: Mĩ-Nga và sự hồi phục mạnh của các cựu phát xít như Đức, Nhật. Nó dẫn đến nhiều phát minh mang tính đột phá như việc Neil Amstrong lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng cùng với đó là nền kinh tế phục hưng và tác hại của vũ khí hạt nhân.

Chiến tranh thế giới thứ II giúp ích rất nhiều cho việc nhận thức và giải thích thế giới ngày nay. Nó cho ta hiểu được tác hại to lớn và luôn đi cùng là nỗi đau mất mát phải đổ máu luôn hiện hữu trong các cuộc chiến tranh. Chắc chẳng ai mong có chiến tranh thế giới lần III dù nó có phát triển khoa học-kĩ thuật đến đâu đi nữa. Sự hình thành thế giới ngày nay cũng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh thế giới này nếu không thì họ vẫn còn đang trong sự “bảo hộ” của Anh, Pháp hay Mĩ. Nó còn cho chúng ta biết tác hại của bom nguyên tử và vũ khí hóa học dẫn đến sự phát triển của loài người. Vậy nên, chúng ta hãy nhìn nhận vào gương của chiến tranh thế giới thứ II mà không tái phạm sai lầm đó.

(Tr.Đ.D, nam, học sinh lớp 8)

Advertisements

Thế kỉ XX trong mắt học sinh lớp 8 (1)

December 30, 2012 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút. Môn: Lịch sử
(dành cho học sinh lớp 8. HS không được dùng tài liệu khi làm bài)

Đề bài: Lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917-1945 là giai đoạn đầy biến động với các sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thế giới. Em hãy kể tên một vài sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn đó. Trong các sự kiện lịch sử đã kể em quan tâm nhất đến sự kiện lịch sử nào? Tại sao? Theo em sự hiểu biết về sự kiện đó giúp ích gì cho bản thân trong việc nhận thức và giải thích thế giới ngày nay?

BÀI LÀM

Một vài sự kiện tiêu biểu:

+ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
+ Cách mạng tháng mười Nga (1917)
+ Khủng hoảng kinh tế (1929-1933)
+ Phong trào Ngũ Tứ (1919)
+ Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga (1917).

Trong những sự kiến đó, em quan tâm nhất đến chiến tranh thế giới thứ hai. Vì nó là cuộc chiến khủng khiếp, kinh hoàng nhất mọi thời đại từ xưa đến nay dù đã trải qua bao năm lịch sử. Cuộc chiến tranh đã khiến không biết bao nhiêu người ngã xuống, đau thương không kể xiết, tổn thất hàng tỉ đô la và đặc biệt là hai quả bom Nhật Bản phải hứng chịu tại hai thành phố Hiroshima, Nagasaki vào ngày 6, 9/8/1945). Chỉ vì cái nguyên nhân ngu ngốc là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc sau Thế chiến thứ nhất, khủng hoảng kinh tế tạo nên hai khối đế quốc: dân chủ ≥≤phát xít. Bảy nước đế quốc: Anh, Pháp, Mĩ, Ý, Nhật, Đức, Nga mà đã liên lụy với nhiều nước khác, chiến tranh đã làm cho cả thế giới hỗn loạn. Phân chia lại lãnh thổ ư?! Tất cả chỉ là một lũ tham lam, ích kỉ. Giá như thế giới cứ như thời nguyên thủy không phân chia giàu nghèo, cấp bậc thì tốt biết mấy. Cả thế giới sẽ sống trong hòa bình, bình đẳng, hạnh phúc hơn.

Thế kỉ XX-thế kỉ kinh hoàng đã qua đi nhưng những hậu quả nó để lại thực sự không nhỏ và nó còn ám ảnh mãi những người sống trong thế kỉ XXI. Sở dĩ Thế chiến thứ hai vẫn luôn được quan tâm là vì sự kinh hoàng, khủng khiếp, đau thương của nó. Vậy nên, ngày nay, ở Nhật Bản đã lập công nên hòa bình và viện bảo tàng để tưởng nhớ những người không may đã hi sinh và nỗi ám ảnh vẫn còn mãi trong tâm trí họ. Tuy vậy, nhưng cái gì cũng có hai mặt, Chiến tranh thế giới thứ hai khiến khoa học, kĩ thuật rất phát triển và thế giới cũng chưa có biến động mới. Cũng vì sự phát triển tàn khốc của chiến tranh nên đa phần các nước hiện nay đã sống trong hòa bình và trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, khoa học càng phát triển thì càng dễ có chiến tranh, thế giới hiện nay cũng đang khủng hoảng. Em mong và hi vọng rằng chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại trong nhân loại nữa.

(NTP, nữ, học sinh lớp 8)

Môn Xã hội và Học tập tổng hợp

December 29, 2012 Leave a comment

1. Tính chất tổng hợp của môn Xã hội

Tính tổng hợp của môn Xã hội nằm ở 6 điểm sau:
a. Tôn trọng yêu cầu thiết thực (ý thức vấn đề) của trẻ em
b. Tính tổng hợp trong việc làm mềm dẻo cái khung giáo khoa để đảm bảo sự truy tìm của trẻ em
c. Thực thi bằng kế hoạch chỉ đạo (giáo án-ND) mềm dẻo
d. giáo dục năng lực giải quyết và sự quan tâm đối với các vấn đề xã hội tương ứng với tư duy của học sinh.
e. Hỗ trợ phát triển toàn diện nhân cách từng cá nhân học sinh.
f. Môn Xã hội là môn nhắm tới giáo dục năng lực của người làm chủ và triết lý giờ học làm nền tảng cho nó chính là “tính tổng hợp”.

Tóm lại, học sinh sẽ không tiếp cận những điều cần thiết cho bản thân trong cái khung giáo khoa mà sẽ tự bản thân mình lựa chọn, chiếm lĩnh, “tổng hợp” chúng để giúp ích cho việc giải quyết vấn đề của bản thân đồng thời xây dựng cuộc sống của mình.

2. Những bước đi của học tập tổng hợp trước chiến tranh.

Triết lý này được cụ thể hóa trong môn Xã hội được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ II tuy nhiên nó không phải là đặcquyền của môn Xã hội mà nên được tiếp cận tương tự ở toàn bộ các môn giáo khoa.

Nguồn gốc của nó bắt đầu từ việc Herbart, J. vào năm 1802 xuất bản “ACB về trực cảm của Pestalozzi, ở đó cho rằng ở từng môn giáo khoa cho dù có tiến hành giáo dục song song và coi trọng trực cảm thì cũng không có ý nghĩa gì và đề xướng việc xúc tiến một cách tích hợp các môn giáo khoa. Ở Nhật Bản từ trước chiến tranh đã có sự triển khai cả về lý luận và thực tiễn.

Tóm lại, ① hành động dựa trên mối quan tâm, hứng thú của trẻ em nằm ở trong “trò chơi” và việc đề xướng tiến hành học tập một cách thống nhất mang tính trò chơi đã được Higuchi Kanjiro đưa ra và tác phẩm của ông mang tên “Phương pháp giảng dạy tân thống hợp chủ nghĩa” được xuất bản vào năm 1899 (năm Minh Trị thứ 32).

② Về vấn đề chế tạo giáo án (kế hoạch chỉ đạo) một cách mềm dẻo dựa trên yêu cầu tự nhiên và tình hình trẻ em đã được hiệu trưởng trường tiểu học Seijo là Sawayanagi Masataro đề cập vào đầu thời Taisho: “Các mục quan trọng của phương pháp giảng dạy không được chế tạo trước mà sau khi viết xong chi tiết các dấu tích của giờ học ít nhất là sau khi khai trường một năm mới tiến hành”.

③ Phương pháp giảng dạy nhắm đến sự tích hợp các môn giáo khoa lấy phát triển cuộc sống toàn diện của trẻ em đã được tiến hành trên toàn quốc với trung tâm là các trường học nhiệt tâm nghiên cứu hay các trường thực thuộc các trường sư phạm như trường tiểu học trực thuộc trường sư phạm nữ sinh cao cấp Nara. ④ Với tư cách là phong trào giáo dục phê phán chính sách quân phiệt chủ nghĩa, phong kiến, đề cập sâu sắc đến các vấn đề xã hội đương thời tương ứng với tư duy của học sinh, các phong trào như Giáo dục quê hương, Viết văn về đời sống lên đến đỉnh điểm vào đầu thời Showa. Tuy nhiên, cả lý luận và thực tiễn đã bị thể chế quân sự đàn áp và sau chiến tranh thì sự khai hóa lại có thể tiếp tục và trong đó môn Xã hội đã được coi là hạt nhân.

3. Những bước đi của sự tổng hợp sau chiến tranh.
Môn Xã hội ra đời với tư cách là môn giáo khoa có tính chất tổng hợp nhưng từ Bản hướng dẫn học tập năm 1955 trở đi chữ “tham khảo” trên Bản hướng dẫn học tập đã biến mất và từ bản năm 1958 thì chữ “tiêu chuẩn” xuất hiện và cùng với sự mạnh lên của tính chất bắt buộc là sự suy yếu của triết lý hướng tới của môn Xã hội. Năm 1977 (năm Showa 52) Bản hướng dẫn học tập được sửa đổi ghi rõ: “ở lớp 1 và lớp hai, ở một bộ phận môn học có thể tiến hành giờ học một cách tổng hợp” và năm 1989 (năm Heisei nguyên niên) môn Xã hội-Khoa học ở các lớp bậc thấp bị bãi bỏ và môn Đời sống xúc tiến các hoạt động mang tính chất tổng hợp đã ra đời.

Trong bản năm 1998, “giờ học tổng hợp” được thiết lập và “ở một bộ phận môn học giờ học tổng hợp” có thể được tiến hành. Ở trường THCS và THPT “thời gian học tập tổng hợp” cũng ra đời.
4. Sự khác nhau giữa môn Xã hội và thời gian học tập tổng hợp

Mục tiêu của “Thời gian học tập tổng hợp” được ghi rõ là :
① giáo dục năng lực và phẩm chất tự mình phát hiện vấn đề, tự mình học, tự mình suy nghĩ, phán đoán tự chủ và giải quyết vấn đề sao cho tốt hơn.
② Làm cho học sinh có cách suy nghĩ, cách học, giáo dục thái độ giải quyết một cách sáng tạo, tự chủ trong các hoạt động tìm kiếm, giải quyết vấn đề, suy nghĩ về cách sống của bản thân.

Về nội dung giáo dục để đạt được mục tiêu trên thì “thời gian” này là “hoạt động học tập phát huy sự công phu, sáng tạo ở từng trường học” và sự chỉ đạo chỉ “dừng lại ở xác định số giờ học, không mong muốn quy định đến nội dung từng môn học”-tức là không được thể hiện rõ ràng.

Tuy nhiên dưới hình thức là ví dụ các vấn đề dựa trên mối quan tâm, hứng thú của học sinh, các vấn đề mang tính tổng hợp như lý giải quốc tế, thông tin, môi trường, phúc lợi, sức khỏe, các vấn đề tương ứng với đặc trưng của từng trường, khu vực cũng được đưa ra.
Ở đó bao gồm các vấn đề mang tính hiện đại như lý giải quốc tế, môi trường, phúc lợi xã hội và đây cũng là các vấn đề chiếm vị trí quan trọng với tư cách là nội dung của môn Xã hội. Giả sử như không có chúng thì môn Xã hội sẽ trở nên không có mối liên hệ nào với hiện thực sống động và có nguy cơ trở thành thứ vô vị.

Về các vấn đề này thì việc tiến hành giờ học trong môn Xã hội hoặc tiến hành một cách thống nhất, ít nhất là liên kết chặt chẽ với môn Xã hội trở thành quan trọng. Tuy nhiên cũng cần chú ý đến sự khác nhau giữa Môn Xã hội và thời gian học tập tổng hợp. Ví dụ như nếu tiếp cận môi trường, thì “mục tiêu của thời gian tổng hợp” giống như trước đó đã trình bày vấn đề sẽ được giải quyết với nội dung của các môn Xã hội, Khoa học, Thủ công, Toán (một cách tổng hợp). Cùng là vấn đề môi trường nhưng đối với môn Xã hội thì cho dù nói là triển khai một cách tổng hợp thì các hiện tượng, vấn đề mang tính xã hội của môi trường, sẽ trở thành đối tượng học tập, các vấn đề đó sẽ được khảo sát từ quan điểm xã hội, tìm ra cách giải quyết và hành động tức là nhấn mạnh đến mục tiêu giáo dục năng lực hành động .

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)

Thông điệp hòa bình từ Hiroshima và Nagasaki (24)

December 29, 2012 Leave a comment

Bài tập về nhà môn Lịch sử (lớp 8)

Vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945) ở Nhật Bản. Hai quả bom đã làm cho hàng vạn người chết và bị thương trong đó có nhiều học sinh và trẻ em. Vào ngày kỉ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, học sinh Nhật Bản thường tới thăm Công viên Hòa Bình ở Hiroshima thả hạc giấy lên trời kèm theo thông điệp hòa bình. Hãy tưởng tượng em được đến Hiroshima vào ngày đó và đưa ra thông điệp hòa bình của bản thân.

Bài làm.

Hiroshima, ngày 15 tháng 8 năm 2012
Gửi các bạn-những linh hồn đã chết vì bom nguyên tử!
Mình là Draco SEverus Nohara. Mẹ mình là người Anh, còn ba mình là người Nhật. Từ nhỏ, mình đã học tập và sống ở tỉnh Hiroshima, ba của mình thường xuyên nhắc mình về nơi mình đang đứng, trước kia đã có hàng ngàn người chết ở đây. Khi lớn lên, mình biết Hiroshima và Nagasaki là một trong những nơi trên thế giới phải chịu nhiều hậu quả chiến tranh nhất. Bạn có biết, qua nhiều bài học ở trưởng, mình thấy bom nguyên tử thật là khủng khiếp, nó cướp đi mạng sống của hàng ngàn người vô tội chỉ trong tích tắc. Mình xin chia buồn với bạn và tất cả những số phận phải hứng chịu hậu quả của bom nguyên tử.
Mình ghét chiến tranh, bất kì người dân nào cũng vậy. Mình nhận ra chiến tranh chỉ để thỏa mãn lòng tham của vài người, nhưng đổi lại thì có hàng trăm, hàng vạn người mất mạng. “Chiến tranh” là một khái niệm về thứ gì đó rất là tàn bạo với những nguyên nhân phi lí. Ngược lại chiến tranh là hòa bình, một thứ êm ái ai cũng thích. Có hòa bình là mọi thứ sẽ rất đẹp, mọi người sống trong sung sướng và yên vui, chẳng phải hơn chiến tranh hay sao. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dùng chiến tranh để kiếm lợi. Mình yêu hòa bình, nay đất nước đang trong hòa bình còn gì vui hơn.
Mình mong linh hồn bạn sẽ vui vẻ trên đó mãi mãi. Ở dưới này, không còn chiến tranh đâu, bạn à!
Người yêu hòa bình
Draco
(BTTL, nữ, học sinh lớp 8)

Thông điệp hòa bình từ Hiroshima và Nagasaki (23)

December 29, 2012 Leave a comment

Bài tập về nhà môn Lịch sử (lớp 8)

Vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945) ở Nhật Bản. Hai quả bom đã làm cho hàng vạn người chết và bị thương trong đó có nhiều học sinh và trẻ em. Vào ngày kỉ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, học sinh Nhật Bản thường tới thăm Công viên Hòa Bình ở Hiroshima thả hạc giấy lên trời kèm theo thông điệp hòa bình. Hãy tưởng tượng em được đến Hiroshima vào ngày đó và đưa ra thông điệp hòa bình của bản thân.

Bài làm.

Tôi tên là Monowa Đích-ku
Đây là một bức thông điệp mà tôi đã dành hết tấm lòng mình làm nên. Mong ông trời sẽ giúp tôi thực hiện những ý nguyện này.
Chiến tranh thế giới là một thứ thảm họa lớn nhất của nhân loại. Chiến tranh vì cái gì? Vì tiền, đất đai, thuộc địa? Vì vậy mà chúng ta phải đấu tranh. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà phải giết hại hàng chục triệu người để có được nó? Tại sao con người không thể hiểu được nỗi niềm này?

Trở thành một chủ nghĩa đế quốc phát xít là một con đường lệch lối của toàn dân Nhật Bản. Thật không tốt đẹp gì nếu chúng ta cứ khiêu khích chiến tranh để giành lấn thuộc địa. Thay vào đó, chúng ta có thể phát triển đất nước thành một đất nước văn minh đồ sộ hơn. Chiến tranh là một việc vô bổ và vô nghĩa. Hãy nghĩ thử xem, với hàng nghìn tỉ đô la Mĩ mà không tiêu dùng vào chiến tranh, chúng ta đã có thể sử dụng vào cuộc sống thường ngày: nâng cấp đô thị, cải thiện cuộc sống của nhân dân hay phục vụ vào các dịch vụ công cộng thì số tiền đó sẽ có nghĩa hơn bao giờ hết.

Nói thêm nữa, nước Nhật đã phải trả giá qua những việc vô bổ trên là hai quả bom nguyên tử khổng lồ. Thế nào nhỉ? Đây có phải là sự oan uổng hay chỉ vô lí vô cớ mà Mĩ thử nghiệm loại bom nguy hiểm này lên đất nước của chúng ta? Hai quả bom giết chết hàng vạn người và tài sản. Thật quá kinh khủng nhưng đây cũng là một lời cảnh tỉnh rằng chúng ta cần phải chỉnh lại lối đi đến tương lai. Chính việc này đã ngừng Chiến tranh thế giới II hoàn toàn. Tuy thua cuộc nhưng chúng ta cũng đã phát triển và làm lại một cuộc sống mới, đó chính là cái quan trọng đối với con người Nhật Bản.
Thôi thì kết thúc bức thư. Đây là một thông điệp hòa bình tôi muốn gửi tới mọi người nhưng e rằng không thể. Tôi có một ước muốn cuối thôi: Hãy đem lại hòa bình cho thế giới mãi mãi.
(PVC, nam, học sinh lớp 8)

Thông điệp hòa bình từ Hiroshima và Nagasaki (22)

December 28, 2012 Leave a comment

Thời gian qua đi, chỉ còn nỗi đau ở lại, những giọt nước mắt vẫn mãi hằn sâu trong tái tim người dân Nhật Bản. Hiroshima và Nagasaki-2 thành phố đáng thương đã phải gánh chịu hai quả bom nguyên tử mà Mĩ thả xuống. Tất cả chỉ là vì cái lý do điên rồ muốn tranh giành thuộc địa, đất đai, quyền lợi. Tài sản ư, nó đáng giá đến thế sao, nó có thể sánh bằng mạng sống của hàng nghìn, hàng triệu con người sao? Tiền bạc có thể đến rồi đi, vụt mất trong chốc lát, nó vô tri, vô giác, nó không có tấm lòng hay cảm xúc, nó chẳng biết những giây phút yêu thương là gì? Vậy mà, nó vẫn còn quan trọng hơn con người sao?

Cuộc chiến tranh ấy đã giết chết biết bao trẻ em và học sinh, nó phá hủy hạnh phúc gia đình, nó làm trái tim người mẹ đẫm máu khi mất đi đứa con của mình. Thật độc ác! Nỗi đau giờ chỉ ở lại với người dân, với những con người vô tội không biết gì. Những đứa trẻ thiên thần ấy đã mãi mãi ra đi, về với chúa trời, nhưng ít nhất, họ đã được bảo vệ, bao bọc, không còn máu, không còn chiến tranh cùng những nỗi đau thương, mất mát. Ở đây, ngay chính trong công viên Hòa Bình này, hàng triệu học sinh đang thả hạc giấy lên trời cùng những thông điệp hòa bình. Họ im lặng và trang nghiêm, họ đang tưởng nhớ đến những trẻ em đã ra đi, họ nhớ tới những người bạn chỉ bằng tuổi họ mà đã phải hi sinh. Chúa trời ơi! Xin hãy phù hộ cho Nhật Bản, cho những người dân nơi đây. Đất nước này đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ. Họ là người chứ không phải thần tiên, họ không đủ sức để chịu tổn thương thêm lần nữa. Họ sẽ kiệt quệ và không còn sinh lực mất thôi! Những học sinh nơi đây, họ đau buồn mà cũng hạnh phúc, họ vui vì cuộc sống hiện tại của họ, nên xin Người, đừng tước đi hạnh phúc mong manh, nhỏ nhoi của họ. Amen!

YU (ĐHQ, nữ, học sinh lớp 8)

Thông điệp hòa bình từ Hiroshima và Nagasaki (21)

December 28, 2012 Leave a comment

Bài tập về nhà môn Lịch sử (lớp 8)

Vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945) ở Nhật Bản. Hai quả bom đã làm cho hàng vạn người chết và bị thương trong đó có nhiều học sinh và trẻ em. Vào ngày kỉ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, học sinh Nhật Bản thường tới thăm Công viên Hòa Bình ở Hiroshima thả hạc giấy lên trời kèm theo thông điệp hòa bình. Hãy tưởng tượng em được đến Hiroshima vào ngày đó và đưa ra thông điệp hòa bình của bản thân.

Bài làm.

“Nhật kí của tôi”
Ngày 21-10-1945

Một buổi sáng đẹp trời với đầy sương thu và gió lạnh ở đất nước mặt trời mọc. Dòng người tưởng niệm đi lại tấp nập trong Công viên Hòa Bình ở Hiroshima. Mỗi người bưng trên tay một chú hạc giấy trắng tinh để tưởng nhớ, viếng thăm những người đã ra đi trong ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945. Vào hai ngày quái ác ấy, Mĩ đã thả hai quả bom nguyên tử với mục đích thử nghiệm (nhưng thực ra là trả thù) vào hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki. Hai quả bom đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, gây nên nỗi đau cho hàng triệu người, hàng triệu gia đình có người ra đi. Hơn thế, Nhật Bản còn bị khủng hoảng về kinh tế, chính trị.

Tại sao lại phải gây nên những tổn thất lớn đến vậy. Chỉ vì sự ích kỉ của con người. Vâng ! Người chịu thiệt thòi lớn nhất ở đây là ai? Chính là trẻ nhỏ, những tâm hồn thơ dại. Trẻ con đâu có lỗi gì?

Tôi cầm hạc giấy, đứng trước ngôi mộ của một đứa trẻ. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn suy nghĩ rằng: “Đừng vì sự ích kỉ của con người mà cướp đi sinh mạng, tương lai của trẻ thơ. Hãy mang lại cuộc sống hòa bình cho con trẻ…”

(PBAT, nam, học sinh lớp 8)

%d bloggers like this: