Archive

Archive for April, 2016

Nhật Bản tăng thêm 1.120 chuyên gia tư vấn trẻ em trong 4 năm

April 29, 2016 Leave a comment

27/04/2016  12:38 GMT+7

Bộ Lao động – Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Nhật Bản vào ngày 25/4 đã công bố kế hoạch tăng thêm 1120 chuyên gia làm việc ở các trung tâm tư vấn trẻ em nhằm đối phó với tình trạng ngược đãi và phục vụ điều tra phúc lợi của trẻ em trong vòng 4 năm tới.

Đây là lần đầu tiên cơ quan này đưa ra mục tiêu dài hạn liên quan đến những người làm nghề tư vấn trẻ em. Theo dự kiến đến năm 2020, sẽ có 3.480 chuyên gia phúc lợi trẻ em (Năm 2015: 2930 người), 1.740 chuyên gia tâm lý trẻ em (Năm 2015: 1.290 người), 210 chuyên gia y tế (Năm 2015: 90 người) để đối phó với vấn nạn ngược đãi trẻ em.

Theo điều tra của tiến hành vào tháng 2/2015, mỗi chuyên gia tư vấn trẻ em phải giải quyết trung bình 40 ca tư vấn/năm. Bộ đưa ra kế hoạch này sau khi đã tăng tiêu chuẩn bố trí chuyên gia phúc lợi từ 1 chuyên gia/4-7 vạn dân lên 1 chuyên gia/4 vạn dân nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Số lượng các chuyên gia phúc lợi trẻ em từ năm 2000 đến năm 2003 đã tăng 2.2 lần tuy nhiên số vụ ngược đãi trẻ em mà các trung tâm đã tư vấn năm 2014 lên tới 88.931 vụ, tăng gấp 5 lần sao với năm 2000.

Advertisements

Sống thọ 100 tuổi như các cặp vợ chồng Nhật Bản: Đây là bí quyết

April 26, 2016 Leave a comment

23-04-201607:31:06

Để không mắc chứng mất trí, sống thực vật và khỏe mạnh, sống lâu thì phải làm gì? Câu trả lời chính là làm mới hôn nhân

Nhật Bản đã trở thành nước có tuổi thọ cao nhất thế giới hơn 20 năm nay và cứ 4 người dân thì có một người trên 65 tuổi. Những người thọ trên trăm tuổi đã tăng 300 lần trong nửa thế kỉ qua và đạt con số 6 vạn vào năm ngoái.
Để không mắc chứng mất trí, sống thực vật và khỏe mạnh, sống lâu thì phải làm gì? Câu trả lời chính là “Tenkon susume” (làm mới hôn nhân). Câu trả lời này được phân tích rõ trong tác phẩm “Năng lực vợ chồng 100 tuổi! Sự bắt đầu cuộc sống sống động của hai người”. Okamoto Noriko, tác giả cuốn sách đã viết dựa trên thông tin thu thập từ 10 cặp vợ chồng trên 100 tuổi.
Dưới đây là những phân tích của tác giả Okamoto Noriko:
bí quyết sống thọ của người Nhật

Tác giả Okamoto Noriko.

“Năng lực vợ chồng” chính là yếu tố giúp kéo dài tuổi thọ
Sự xuất hiện của xã hội trường thọ có ý chỉ thời gian sống bên nhau của vợ chồng sẽ kéo dài đầy ấn tượng.
Để hai vợ chồng sống khỏe mạnh sau khi các con đã độc lập thì việc “làm mới hôn nhân” của người trung, cao tuổi là cần thiết vì thế những cặp vợ chồng sống thọ là những người đã thành công trong việc “làm mới hôn nhân”. Những cặp vợ chồng trên dưới 100 tuổi được phỏng vấn đều là những người đã từng gặp phải những khó khăn, thay đổi lớn lao vào thời kỳ trung niên khỏe mạnh và lấy đó làm cơ hội để tái xây dựng các mối quan hệ mới.
Ví dụ như cặp vợ chồng có chồng là nghị sĩ quốc hội và vợ là nhà nghiên cứu ẩm thực nọ đã chuyển từ mô hình cuộc sống coi trọng công việc sang mô hình cuộc sống coi trọng sức khỏe khi người vợ bị bệnh nặng. Đây là cặp vợ chồng đã chuyển đổi mối quan hệ vợ chồng từ “chồng làm việc – vợ chăm sóc gia đình” sang thành “vợ hô chồng dạ” ở độ tuổi 50. Cũng có trường hợp sau khi người chồng nghỉ hưu thì hai vợ chồng mở quán cà phê và nhà trông trẻ để bắt đầu cuộc sống có sự giao lưu với nhiều người.
Hình thức, lý do thì rất phong phú nhưng tôi cảm thấy rằng hình bóng của những cặp vợ chồng thành công trong việc “làm mới hôn nhân” vào thời kì trung niên có thể trở thành hình mẫu của các cặp vợ chồng thời kỳ trung niên đang sống trong “thời đại 100 tuổi”.
bí quyết sống thọ của người Nhật
Người ta nói rằng căng thẳng là một trong những lý do lớn nhất làm rút ngắn tuổi thọ. Mối quan hệ vợ chồng căng thẳng sẽ rút ngắn tuổi thọ và các vợ chồng làm được việc chuyển đổi quan hệ đó thành quan hệ không có căng thẳng ở nửa sau cuộc đời sẽ có được “năng lực vợ chồng” để kéo dài tuổi thọ. Việc sống vui vẻ, lạc quan có khả năng kéo dài cuộc sống khỏe mạnh ngang với không hút thuốc.
Trong cuốn sách trước đó tôi đã trình bày về phương pháp vận động, phương pháp giữ gìn răng, phương pháp ăn uống với nội dung nghe được từ các nhà chuyên môn nên ở đây sẽ chỉ viết chi tiết thêm về đời sống hôn nhân.
Để sống khỏe mạnh trong “Thời đại trăm tuổi” thì vợ chồng phải tái sinh nhiều lần. Không phải là mối quan hệ phụ thuộc, hy sinh vì người khác mà phải là mối quan hệ cùng giúp đỡ lẫn nhau.
tầm quan trọng của sự quan tâm lẫn nhau của vợ chồng vào “buổi xế chiều của hôn nhân”.
Phần lớn các bà vợ sẽ đón nhận thời kỳ chuyển đổi lớn của cuộc đời ở độ tuổi 50. Những chuyện như con cái ra ở riêng, bố mẹ ốm hoặc qua đời, mãn kinh, chồng nghỉ hưu sẽ xảy đến. Người phụ nữ sẽ trải qua nhiều mất mát và  bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đời mới. Tuy nhiên người chồng vẫn làm việc vì vậy mà không nhận ra sự thay đổi trong ý thức của người vợ.
Đến tuổi 60 trở đi sẽ là 10 năm chung sống với người chồng nghỉ hưu và đón nhận những tổn thất về mặt xã hội. Khoảng thời gian 10 năm này thường tạo ra những rạn vỡ sâu sắc giữa hai người ở “buổi xế chiều của hôn nhân”. Đến năm 2025 sẽ có khoảng 800 vạn người trên dưới 75 tuổi (sinh vào khoảng từ năm 1947-1949), thế hệ áp đảo so với các thế hệ khác. Gần một nửa những người thuộc thế hệ này chủ yếu học tập,  sinh sống và làm việc ở những vùng thuộc 3 đô thị lớn. Đây cũng là thế hệ mà hôn nhân tự do trở nên phổ biến, tự mình mua được nhà ngoài ngoại ô và tổ chức thành các gia đình hạt nhân với 2 người con.
Tỉ lệ phụ nữ trở thành người nội trợ chuyên nghiệp khá cao, ở phương diện ý thức thì bình đẳng với chồng nhưng trên thực tế họ đảm nhận phần lớn việc trong nhà. Cho dẫu vậy thì những người vợ đã trở thành người nội trợ chuyên nghiệp vào thời đại kinh tế ổn định là thế hệ hạnh phúc và đã tiêu tốn năng lượng vào việc “tìm kiếm bản thân” từ độ tuổi 30 cho đến ngày nay. Những người phụ nữ này đã tạo ra các mạng lưới ở địa phương, mạng lưới chia sẻ hứng thú và các hoạt động tình nguyện.
bí quyết sống thọ của người Nhật
Mặt khác, phần lớn nam giới trở thành những người làm công ăn lương trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng cao và là thế hệ không chú tâm tới chuyện gia đình. Thế hệ này giống như câu người ta thường nói “cho dù lời nói tiến bộ nhưng hành động thì bảo thủ” vì thế khi người chồng nghỉ hưu thì thời gian ở nhà tăng lên dẫn đến mâu thuẫn bùng nổ.
Khi hỏi những người vợ thì họ cho biết  đó là do “thời gian tự do bị mất đi”, “chồng là người chỉ biết có công việc nên rất bực” vì thế mà khi người chồng ở nhà thì họ cảm thấy căng thẳng. Ngược lại, những người chồng lại không che giấu sự lúng túng khi cho rằng “Cuộc sống ở gia đình 100% giống như cuộc sống tị nạn”, “Vì không rõ có cản trở chuyện của vợ hay không nên tình trạng bản thân cũng xấu đi”.
Những người vợ đã cảm thấy không khỏe cả về thể chất và tinh thần do căng thẳng vì bị mất đi thời gian tự do vốn có từ trước đến nay khi người chồng được tự do về mặt xã hội. Sau khi nghỉ hưu, đối với người chồng vốn phụ thuộc vào vợ nhiều trong mối quan hệ với địa phương, đời sống gia đình thì sức khỏe của người vợ có ảnh hưởng lớn tới tuổi thọ của bản thân.
Ở nửa sau của cuộc đời, sức khỏe của người vợ và năng lực tự lập của người chồng trong đời sống (năng lực chăm sóc bản thân những người quanh mình, làm việc nhà) sẽ quyết định hạnh phúc của hai người.
Cuối cùng, xin đưa ra 3 bí quyết thực tiễn về việc trang bị “năng lực vợ chồng 100 tuổi” cho bản thân.
(1) Hai vợ chồng cần tích cực giao tiếp bằng ngôn ngữ. Hãy dũng cảm nói với nhau những câu ngắn như “Cảm ơn”, “em/anh đã giúp em/anh thật nhiều”, “anh/em vất vả quá”…Việc này sẽ nâng cao lòng tự tôn của người đối diện và tạo ra sự tin cậy giữa hai bên.
(2) Người chồng nên vào bếp. “Người chồng có ích” sẽ là “người chồng được thương yêu”. Hãy bắt đầu tạo ra nơi trú ngụ của mình bằng việc làm việc nhà.
(3) Các bà vợ hãy  giáo dục chồng. Để người vợ tự do thì người chồng phải tự lập được trong gia đình. Việc giáo dục chồng là nhiệm vụ khẩn thiết.
Tôi nghĩ rằng đó là những điểm cần chú ý cơ bản của phụ nữ và nam giới ở “buổi xế chiều của hôn nhân”.
(Nguồn: Yomiuri. NQV dịch )

Okamoto Noriko là nhà văn phi hư cấu, quê ở tỉnh Hyogo, chuyên viết và nói chuyện về xã hội trường thọ, nguy cơ và sự tái sinh đời sống vợ chồng.

Chương trình khuyến đọc quốc gia của Nhật Bản

April 20, 2016 Leave a comment

“Ngày sách Việt Nam” và “Ngày trẻ em đọc sách” ở Nhật Bản đang đến gần. Đọc sách là một cách đưa VN lại gần thế giới văn minh. Muốn có những điều tốt đẹp hay rộng hơn là thế giới tốt đẹp, chúng ta, những người không thể trốn chạy khỏi thế giới đó phải tích cực tạo ra nó bằng mọi cách chứ không phải cứ chen nhau trèo lên núi vái vua Hùng là có được.

Xin giới thiệu với các bạn một văn bản quan trọng của Bộ giáo dục Nhật Bản về khuyến đọc tiếp sau hai bộ luật về đọc sách tôi đã dịch mấy hôm trước.

Cái này thường được nhắc đến như là “chương trình khuyến đọc quốc gia” của Nhật trong các tài liệu ở VN do tiếp cận từ tài liệu tiếng Anh.

THÔNG BÁO VỀ “KẾ HOẠCH CƠ BẢN KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG ĐỌC SÁCH CỦA TRẺ EM”

Ngày 9 tháng 8 năm Heisei 14 (2002)

Kính gửi

Hiệu trưởng các trường đại học quốc lập, công lập và tư thục
Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề quốc lập, công lập và tư thục
Hiệu trưởng trường giáo dục đặc biệt quốc lập Kurihama
Viện trưởng viện nghiên cứu chính sách giáo dục quốc gia
Hiệu trưởng đại học phát thanh truyền hình
Chủ tịch Hội chấn hưng văn hóa nghệ thuật Nhật Bản
Ủy ban giáo dục các đô, đạo, phủ, tỉnh
Thống đốc các đô, đạo, phủ, tỉnh
Giám đốc trung tâm tổng hợp thanh thiếu nhiên kỉ niệm Olympic quốc gia
Chủ tịch trung tâm thanh niên quốc gia
Chủ tịch trung tâm tự nhiên thiếu niên quốc gia
Chủ tịch trung tâm giáo dục phụ nữ quốc gia
Chủ tịch viện nghiên cứu tổng hợp giáo dục đặc biệt quốc gia
Chủ tịch trung tâm bồi dưỡng giáo viên
Giám đốc bảo tàng khoa học quốc gia
Giám đốc bảo tàng quốc gia
Giám đốc bảo tàng mĩ thuật quốc gia
Viện trưởng viện nghiên cứu quốc ngữ quốc gia
Vụ trưởng vụ thể thao-thanh niên bộ giáo dục, văn hóa, thể thao khoa học và công nghệ
Endo Enichiro
Vụ trưởng vụ chính sách học tập suốt đời bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ
Kondo Shinji
Vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ.
Yano Shigenori

Lần này, thành viên nội các chính phủ đã đưa ra quyết nghị về “Kế hoạch cơ bản khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em” (từ dưới đây gọi là “kế hoạch cơ bản”) vào ngày 2 tháng 8 năm 2002 có nội dung được đính kèm dưới đây, dựa trên quy định của điều 8 Luật khuyến khích các hoạt động đọc sách của trẻ em (Bộ luật số 154 năm 2001).

Kế hoạch cơ bản này là thứ được chính phủ lập ra nhằm nỗ lực xúc tiến một cách có kế hoạch và tổng hợp các chính sách khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em vì thế nó thể hiện phương hướng cơ bản của các chính sách và biện pháp cụ thể trong 5 năm tính từ năm 2002 dựa trên quan điểm khuyến khích xây dựng môi trường giúp cho trẻ em tiến hành các hoạt động đọc sách một cách tự chủ.

Nội dung của nó là “thông qua gia đình, địa phương, trường học mà cung cấp các cơ hội giúp trẻ em làm quen với việc đọc sách”, “làm phong phú cơ sở vật chất và tăng cường sách vở thư viện”, “tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ quan có liên quan như trường học, thư viện và các đoàn thể dân sự”, “

Chính phủ, dựa trên kế hoạch cơ bản, đang nỗ lực tăng cường hơn nữa các chính sách khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em trong sự liên kết chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan.
Dựa trên nội dung của kế hoạch cơ bản này, mong rằng các bên sẽ chú ý tiến hành thích hợp các biện pháp để khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em.

Đặc biệt kính mong thống đốc các đô, đạo, phủ tỉnh và Ủy ban giáo dục các đô, đạo, phủ, tỉnh căn cứ trên các lưu ý trên mà nỗ lực xúc tiến mạnh mẽ các chính sách khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em.

Đồng thời mong thống đốc và các Ủy ban giáo dục đô đạo, phủ, tỉnh sẽ ra thông báo tới các Ủy ban giáo dục ở thành phố, khu phố, thôn làng và những người đứng đầu các thành phố, khu phố, thôn làng cũng như thông báo tới các trường học, thư viện, các cơ quan giáo dục có tư cách pháp nhân trường học, các đoàn thể liên quan về kế hoạch cơ bản này.

Nội dung

1. Xây dựng kế hoạch khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em

Các đô, đạo, phủ, tỉnh dựa trên quy định của mục 1 điều 9 của Luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em và kế hoạch cơ bản để nỗ lực xây dựng nên “Kế hoạch khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em” căn cứ trên tình hình khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở địa phương.

Các thành phố, khu phố, thôn làng phải xây dựng “kế hoạch khuyến khích hoạt động đọc sách ở thành phố, khu phố, thôn làng” dựa trên quy định của mục 2 điều 9 Luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em và lấy kế hoạch cơ bản làm nền tảng (kế hoạch khuyến khích các hoạt động đọc sách của trẻ em ở đô, đạo, phủ, tỉnh) cũng như căn cứ vào tình hình khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở thành phố, khu phố, thôn làng đó.
2. Khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở thư viện
Các thư viện quốc lập phải nỗ lực khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em thông qua việc tăng cường thực hiện đọc sách cho trẻ em nghe, khuyến khích tham gia tình nguyện, cung cấp dịch vụ thư viện chú ý đến trẻ em khuyết tật.

Ngoài ra, cần nỗ lực đảm bảo không gian cần thiết phục vụ trẻ em đọc sách như phòng đọc sách dành cho trẻ em và mua sắm có kế hoạch sách vở cần thiết của thư viện.

3. Khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở trường học
Phải nỗ lực hình thành thói quen đọc sách và giáo dục thái độ yêu mến đọc sách của trẻ em thông qua việc đọc cho trẻ em nghe, “đọc sách buổi sáng” và thực hiện mục tiêu do các trường đặt ra.

4. Xúc tiến xây dựng thư viện

Các đô, đạo, phủ , tỉnh căn cứ trên tình hình thực tế còn nhiều khu phố, thôn làng chưa có thư viện và quan điểm nỗ lực phát triển toàn diện dịch vụ thư viện mà tiến hành có kế hoạch việc chỉ đạo, tư vấn đối với việc xây dựng, vận hành thư viện ở các thành phố, khu phố, thôn làng.

Các thành phố, khu phố, thôn làng cần nỗ lực thành lập các thư viện để có thể cung cấp dịch vụ thư viện thích hợp cho người dân.

5. Tăng cường sách cho các thư viện trường học.

Thư viện trường học là nơi đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các hoạt động đọc sách, học tập một cách chủ động, sôi nổi của học sinh và triển khai các hoạt động giáo dục đa dạng như thời gian học tập tổng hợp vì vậy cần phải nỗ lực tăng cường đầy đủ sách cho thư viện ở các trường học.

Đặc biệt, ở các trường công lập thuộc giáo dục nghĩa vụ cần phải nỗ lực sớm đạt được tiêu chuẩn thư viện trường học và tăng cường đầy đủ sách bằng việc sử dụng biện pháp hưởng thuế từ địa phương trong kế hoạch 5 năm xây dựng thư viện trường học (2002-2006).

6. Xúc tiến việc bố trí các thủ thư là giáo viên ở thư viện

Theo quy định của Luật thư viện trường học thì từ tháng 4 năm 2003, ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học kiểu mới (bao gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông) có trên 12 lớp và các trường giáo dục đặc biệt, trường dành cho học sinh khiếm thính, khiếm thị (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) sẽ phải có thủ thư giáo viên. Vì vậy cần phải nỗ lực tiến hành đào bạo và bố trí những người có tư cách vào vị trí này một cách có kế hoạch.

7. Xúc tiến thông tin khai sáng lấy trung tâm là “Ngày trẻ em đọc sách”

Cần phải nỗ lực thực hiện các hoạt động thích hợp căn cứ trên mục đích của “Ngày trẻ em đọc sách” (23/4) đồng thời vừa liên kết với các đoàn thể, cơ quan có liên quan vừa xúc tiến thông tin khai sáng rộng rãi.

8. Xây dựng thể chế khuyến khích

Liên quan tới khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em, cần phải nỗ lực xây dựng thể chế khuyến khích một cách tổng hợp từ các cơ quan hành chính có liên quan như trường học, thư viện, Ủy ban giáo dục, các cơ quan phúc lợi-y tế và những đoàn thể, cá nhân có liên quan nhằm nghiên cứu các biện pháp liên kết, hợp tác thích hợp, trao đổi thông tin từ quan điểm khuyến khích sự tiến hành ở phương diện toàn thể xã hội thông qua gia đình, địa phương, trường học.

Liên lạc

Phòng giáo dục thanh thiếu nhiên, cục chính sách học tập suốt đời, Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ

Nguyễn Quốc Vương dịch từ trang Web của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản

Trào lưu mới ở Nhật Bản: Tự viết và xuất bản lịch sử của bản thân

April 20, 2016 Leave a comment

Trong những năm gần đây, ở Nhật Bản xuất hiện một trào lưu thu hút đông đảo tầng lớp trung niên và cao tuổi tham gia-trào lưu tự viết và xuất bản lịch sử của bản thân hay còn được gọi là “lịch sử cá nhân”.

Sự xuất hiện của “lịch sử cá nhân”.

 Ở Nhật Bản thuật ngữ “lịch sử cá nhân” xuất hiện muộn hơn các thuật ngữ có hàm nghĩa gần với nó như “tự truyện”, “hồi ký”, “hồi ức”. Người ta cho rằng thuật ngữ “lịch sử cá nhân” lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm “Lịch sử Showa-một sự thử nghiệm lịch sử cá nhân” của nhà sử học Irokawa Daikichi được xuất bản vào năm 1975. Trong tác phẩm này lần đầu tiên một sử gia đề xướng “lịch sử cá nhân” và coi nó như là một bộ phận quan trọng của lịch sử.

Cũng có người cho rằng “lịch sử cá nhân” ở Nhật chỉ thực sự bùng nổ sau khi truyền hình chiếu bộ phim “Root” và sau đó là “Osin” gây tiếng vang lớn. Sự bùng nổ của “lịch sử cá nhân” cũng có mối quan hệ mật thiết với sự ra đời của loại hình “tự xuất bản” vốn trở nên thịnh hành từ thập niên 80 của thế kỉ 20.

Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa lịch sử cá nhân so với “hồi ký”, “hồi ức”, “tự truyện” nằm ở chỗ nó là sản phẩm của các cá nhân, những người bình thường trong xã hội. Cũng có thể gọi họ là những người “vô danh” trong dòng chảy của lịch sử. Nó ghi lại những sự kiện, biến cố, sinh hoạt hết sức bình thường trong cuộc đời của những thường dân. Trong khi “hồi ký”, “tự truyện” thường là sản phẩm của những người nổi tiếng, những người có công trạng đặc biệt hoặc ít ra cũng là người của công chúng.

Sức hấp dẫn của “lịch sử cá nhân”

Già hóa dân số, tuổi thọ được nâng cao đã khiến cho cuộc sống của những người Nhật sau khi nghỉ hưu thêm dài ra. Nhu cầu sống khỏe mạnh, năng động và có ích sau khi đã nghỉ hưu trở thành nhu cầu đương nhiên của họ. Trong bối cảnh đó, “lịch sử cá nhân” đã có sức hấp dẫn lớn khi nó tạo ra cơ hội để từng người lưu lại những biến cố trong cuộc đời mình đồng thời nhìn lại chặng đường nhân sinh đã qua để sửa đổi bản thân, tìm kiếm lẽ sống mới.

Thông qua viết lịch sử của chính mình, những người trung và cao tuổi còn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi khẳng định sự tồn tại của bản thân trong thế giới nhiều bất an và đang thay đổi nhanh chóng. Những gì họ viết ra cũng trở thành tập hợp các tri thức, kinh nghiệm và bài học truyền lại cho con cháu và đời sau. Chính vì vậy “lịch sử cá nhân” không chỉ ghi lại đơn thuần những thì thuộc về bản thân người viết mà nó còn được viết trong mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử địa phương, các trải nghiệm chiến tranh và các phong trào xã hội.

“Lịch sử cá nhân” cũng được nhà nước và các chính quyền địa phương khuyến khích và coi nó như là một bộ phận của “học tập suốt đời”. Vì vậy các hoạt động liên quan đến “lịch sử cá nhân” thường có sự liên kết, hợp tác với các hoạt động của thư viện và các tổ chức văn hóa, học tập ở địa phương. Những tác giả có tác phẩm “lịch sử cá nhân” xuất sắc thường được mời diễn thuyết, giảng bài, giao lưu với người dân ở địa phương, chia sẻ với cộng đồng học tập tại đây niềm vui học tập.

Đa dạng  trong chủ đề và phong cách

Khác với “tự truyện” hay “hồi ký” vốn là sản phẩm của các nhân vật nổi tiếng, “lịch sử cá nhân” được tạo ra bởi  những người dân bình thường. Bởi thế, chủ đề của “lịch sử cá nhân” rất đa dạng. Nó có thể là những trải nghiệm chiến tranh, những thành công trong công việc hay chỉ đơn giản là những trải nghiệm trong đời sống thường ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, sinh đẻ, chăm sóc con cái. Cũng có những người hướng tiêu điểm vào các thú vui của bản thân hoặc mối quan hệ giao lưu với bạn bè.

Phong cách viết “lịch sử cá nhân” cũng rất đa dạng. Có người viết dưới dạng hồi tưởng, hồi ký, có người lại viết  thành nhật ký trong khi những người khác phân chia tác phẩm thành các chương theo các chủ đề. “Lịch sử cá nhân” không chỉ được trình bày bằng văn bản dưới dạng các bài viết mà nó có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tập hợp các bài tùy bút, tiểu luận, tập hợp các bức tranh, ảnh hoặc là kết hợp cả bài viết, tranh, ảnh với các tác phẩm văn chương mà cá nhân đã sáng tác, các bức tranh đã vẽ. Thậm chí có tác giả đã tự tay vẽ hàng trăm các bức tranh để tái hiện lại “lịch sử của bản thân”. Gần đây trong “lịch sử bản thân” lại nổi lên xu hướng mới là sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra tác phẩm sống động phối trộn cả bài viết, âm thanh, hình ảnh với các hiệu ứng, hấp dẫn. Những tác phẩm “lịch sử cá nhân” này có thể công bố, chia sẻ trên Internet thông qua các web, blog cá nhân hoặc trang mạng xã hội thay vì chỉ in thành sách như trước đó.

Không chỉ dừng lại là thú vui cá nhân

Trong quá trình phát triển, “lịch sử cá nhân” đã vượt ra khỏi giới hạn là thú vui cá nhân và trở thành một trào lưu, một phong trào xã hội.

Với sự phổ cập sâu rộng của các thiết bị xử lý thông tin và Internet, mức độ chuyên nghiệp trong biên soạn “lịch sử cá nhân” ngày càng được nâng cao. Kết quả là nhiều tác phẩm “lịch sử cá nhân” được công bố dưới hình thức “tự xuất bản” có chất lượng không thua kém gì các cuốn sách được bày bán ngoài hiệu sách thông thường.

Nhiều công ty xuất bản, tòa báo đã tích cực thúc đẩy sự phát triển phong trào viết “lịch sử cá nhân” bằng việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, trợ giúp và xuất bản. Cơ chế  “tự xuất bản” đã giúp cho các cá nhân có nhu cầu xuất bản tác phẩm về lịch sử bản thân có thể công bố chúng thành các cuốn sách ở các nhà xuất bản danh tiếng.

Chẳng hạn từ năm 2014 Nhà xuất bản Shincho là nơi mỗi tháng cho ra đời 2 tác phẩm dạng này. Chi phí cho một cuốn “lịch sử cá nhân” 200 trang, bìa mềm, kích cỡ 191mm x 130mm , in 300 bản là 190 vạn yên tương đương khoảng 400 triệu đồng. Một chi phí không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi các cá nhân sử dụng dịch vụ xuất bản này thì sẽ được hưởng các dịch vụ đi kèm khác trong đó có dịch vụ giúp người viết có trải nghiệm của những tác giả chuyên nghiệp. Các cá nhân này sẽ được đưa tới trọ tại “Khách sạn trên núi” nằm ở Kandasurugadai để viết. Đây là nơi được biết tới như là nơi lui tới thường xuyên của các tác giả nổi tiếng Nhật Bản như nhà văn đoạt giải Nobel Kawabata Yasunari hay nhà văn Mishima Yukio.

Trên trang web của mình, báo Asahi, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản cũng đưa ra lời quảng cáo trợ giúp dịch vụ viết “lịch sử cá nhân”: “Báo Asahi sẽ giúp bạn tạo ra lịch sử của bản thân bằng việc vận dụng năng lực thu thập thông tin, năng lực viết, biên tập lượng thông tin phong phú được nuôi dưỡng trong lịch sử 135 năm của báo”. Báo này còn cung cấp một phần mềm có tên “lifestory” giúp người đọc chỉ cần dùng nó có thể tạo ra tác phẩm lịch sử về bản thân một cách dễ dàng. Cuốn sách do báo Ashi xuất bản tháng 8 năm 2014 có tựa đề “Sổ tay lịch sử cá nhân Asahi” hiện cũng đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Bên cạnh đó, Hội khuyến khích sử dụng lịch sử cá nhân (thành lập 7/7/2010) cũng tích cực hoạt động trợ giúp phong trào viết “lịch sử cá nhân” trên toàn quốc. Trên trang web của mình, Hội công bố mục đích thành lập hội là “khuyến khích sử dụng lịch sử cá nhân, tiến hành các hoạt động sử dụng lịch sử cá nhân để gia tăng những người sống đúng với bản thân mình và làm cho nước Nhật khỏe mạnh thông qua việc truyền tải sự hấp dẫn của lịch sử cá nhân, mở rộng phương pháp sử dụng lịch sử cá nhân”.

Hội khuyến khích sử dụng lịch sử cá nhân đã chọn ngày 7 tháng 8 hàng năm là “Ngày lịch sử cá nhân” và từ năm 2013 đến nay, Hội đã tiến hành định kỳ hàng năm “Lễ hội lịch sử cá nhân” với các hoạt động diễn thuyết, giảng bài, hội thảo, trưng bày các tác phẩm đã được xuất bản. “Lễ hội lịch sử cá nhân” được tổ chức năm 2015 đã thu hút được gần 1 vạn khách tới tham gia.

Nhiểu tổ chức, đoàn thể khác cũng đặt ra và trao định kỳ các phần thưởng có giá trị cho các tác phẩm “lịch sử cá nhân” xuất sắc. Những giải thưởng có ảnh hưởng lớn và thường được biết đến nhất là “Giải thưởng lịch sử cá nhân Nhật Bản-Câu chuyện của tôi” của Hội lịch sử cá nhân Nhật Bản, “Giải thưởng văn học lịch sử cá nhân” của thành phố Kita Kyushu…

Trào lưu viết và công bố “Lịch sử cá nhân” ở Nhật giống như một chỉ dấu cho thấy sự trưởng thành của xã hội học tập suốt đời ở Nhật Bản. Trào lưu ấy cũng là dấu hiệu chứng minh trong thực tế triết lý nhân sinh mà người Nhật hiện đại đang cố gắng theo đuổi: sống một cuộc đời “phong phú” thay vì một cuộc đời “giàu có”.

 

 Nguyễn Quốc Vương 

 

 

Những điều vụn vặt thấy ở trường mầm non Nhật Bản

April 19, 2016 Leave a comment

 

Tôi sinh ra ở một ngôi làng nghèo, cách xa thành phố vì thế tôi đến trường mầm non khá muộn. Lớp học ngày đó chỉ là ngôi nhà kho nền đầy phân chuột vì thế khi con trai vào học trường mầm non Nhật Bản tôi thật sự tò mò và muốn quan sát đủ mọi thứ kể cả những điều vụn vặt.

Tính và thu tiền học phí

Tôi không thể nhớ được hồi nhỏ tôi học trường mầm non ở làng thì học phí được thu như thế nào hay miễn phí. Cô giáo dạy tôi là một chị có họ hàng xa chưa học hết lớp 9. Chị vừa dạy lũ trẻ chúng tôi vừa làm ruộng.

Ở đây, tiền học phí (gọi tạm là như thế) do tòa thị chính thành phố tính toán căn cứ vào thu nhập của gia đình. Tùy theo thu nhập của gia đình mà mức tiền phải nộp hàng tháng sẽ khác nhau. Tôi là sinh viên nên nộp ở mức thấp nhất. Mỗi tháng gia đình phải nộp 3.500 yên (khoảng 700 nghìn đồng). Tòa thị chính sẽ gửi thông báo kèm tập hóa đơn về nhà để phụ huynh mang đến trường nộp cho văn phòng. Mỗi tháng nhà trường sẽ xuất một hóa đơn để phụ huynh nộp tiền. Tiền được đặt vào trong phong bì in sẵn kèm hóa đơn được nhà trường gửi tận tay phụ huynh. Nộp tiền xong, nhà trường sẽ đóng con dấu xác nhận đã nộp tiền vào sổ liên lạc. Khi nộp phụ huynh phải chú ý chuẩn bị số tiền đúng như yêu cầu tránh làm phiền nhà trường phải trả lại.

Cách làm ấy làm tôi nhớ lại hồi học phổ thông. Mỗi lần nộp tiền cho cô giáo bố tôi đều bắt tôi mang theo cuốn vở ghi rõ số tiền nộp, ngày nộp và yêu cầu cô giáo ký vào. Có cô ngạc nhiên. Có cô cười “bố em cẩn thận quá”. Lúc đó tôi cũng không hiểu lắm tại sao bố tôi lại làm thế nhưng sau này lớn lên và đọc những cuốn sách ngoài sách giáo khoa thì tôi hiểu. Ông có nhiều lý do để làm thế.

Sổ liên lạc và những lời cô viết

Thời tôi đi học mầm non ở làng không có sổ liên lạc. Có gì cần nói thì cô giáo nói trực tiếp với bố mẹ tôi. Không rõ bây giờ ở Việt Nam trẻ đi học mầm non có sổ liên lạc không hay vẫn là trao đổi trực tiếp. Ở đây, mỗi trẻ có riêng một sổ liên lạc. Hàng ngày bố mẹ đều phải ghi vào đó tình hình của con trước khi tới lớp như ăn gì, ăn lúc mấy giờ, tình trạng sức khỏe thế nào, nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu…. Cuối ngày cô giáo sẽ viết vào phía dưới tình hình con ở lớp như con chơi trò gì, thái độ, hành động, giao tiếp với bạn bè ra sao, gia đình cần phải lưu ý điều gì. Ở giữa trang có cả biểu đồ để cô đánh dấu thời gian ăn, ngủ, thức dậy của trẻ. Trang nào cô cũng viết kĩ. Có hôm viết tràn cả xuống lề vì không đủ không gian. Vợ tôi kể có lần đến đón con sớm ở tuần đầu thấy các trò ngủ hết rồi các cô mới ngồi vào bàn ăn. Còn tôi đến đón con lần nào cũng thấy một cô địu một cô bé trên lưng và chơi với một cô bé khác. Nghề trông trẻ ở Nhật quả thực không phải một nghề đơn giản.

Tập cho trẻ làm quen với trường

Ở Nhật khi mới đưa con đến trường mầm non, trường sẽ không giữ trẻ luôn đến hết toàn bộ thời gian trong ngày. Ban đầu họ chỉ trông trẻ chừng 30 phút, một tiếng sau đó qua từng ngày sẽ nới rộng thời gian tùy theo tình hình làm quen với môi trường mới của trẻ. Đó là cách để trẻ con quen với cô giáo và trường. Theo quan sát của tôi chưa có đứa trẻ nào là con của gia đình người Việt không thích nghi được trường mầm non ở đây.

(còn tiếp)

Tại sao người Trung Quốc thích ngắm hoa anh đào ở Nhật?

April 19, 2016 1 comment

 – “Hàng ngày tôi đều theo dõi trên internet thông tin dự đoán về thời điểm hoa anh đào nở ở Nhật Bản”, một phụ nữ Trung Quốc chia sẻ.

Cho (51 tuổi), một phụ nữ nội trợ sống ở Bắc Kinh đã trở nên sôi nổi khi “câu chuyện hoa anh đào” bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy một người Trung Quốc sống ở Trung Quốc mà lại cất công theo dõi cả lịch hoa anh đào nở ở Nhật Bản. Đương nhiên, ở Trung Quốc không có lịch hoa anh đào nở. Nó là thứ độc đáo của Nhật Bản.

Cho là một phụ nữ làm nghề nội trợ. Đối với người Trung Quốc thì đây là trường hợp hiếm hoi. Do người chồng điều hành công ty nên gia đình giàu vì thế chị có điều kiện đi du lịch trong và ngoài nước.

Tôi đã gửi thư cho chị khi nghe tin chị sẽ đến Tokyo chơi vào cuối tháng 3 nhưng do ở vào thời điểm thượng tuần tháng ba lịch vẫn chưa định được nên chị đã nói với tôi câu chuyện trên qua mạng.

người Trung Quốc, hoa anh đào Nhật, du lịch, núi Phú Sĩ, mì Ramen
Khung cảnh bình yên dưới tán hoa anh đào

“Chúng tôi sẽ đi vào tuần thứ 4 của tháng 3, thời điểm phù hợp với dự định của người bạn nhưng có lẽ vào lúc đó hoa mới nở khoảng 2, 3 phần. Nhưng không có cách nào khác. Chỉ cần nhìn thấy một chút hoa nở thôi cũng được. Vì tôi cũng biết có câu nói “sinh mệnh của hoa rất ngắn ngủi”.

Vài năm về trước chị bắt đầu du lịch Nhật Bản và say mê “các đồ tạp hóa và quần áo âu phục xinh xắn” của Nhật nên mỗi năm chị đi du lịch Nhật Bản khoảng 2 lần. Với chị, hoa anh đào gợi nhắc cảm xúc đặc biệt.

Thứ tự hình ảnh nước Nhật là hoa anh đào, núi Phú Sĩ, suối nước nóng, mì Ramen.

“Đối với người Trung Quốc thì nếu nói đến hình ảnh của Nhật Bản thì thứ nhất sẽ là hoa anh đào, thứ hai là núi Phú Sĩ và tiếp theo là mì Ramen. Dù thế nào hoa anh đào vẫn là thứ được yêu thích số một. Lần trước khi tôi đến Nhật đúng vào kỳ nghỉ dài tiết Thanh minh (Ngày tảo mộ ở Trung Quốc) và gặp đúng lúc hoa anh đào nở nên may mắn được xem một chút nên lần này nếu có thể tôi muốn được xem hoa lúc mãn khai. Tôi không nghĩ mình muốn uống rượu dưới tán hoa anh đào như người Nhật nhưng tôi muốn chụp thật nhiều ảnh với hình nền là hoa anh đào để khoe với bạn bè. Tuy nhiên lịch trình lần này có vẻ như sẽ khó”.

Cho dù số người Trung Quốc tới thăm Nhật Bản đã đạt mức cao nhất trong lịch sử là 5 triệu người nhưng rất nhiều người Trung Quốc vẫn cho rằng “chưa trải nghiệm hết những thứ thật sự là Nhật Bản nên vẫn muốn được trải nghiệm”.

Vì vậy, khi nói tới Nhật Bản thì hình ảnh đương nhiên sẽ là hai thứ trên và để trải nghiệm Nhật Bản thì “nhất định phải được ngắm hai thứ đó”. Theo Cho, sức hấp dẫn của hoa anh đào là : (1) Thời gian hoa nở ngắn ngủi và quý giá; (2) là biểu tượng của Nhật Bản khi làm người ta nhớ đến mùa xuân thật sự; (3) Khi tàn thì vẫn đẹp cả sau khi rụng.

Đối với người Trung Quốc dường như Nhật Bản-hoa anh đào và sự ngưỡng mộ hoa anh đào rất mạnh mẽ. Nó không chỉ giới hạn trong tầng lớp trung niên như Cho. Năm ngoái, tôi đã gặp hai nam nhân viên công ty 21 và 25 tuổi ở Thượng Hải khi đi viết bài.

Đây là hai thanh niên có dáng dấp như “Otaku” và hơi bụi, rất thích phim hoạt hình và cosplay của Nhật Bản. Vào ngày nghỉ họ đi đến công viên chơi cosplay và chụp ảnh với bạn bè. Họ cho biết họ chưa từng tới Nhật nhưng “muốn đến Nhật vào một ngày nào đó. Nếu đến Nhật thì sẽ muốn ngắm hoa anh đào thật ở đâu đó”.

người Trung Quốc, hoa anh đào Nhật, du lịch, núi Phú Sĩ, mì Ramen
Dòng sông nhuộm hồng bởi những cánh hoa (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trên trang “Vi tín”, SNS của Trung Quốc mà tôi thi thoảng vẫn vào từ khoảng giữa tháng 2 trở đi, thông tin về hoa anh đào, “10 nơi nổi tiếng về hoa anh đào của Nhật” được đăng tải rất nhiều vì thế có lẽ giới trẻ thường xuyên lên mạng đã có được tri thức liên quan. Khi nhìn vào chuyên mục “Nhật Bản” trên trang web đăng tải thông tin dành cho những người đi du lịch nước ngoài của Trung Quốc cũng thấy giới thiệu các địa danh hoa anh đào nổi tiếng ở các địa phương và lịch trình hoa nở.

Trong số các web du lịch của Trung Quốc có cả web giới thiệu cả những nơi có hoa anh đào ở các vùng quê mà ngay cả người Nhật cũng không mấy khi biết tới. Có thể thấy hoa anh đào có mối liên hệ với hứng thú đi du lịch Nhật Bản và là thứ được nhiều người yêu mến.

Trên thực tế ở Trung Quốc cũng có rất nhiều nơi nổi tiếng về hoa anh đào. Hoa anh đào có ở công viên ở Bắc Kinh, Vườn thực vật Thượng Hải và ở các đô thị địa phương như Vũ Hán cũng có hoa anh đào trồng rất nhiều ở trong khu vực đại học Vũ Hán. Đại học Vũ Hán là nơi nổi tiếng đến độ nhiều người cất công đến từ nơi xa đến đây để ngắm hoa.

Nguyễn Quốc Vương (dịch)

 

 http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/du-lich/300176/ta-i-sao-nguo-i-trung-quo-c-thi-ch-nga-m-hoa-anh-da-o-o-nha-t.html

Nhật Bản: Trường học tạm hoãn tham gia kiểm tra học lực vì động đất

April 19, 2016 1 comment

Cuộc điều tra tình hình học tập – học lực trên toàn  nước Nhật của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ dành cho học sinh lớp 6 (tiểu học) và lớp 9 (trung học cơ sở) đã được triển khai vào sáng nay (19/4).

Học sinh trên toàn quốc sẽ tham gia làm bài kiểm tra ở hai môn: Quốc ngữ và Toán. Toàn bộ các trường tiểu học và trung học cơ sở ở tỉnh Kumamoto và 7 trường trung học cơ sở ở tỉnh Miyazaki sẽ tạm hoãn không tham gia vì ảnh hưởng của động đất. Kết quả của cuộc điều tra sẽ được công bố vào cuối tháng 8 năm nay.

Nhật Bản, động đất, trường học

Bộ Giáo dục – Văn hóa – Thể thao – Khoa học và Công nghệ cho biết lý do tạm hoãn là vì việc chuyển phát các bộ đề in sẵn tới các trường gặp nhiều khó khăn do đường sá bị hư hỏng nặng.

Việc thực hiện điều tra sẽ được tiến hành bổ sung tùy theo tình hình khắc phục thiệt hại ở địa phương. Theo dự kiến nó sẽ được tiến hành trước ngày 6 tháng 5.

Liên quan đến việc thực hiện điều tra trong bối cảnh khu vực xung quanh Kumamoto vẫn liên tiếp có dư chấn, Bộ trưởng Hase Hiroshi sau cuộc họp báo của các thành viên chính phủ ngày 19 cho biết “chúng tôi muốn tuân theo quyết định của các hiệu trưởng ở hiện trường dựa trên tình hình thực tế của học sinh”.

Nếu tính cả những trường tạm hoãn vì động đất thì năm nay có 19.942 trường tiểu học với khoảng 108 vạn học sinh và 10.134 trường tiểu học với khoảng 1.107.000 học sinh tham gia. Tất cả các trường quốc lập và công lập đều tham gia ngoại trừ 2 trường công lập. Tỉ lệ tham gia của các trường tư thục là 49.9%

%d bloggers like this: