Trang chủ > Giáo dục lịch sử ở Việt Nam, Nhật Bản > Trào lưu mới ở Nhật Bản: Tự viết và xuất bản lịch sử của bản thân

Trào lưu mới ở Nhật Bản: Tự viết và xuất bản lịch sử của bản thân


Trong những năm gần đây, ở Nhật Bản xuất hiện một trào lưu thu hút đông đảo tầng lớp trung niên và cao tuổi tham gia-trào lưu tự viết và xuất bản lịch sử của bản thân hay còn được gọi là “lịch sử cá nhân”.

Sự xuất hiện của “lịch sử cá nhân”.

 Ở Nhật Bản thuật ngữ “lịch sử cá nhân” xuất hiện muộn hơn các thuật ngữ có hàm nghĩa gần với nó như “tự truyện”, “hồi ký”, “hồi ức”. Người ta cho rằng thuật ngữ “lịch sử cá nhân” lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm “Lịch sử Showa-một sự thử nghiệm lịch sử cá nhân” của nhà sử học Irokawa Daikichi được xuất bản vào năm 1975. Trong tác phẩm này lần đầu tiên một sử gia đề xướng “lịch sử cá nhân” và coi nó như là một bộ phận quan trọng của lịch sử.

Cũng có người cho rằng “lịch sử cá nhân” ở Nhật chỉ thực sự bùng nổ sau khi truyền hình chiếu bộ phim “Root” và sau đó là “Osin” gây tiếng vang lớn. Sự bùng nổ của “lịch sử cá nhân” cũng có mối quan hệ mật thiết với sự ra đời của loại hình “tự xuất bản” vốn trở nên thịnh hành từ thập niên 80 của thế kỉ 20.

Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa lịch sử cá nhân so với “hồi ký”, “hồi ức”, “tự truyện” nằm ở chỗ nó là sản phẩm của các cá nhân, những người bình thường trong xã hội. Cũng có thể gọi họ là những người “vô danh” trong dòng chảy của lịch sử. Nó ghi lại những sự kiện, biến cố, sinh hoạt hết sức bình thường trong cuộc đời của những thường dân. Trong khi “hồi ký”, “tự truyện” thường là sản phẩm của những người nổi tiếng, những người có công trạng đặc biệt hoặc ít ra cũng là người của công chúng.

Sức hấp dẫn của “lịch sử cá nhân”

Già hóa dân số, tuổi thọ được nâng cao đã khiến cho cuộc sống của những người Nhật sau khi nghỉ hưu thêm dài ra. Nhu cầu sống khỏe mạnh, năng động và có ích sau khi đã nghỉ hưu trở thành nhu cầu đương nhiên của họ. Trong bối cảnh đó, “lịch sử cá nhân” đã có sức hấp dẫn lớn khi nó tạo ra cơ hội để từng người lưu lại những biến cố trong cuộc đời mình đồng thời nhìn lại chặng đường nhân sinh đã qua để sửa đổi bản thân, tìm kiếm lẽ sống mới.

Thông qua viết lịch sử của chính mình, những người trung và cao tuổi còn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi khẳng định sự tồn tại của bản thân trong thế giới nhiều bất an và đang thay đổi nhanh chóng. Những gì họ viết ra cũng trở thành tập hợp các tri thức, kinh nghiệm và bài học truyền lại cho con cháu và đời sau. Chính vì vậy “lịch sử cá nhân” không chỉ ghi lại đơn thuần những thì thuộc về bản thân người viết mà nó còn được viết trong mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử địa phương, các trải nghiệm chiến tranh và các phong trào xã hội.

“Lịch sử cá nhân” cũng được nhà nước và các chính quyền địa phương khuyến khích và coi nó như là một bộ phận của “học tập suốt đời”. Vì vậy các hoạt động liên quan đến “lịch sử cá nhân” thường có sự liên kết, hợp tác với các hoạt động của thư viện và các tổ chức văn hóa, học tập ở địa phương. Những tác giả có tác phẩm “lịch sử cá nhân” xuất sắc thường được mời diễn thuyết, giảng bài, giao lưu với người dân ở địa phương, chia sẻ với cộng đồng học tập tại đây niềm vui học tập.

Đa dạng  trong chủ đề và phong cách

Khác với “tự truyện” hay “hồi ký” vốn là sản phẩm của các nhân vật nổi tiếng, “lịch sử cá nhân” được tạo ra bởi  những người dân bình thường. Bởi thế, chủ đề của “lịch sử cá nhân” rất đa dạng. Nó có thể là những trải nghiệm chiến tranh, những thành công trong công việc hay chỉ đơn giản là những trải nghiệm trong đời sống thường ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, sinh đẻ, chăm sóc con cái. Cũng có những người hướng tiêu điểm vào các thú vui của bản thân hoặc mối quan hệ giao lưu với bạn bè.

Phong cách viết “lịch sử cá nhân” cũng rất đa dạng. Có người viết dưới dạng hồi tưởng, hồi ký, có người lại viết  thành nhật ký trong khi những người khác phân chia tác phẩm thành các chương theo các chủ đề. “Lịch sử cá nhân” không chỉ được trình bày bằng văn bản dưới dạng các bài viết mà nó có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tập hợp các bài tùy bút, tiểu luận, tập hợp các bức tranh, ảnh hoặc là kết hợp cả bài viết, tranh, ảnh với các tác phẩm văn chương mà cá nhân đã sáng tác, các bức tranh đã vẽ. Thậm chí có tác giả đã tự tay vẽ hàng trăm các bức tranh để tái hiện lại “lịch sử của bản thân”. Gần đây trong “lịch sử bản thân” lại nổi lên xu hướng mới là sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra tác phẩm sống động phối trộn cả bài viết, âm thanh, hình ảnh với các hiệu ứng, hấp dẫn. Những tác phẩm “lịch sử cá nhân” này có thể công bố, chia sẻ trên Internet thông qua các web, blog cá nhân hoặc trang mạng xã hội thay vì chỉ in thành sách như trước đó.

Không chỉ dừng lại là thú vui cá nhân

Trong quá trình phát triển, “lịch sử cá nhân” đã vượt ra khỏi giới hạn là thú vui cá nhân và trở thành một trào lưu, một phong trào xã hội.

Với sự phổ cập sâu rộng của các thiết bị xử lý thông tin và Internet, mức độ chuyên nghiệp trong biên soạn “lịch sử cá nhân” ngày càng được nâng cao. Kết quả là nhiều tác phẩm “lịch sử cá nhân” được công bố dưới hình thức “tự xuất bản” có chất lượng không thua kém gì các cuốn sách được bày bán ngoài hiệu sách thông thường.

Nhiều công ty xuất bản, tòa báo đã tích cực thúc đẩy sự phát triển phong trào viết “lịch sử cá nhân” bằng việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, trợ giúp và xuất bản. Cơ chế  “tự xuất bản” đã giúp cho các cá nhân có nhu cầu xuất bản tác phẩm về lịch sử bản thân có thể công bố chúng thành các cuốn sách ở các nhà xuất bản danh tiếng.

Chẳng hạn từ năm 2014 Nhà xuất bản Shincho là nơi mỗi tháng cho ra đời 2 tác phẩm dạng này. Chi phí cho một cuốn “lịch sử cá nhân” 200 trang, bìa mềm, kích cỡ 191mm x 130mm , in 300 bản là 190 vạn yên tương đương khoảng 400 triệu đồng. Một chi phí không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi các cá nhân sử dụng dịch vụ xuất bản này thì sẽ được hưởng các dịch vụ đi kèm khác trong đó có dịch vụ giúp người viết có trải nghiệm của những tác giả chuyên nghiệp. Các cá nhân này sẽ được đưa tới trọ tại “Khách sạn trên núi” nằm ở Kandasurugadai để viết. Đây là nơi được biết tới như là nơi lui tới thường xuyên của các tác giả nổi tiếng Nhật Bản như nhà văn đoạt giải Nobel Kawabata Yasunari hay nhà văn Mishima Yukio.

Trên trang web của mình, báo Asahi, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản cũng đưa ra lời quảng cáo trợ giúp dịch vụ viết “lịch sử cá nhân”: “Báo Asahi sẽ giúp bạn tạo ra lịch sử của bản thân bằng việc vận dụng năng lực thu thập thông tin, năng lực viết, biên tập lượng thông tin phong phú được nuôi dưỡng trong lịch sử 135 năm của báo”. Báo này còn cung cấp một phần mềm có tên “lifestory” giúp người đọc chỉ cần dùng nó có thể tạo ra tác phẩm lịch sử về bản thân một cách dễ dàng. Cuốn sách do báo Ashi xuất bản tháng 8 năm 2014 có tựa đề “Sổ tay lịch sử cá nhân Asahi” hiện cũng đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Bên cạnh đó, Hội khuyến khích sử dụng lịch sử cá nhân (thành lập 7/7/2010) cũng tích cực hoạt động trợ giúp phong trào viết “lịch sử cá nhân” trên toàn quốc. Trên trang web của mình, Hội công bố mục đích thành lập hội là “khuyến khích sử dụng lịch sử cá nhân, tiến hành các hoạt động sử dụng lịch sử cá nhân để gia tăng những người sống đúng với bản thân mình và làm cho nước Nhật khỏe mạnh thông qua việc truyền tải sự hấp dẫn của lịch sử cá nhân, mở rộng phương pháp sử dụng lịch sử cá nhân”.

Hội khuyến khích sử dụng lịch sử cá nhân đã chọn ngày 7 tháng 8 hàng năm là “Ngày lịch sử cá nhân” và từ năm 2013 đến nay, Hội đã tiến hành định kỳ hàng năm “Lễ hội lịch sử cá nhân” với các hoạt động diễn thuyết, giảng bài, hội thảo, trưng bày các tác phẩm đã được xuất bản. “Lễ hội lịch sử cá nhân” được tổ chức năm 2015 đã thu hút được gần 1 vạn khách tới tham gia.

Nhiểu tổ chức, đoàn thể khác cũng đặt ra và trao định kỳ các phần thưởng có giá trị cho các tác phẩm “lịch sử cá nhân” xuất sắc. Những giải thưởng có ảnh hưởng lớn và thường được biết đến nhất là “Giải thưởng lịch sử cá nhân Nhật Bản-Câu chuyện của tôi” của Hội lịch sử cá nhân Nhật Bản, “Giải thưởng văn học lịch sử cá nhân” của thành phố Kita Kyushu…

Trào lưu viết và công bố “Lịch sử cá nhân” ở Nhật giống như một chỉ dấu cho thấy sự trưởng thành của xã hội học tập suốt đời ở Nhật Bản. Trào lưu ấy cũng là dấu hiệu chứng minh trong thực tế triết lý nhân sinh mà người Nhật hiện đại đang cố gắng theo đuổi: sống một cuộc đời “phong phú” thay vì một cuộc đời “giàu có”.

 

 Nguyễn Quốc Vương 

 

 

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: