Trang chủ > Giáo dục lịch sử ở Việt Nam > Một năm sau cuộc tranh luận về vị trí môn Lịch sử : con đường phía trước vẫn ngổn ngang

Một năm sau cuộc tranh luận về vị trí môn Lịch sử : con đường phía trước vẫn ngổn ngang


 

Bản Dự thảo gây tranh cãi

 

Bản Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ giáo dục và đào tạo công bố 5/8/2015. Ngay sau khi được công bố, nó đã thu hút sự quan tâm của các nhà chuyên môn và công chúng. Nội dung của Dự thảo thể hiện rõ đặc điểm của cuộc cải cách giáo dục lần này: sự thay đổi chủ yếu tập trung vào cơ cấu các môn giáo khoa. Hệ thống hành chính giáo dục và hệ thống trường học hầu như không có thay đổi lớn. Vì vậy, ngay lập tức, giới chuyên môn và công chúng chủ yếu chú ý tới sự thay đổi trong cơ cấu các môn học đặc biệt là các môn “tích hợp” mới ra đời gắn với kiến thức lịch sử như “Cuộc sống quanh ta”, “Tìm hiểu xã hội” (tiểu học), “Khoa học xã hội” (THCS và THPT), “Công dân với tổ quốc” (THPT).

Giới sử học và giáo dục lịch sử phản ứng mạnh mẽ nhất trước ý định tích hợp môn Lịch sử vào các môn học trên làm cho môn sử “biến mất” ở tiểu học và THCS. Ở THPT, kiến thức lịch sử được tích hợp vào môn “Công dân với Tổ quốc”, môn học bắt buộc dành cho mọi học sinh trong khi môn Lịch sử trở thành môn tự chọn dành cho các học sinh theo đuổi định hướng nghề nghiệp gắn với các môn khoa học xã hội. Trong lịch sử giáo dục Việt Nam có lẽ chưa bao giờ có một “làn sóng” phê bình Bộ giáo dục và đào tạo rộng lớn và dữ dội như thế. Bối cảnh đằng sau “làn sóng” đó là sự sa sút gần như chạm đáy của giáo dục lịch sử ở trường phổ thông với hàng loạt những hiện tượng như: học sinh xé đề cương môn Lịch sử, không chọn môn Sử là môn thi tốt nghiệp, coi Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em…cũng như một thực tế là môn Lịch sử đã được Bộ giáo dục và đào tạo quy định là môn tự chọn trong kì thi THPT quốc gia.

Tiếng nói phê bình đầu tiên đối với Dự thảo xung quanh vị trí độc lập của môn Lịch sử có lẽ là ý kiến của TS. Lê Vinh Quốc trên báo Dân Trí. Tiếp đó là hàng loạt ý kiến của các nhà sử học, giáo dục lịch sử  khác như: GS.TS Phan Huy Lê, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, GS.TS Đỗ Thanh Bình, GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ, PGS.TS Vũ Quang Hiển, GS.TS Trần Thị Vinh, nhà sử học Dương Trung Quốc, Th.S Trần Trung Hiếu….

Ngoài các tiếng nói của cá nhân còn có chất vấn đến từ hai tổ chức là Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (tổ chức tọa đàm góp ý cho bản Dự thảo ngày 28/8/2015) và Hội khoa học lịch sử Việt Nam (tổ chức Hội thảo “Môn Lịch sử trong giáo dục phổ thông” ngày 15/11/2015).

Cuộc tranh luận cũng có sự tham gia của nhiều người ngoài giới sử học và giáo dục lịch sử như: TS. Lương Hoài Nam, GS.TS Phạm Tất Dong, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, PGS.TS Nguyễn Văn Khánh, cựu chiến binh Hồng Lam, các em học sinh…

Báo chí đặc biệt là các tờ báo mạng đã đăng tải các ý kiến từ nhiều phía, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi và đa chiều hiếm thấy ở Việt Nam.

Những luận điểm và kết quả của cuộc tranh luận

Cho dù số lượng những người tham gia tranh luận rất đông đảo và các ý kiến được đăng tải rất rộng trên hàng chục tờ báo khác nhau, nhìn một cách khái quát có thể phân chia các ý kiến nói trên thành ba xu hướng sau.
Thứ nhất là xu hướng ủng hộ ý tưởng tích hợp môn Lịch sử vào các môn học mới trong Dự thảo của Bộ giáo dục. Ngoài những người có trách nhiệm giải trình, trả lời chất vấn liên quan đến Dự thảo của Bộ giáo dục và đào tạo như : Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, trong xu hướng này còn phải kể tới tiếng nói ủng hộ của TS. Vũ Thị Phương Anh, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, PGS.TS Nguyễn Văn Khánh, GS.TS. Đào Trọng Thi…

Mặc dù mức độ bày tỏ thái độ ủng hộ có khác nhau nhưng điểm chung của các ý kiến này là đều xuất phát từ luận điểm cho rằng dạy học tích hợp là một xu hướng hiện đại trên thế giới và môn Lịch sử đã được tích hợp ở nhiều nước từ châu Âu, bắc Mĩ tới châu Á. Đặc biệt GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nhận định rằng việc các nhà sử học, giáo dục lên tiếng phản đối “khai tử” môn Sử chỉ là sự lên tiếng vội vàng và chỉ là sự “hiểu lầm” (Báo Dân trí 7/11/2015). PGS. TS Nguyễn Văn Khánh cũng cho rằng phản ứng của các nhà sử học là vội vàng và công việc cần thiết họ cần làm không phải là “kiến nghị lên cấp trên’’ mà là nghiên cứu xem môn Lịch sử có thể tích hợp như thế nào đối với các môn khác (Báo Dân trí 19/11/2015).

 

Thứ hai là xu hướng phản đối chủ trương tích hợp môn Lịch sử của Bộ giáo dục và đào tạo. Xu hướng này tập hợp rất đông đảo các nhà sử học, giáo dục lịch sử và công chúng. Có thể nói trong số các nhà sử học, giáo dục lịch sử đã tham gia vào cuộc tranh luận một cách công khai trên các phương tiện truyền thông không có một ai ủng hộ chủ trương tích hợp môn Lịch sử và biến nó thành môn “tự chọn”của Bộ giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên nhìn sâu vào các ý kiến này cũng sẽ thấy sự khác nhau. Có những người ủng hộ (hoặc không bày tỏ quan điểm phản đối) việc tích hợp môn Lịch sử ở tiểu học nhưng phản đối mạnh mẽ việc tích hợp nó ở bậc trung học cơ sở đặc biệt việc tích hợp kiến thức lịch sử vào môn học mới “Công dân với tổ quốc” ở bậc THPT. Cũng có người phản đối quyết liệt gọi việc tái cơ cấu môn Lịch sử như trong Dự thảo là “khai tử”, “xóa sổ” môn Lịch sử, thậm chí Th.S Trần Trung Hiếu còn gọi đây là “một dự thảo “phản quốc”, “phản giáo dục”! (Báo Giáo dục Việt Nam ngày 3/10/2015). Thầy giáo Phạm Mạnh Hà cũng cho rằng “không học sử là bất trung, bất hiếu” (Báo Giáo dục Việt Nam ngày 12/10/2015) trong khi thầy giáo Hoàng văn Bằng khẳng định: “Sử và Nước là một, Sử còn thì Nước còn” (Báo giáo dục Việt Nam ngày 17/10/2015). Cũng trong mạch tư duy gắn giáo dục lịch sử với tinh thần dân tộc và lòng yêu nước, nhiều nhà sử học, giáo dục lịch sử khác còn bày tỏ mối lo ngại khi môn Lịch sử trở thành môn tự chọn sẽ có nguy hại cho việc bảo vệ chủ quyền và bản sắc dân tộc.

Thứ ba là xu hướng ủng hộ tích hợp nhưng yêu cầu bộ giáo dục phải làm rõ nội hàm khái niệm tích hợp và việc ứng dụng nó vào Việt Nam cũng như đặt ra tiền đề cơ bản đối với việc xác lập môn Lịch sử như là môn độc lập và bắt buộc ở trung học phổ thông. Những tiếng nói thuộc xu hướng này rất ít ỏi. Trên các phương tiện truyền thông chỉ tìm thấy ý kiến của tác giả Nguyễn Phương trên chuyên san Tuanvietnam của báo Vietnamnet kêu gọi “hỡi các giáo sư, hãy bình tĩnh” để nhìn lại tính khoa học của môn Lịch sử hiện hành.

Tôi cũng là người tán thành chủ trương tích hợp nhưng cho rằng Bộ giáo dục cần phải có các nghiên cứu khoa học để làm rõ thế nào là dạy học tích hợp (thực chất theo tôi là học tập tổng hợp) và cơ sở khoa học để thiết lập các môn “tích hợp” lần đầu xuất hiện trong chương trình. Về phía môn Lịch sử, tôi cho rằng do có hai dạng giáo dục lịch sử là “giáo dục lịch sử trong môn Lịch sử” (thông sử) và “giáo dục lịch sử kiểu nghiên cứu xã hội” (thông sử, lịch  sử theo chuyên đề, lịch sử lội ngược dòng) mà ở cấp THCS và THPT, môn Lịch sử có thể tồn tại độc lập cùng với môn học tích hợp (tổng hợp) sử dụng kiến thức lịch sử. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là “môn Lịch sử phải trở môn khoa học trước khi trở thành môn bắt buộc”.

Trải qua hơn bốn tháng tranh luận gay gắt, không khoan nhượng, cuối cùng Bộ giáo dục và đạo tạo cũng đã ngồi lại với các nhà sử học, giáo dục lịch sử để bàn bạc và thống nhất được phương án cuối cùng (cuộc họp ngày 7/12/2015). Theo đó, ở tiểu học sẽ giữ nguyên cơ cấu môn học theo như Dự thảo, ở THCS bỏ môn KHXH thay bằng môn Lịch sử -Địa lý (cho dù chưa có quyết định cuối cùng về các chuyên đề tích hợp giữa hai môn), ở THPT bỏ tích hợp lịch sử vào môn “Công dân với Tổ quốc”, xác lập môn Lịch sử như môn học độc lập và có thể chia làm Lịch sử 1 và Lịch sử 2 tùy theo xu hướng lựa chọn của học sinh.

Con đường phía trước vẫn…ngổn ngang

Cuộc tranh luận giữa các nhà sử học, giáo dục lịch sử với Bộ giáo dục và đào tạo dường như đã có một “kết thúc có hậu” với kết quả dung hòa làm thỏa mãn tương đối cả hai bên. Tuy nhiên, trên thực tế, cho dù cuộc tranh luận tạm thời khép lại thì những vấn đề đặt ra cho giáo dục nói chung và giáo dục lịch sử nói riêng vẫn còn nguyên đó.

Thứ nhất, cuộc tranh luận đã không làm rõ thêm được thế nào là dạy học tích hợp, thế nào là dạy học tích hợp trong môn Lịch sử? Sự tồn tại độc lập của môn Lịch sử có mâu thuẫn gì với dạy học tích hợp hay không? Cuộc tranh luận mặc dù gay gắt, quyết liệt nhưng nó gần như là sự tranh luận diễn ra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong cuộc tranh luận thiếu vắng sự xuất hiện của các cuốn sách chuyên khảo và các luận văn trên các tạp chí chuyên ngành cho dù cuộc tranh luận thu hút khá đông đảo các nhà chuyên môn.

Trước khi bản Dự thảo được ban hành, Bộ giáo dục và đào tạo không hề có các công trình nghiên cứu hay các cuốn sách chuyên khảo nào về các ý tưởng, các căn cứ khoa học được trình bày trong dự thảo được xuất bản và phát hành rộng rãi. Tính đến nay đã một năm sau khi Dự thảo ra đời và cuộc tranh luận nổ ra, ở Việt Nam giới chuyên môn và Bộ giáo dục vẫn chưa trình ra được trước công chúng những công trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề được đặt ra từ cuộc tranh luận dưới dạng các cuốn sách được phát hành rộng rãi. Cũng không thấy các cuốn sách công bố kết quả “thực nghiệm” các ý tưởng cải cách trong thực tiễn làm cơ sở để biên soạn Dự thảo. Sự lúng túng trong giải thích dạy học tích hợp và mối quan hệ giữa môn Lịch sử với các môn tích hợp cũng như băn khoăn trong việc xử lý các chuyên đề tích hợp chung giữa môn Lịch sử và Địa lý ở trường THCS đã thể hiện rằng sự nhận thức về sự tồn tại của hai kiểu giáo dục lịch sử (giáo dục lịch sử trong môn Lịch sử và giáo dục lịch sử kiểu nghiên cứu xã hội) chưa đầy đủ. Học tập tổng hợp (tích hợp) thường phải được thực hiện thông qua học tập giải quyết vấn đề với các chủ đề học tập là những vấn đề trong xã hội dương đại, cũng là nơi giao điểm của nhiều ngành khoa học. Tuy nhiên, trong Dự thảo và cuộc tranh luận hầu như không hề nhắc đến sự hiện diện của mối quan hệ sâu sắc và tất yếu này. Việc không ý thức được điều này sẽ dẫn đến nguy cơ biến “tích hợp” thành “lồng ghép” cơ học và rơi vào lối “dạy học minh họa”, truyền đạt tri thức vốn tồn tại từ trước đến nay.

Thứ hai, sau khi có ý kiến thống nhất giữa Bộ giáo dục và đào tạo và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, công chúng vẫn chưa thấy Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được công bố chính thức. Văn bản này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định việc ban hành các văn bản và tiến hành các công việc liên quan tới biên soạn chương trình các môn học cụ thể cũng như là SGK. Thời điểm phải có SGK mới theo như dự kiến là năm học 2018-2019 đã cận kề nhưng chương trình cụ thể của các môn học vẫn chưa có. Lẽ nào Bộ giáo dục và đào tạo lại dẫm chân vào đúng vết xe đổ đã từng diễn ra rất nhiều lần trong các cuộc cải cách giáo dục trước đó: SGK được biên soạn và ban hành trước và chương trình được công bố, hoàn thiện sau?

Cuối cùng, đã một năm sau cuộc tranh luận, công chúng vẫn đang mỏi mắt mong chờ những quyết sách và hành động cụ thể của cả Bộ giáo dục và đào tạo và giới sử học, giáo dục lịch sử nhằm giải quyết cơ bản những vấn đề đang ngày một trầm trọng trong giáo dục lịch sử ở trường phổ thông. Có thể nói thành bại của cuộc cải cách giáo dục lần này sẽ được phản ánh và đoán định thông qua giáo dục lịch sử ở trường phổ thông. Tiếc thay, cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như vẫn dẫm chân tại chỗ và con đường dẫn cải cách giáo dục tới thành công vẫn còn rất ngổn ngang.

Nguyễn Quốc Vương

Nhật Bản, 10/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: