Archive

Archive for October, 2016

Tôi được cô giáo Nhật giúp ‘cần câu’

October 30, 2016 Leave a comment

Càng về sau, tôi càng hiểu cách giúp đó hợp lý, giúp tôi học hỏi được hơn rất nhiều so với việc cô chỉ cần đơn giản cho tôi tiền (hoặc cho vay).  

Của cho và cách cho

Những năm lại đây, đời sống kinh tế của nhiều người dân khá lên cũng như nhờ sự phổ cập của internet tạo ra kết nối “siêu không gian”, các hoạt động cứu trợ, từ thiện diễn ra sôi nổi.

Tuy nhiên, kết quả của không ít hoạt động trên thực tế chưa đáp ứng được sự kì vọng của những người có tấm lòng từ thiện. Sau khi đoàn cứu trợ rút đi và những món đồ được cứu trợ được đem ra dùng hết, cuộc sống của những người được cứu giúp lại trở lại trạng thái như cũ.

Câu chuyện về bản Lòm mà nhà báo Trần Đăng Tuấn chia sẻ trên Facebook đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng là một ví dụ.

Qua bao nhiêu năm tiếp nhận hàng cứu trợ và từ thiện, bà con sống ở đây vẫn duy trì nguyên nếp sinh hoạt và tư duy cũ với cảnh tượng người lớn “ngồi bên cửa nhìn ra ngoài” còn trẻ con thì “trốn khi có người lạ ngó lên”. Hoạt động kinh tế của họ vẫn chủ yếu dựa vào nguồn cứu trợ, từ thiện và hoạt động sản xuất tự cấp tự túc.

Thực tế ở bản Lòm đặt ra câu hỏi lớn hơn: cộng đồng của những con người kém may mắn như thế sẽ có mối quan hệ gì với những cộng đồng còn lại trong một quốc gia?

Do có cơ hội tiếp xúc với những công trình nghiên cứu, sách vở người Nhật viết về người dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế miền núi ở Việt Nam, tôi nhận thấy việc nâng cao trình độ sống của cả một cộng đồng với những tập tục, thói quen đã được xác lập ngàn đời không phải dễ.

Để làm được điều đó, trước hết cần đến các chính sách khoa học, hợp lý ở cấp vĩ mô gắn với phát triển bền vững của nhà nước. Nó cũng cần tới cơ chế dân chủ để tất cả những người có tấm lòng, tài năng có thể tham gia thông qua các tổ chức dân sự cũng như sự hợp tác với các chương trình của chính phủ.

Đương nhiên, chúng ta cũng cần nghiên cứu kĩ với cách tiếp cận ở nhiều phương diện, thực hiện ở nhiều lĩnh vực để xem cách thức trợ giúp và phát triển có phù hợp với cộng đồng ở đó không. Cần phải có một cách làm tạo điều kiện cho họ có thể lao động và cải thiện đời sống dựa trên chính những tài nguyên và không gian sinh tồn đã gắn bó lâu dài. Nghĩa là, muốn giúp họ lâu dài, hiệu quả thì phải làm cho họ có tinh thần và cuộc sống tự lập.

Từ thiện, MC Phan Anh, Lũ lụt miền Trung, Du học Nhật Bản, Tiếng Nhật, Trần Đăng Tuấn
Sau đợt lũ lụt miền Trung vừa qua, rất nhiều cá nhân đã đứng ra tổ chức các hoạt động từ thiện, trong số đó có MC Phan Anh. Ảnh: Dân Việt

Lúc khó khăn, tôi đã được giúp ‘cần câu’

Câu chuyện bản Lòm khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm. Khoảng năm 2008, sau khi hết thời hạn du học với tư cách thực tập sinh, tôi đăng ký thi cao học tại Nhật Bản, nhưng thầy hướng dẫn không đồng ý với lý do “năng lực tiếng Nhật chưa đủ”.

Tôi đành ngậm ngùi học tiếp trong tư cách “thực tập sinh tự túc”. Số tiền phải lo cho một năm đó lân tới 90 vạn yen (khoảng 180 triệu VNĐ). Biết chuyện, cô giáo dạy tiếng Nhật tình nguyện (miễn phí) cho tôi đã thuê tôi làm trợ lý cho chồng cô khi ấy đang là phó chủ tịch một hiệp hội kĩ thuật lớn nhất nhì Nhật Bản.

Mỗi tuần tôi đến trụ sở hiệp hội 3 lần, làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Công việc chủ yếu là kiểm tra thư, báo, công văn sau đó phân loại và chuyển cho các phòng ban có liên quan, chuyển phát các bưu kiện, giấy tờ… Tôi được trả 1 vạn yên/ngày (khoảng 2 triệu đồng), một số tiền khá lớn vì khi đó lương làm thêm của sinh viên thông thường chỉ khoảng 800 yên/giờ.

Làm được một thời gian thì có đủ tiền đóng học phí nên tôi xin không làm nữa. Tôi hiểu, vợ chồng cô giáo có lòng tốt muốn giúp đỡ tôi tiếp tục học hành và giúp một cách rất “tế nhị”. Bởi công việc ở hiệp hội không quá cần kíp để phải thuê thêm người, hơn nữa lúc đó tôi nói tiếng Nhật chưa thực sự tốt.

Càng về sau khi sống lâu ở Nhật, phải dùng nhiều đến tiếng Nhật để học và kiếm sống, tôi càng hiểu cách giúp đó hợp lý, giúp tôi học hỏi được hơn rất nhiều so với việc cô chỉ cần đơn giản cho tôi tiền (hoặc cho vay).

Không cải tạo thế giới, nhưng từ thiện vẫn rất cần thiết

Từ thiện có thể giúp nhiều cá nhân bớt đi sự bất hạnh. Nhưng muốn tạo ra sự phát triển bền vững của cả một cộng đồng, một xã hội tốt đẹp đem lại hạnh phúc cho tất cả, chúng ta phải nỗ lực tạo ra những nền tảng cơ bản nhất.

Những nền tảng tốt đẹp, có ý nghĩa phổ quát ấy sẽ đảm bảo và thúc đẩy những giá trị, hành động tốt đẹp, cũng như tạo ra sức mạnh cộng hưởng của nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều cộng đồng lớn nhỏ, bất chấp những khác biệt khác còn tồn tại giữa họ.

Đương nhiên, trước khi nghĩ đến những việc lớn lao ấy thì việc làm từ thiện hay giúp đỡ những người gặp khó khăn, bất hạnh là điều cần phải làm. Nó giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, nguy hiểm nhất là trong tình trạng khẩn cấp như thiên tai, tai nạn…

Đó là đạo lý thông thường của con người trong thế giới văn minh. Bởi thế, chuyện đặt ra câu hỏi “làm từ thiện để làm gì?” sẽ là rất phản cảm với những người làm từ thiện.

Người làm từ thiện cũng có khi chẳng cần nghĩ ngợi phức tạp, mà hành động của họ chỉ đơn giản xuất phát từ lòng thương cảm hay sự trăn trở khi mình được may mắn, hạnh phúc hơn bao người kém may mắn khác. Những hoạt động từ thiện vì thế sẽ giúp chính họ trở nên bình yên, hạnh phúc hơn và chúng cần được trân trọng, biết ơn thay vì công kích hay có những cái nhìn ác ý.

Nguyễn Quốc Vương

Advertisements

Địa chỉ mua sách “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản”

October 25, 2016 Leave a comment

Các bạn có thể mua sách “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản” của tôi tại các cửa hàng sách dưới đây (các bạn có thể điện thoại để hỏi trước cho chắc chắn)

sach-cua-toi

DANH SÁCH KHÁCH HÀN
Mô tả Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội
Nhà Xuất bản Phụ Nữ 39 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội 39710717
Công ty Cổ phần sách Việt Nam Số 44, phố Tràng Tiền, P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 3934 8281
Công ty cổ phần sách Hà Nội Số 17 phố Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 38241615
Công ty cổ phần Tiền Phong Số 15 – phố Hồ Xuân Hương – Phường Nguyễn Du – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội 37346264
Nhà sách số 5 Đinh Lễ – Mão gác 2, số 5 Đinh Lễ 38261652
Nhà sách 83 Lý Nam Đế 83 Lý Nam Đế 38438220
Cty CP sách và thiết bị giáo dục Trí tuệ Số 187 (57 cũ) Giảng Võ, p Cát Linh, Q Đống Đa, Tp Hà Nội 38515567
Cty TNHH sách & văn hoá phẩm Quảng Lợi Số 10 Chương Dương Độ – Hà nội 3.8246605
Nhà sách Phương Thu – Nguyễn Trãi 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Đối diện nhà máy xà phòng) 043.557.7838
Nhà sách Anh Minh Số 7 – Đinh Lễ 39.363.549
Nhà sách Tuyết Phúc 42 Bà Triệu – HN 04.38242130
Nhà sách Atlazbooks Số 23 – Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội 0485857659
Nhà sách Minh Chung Số 1C7 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – HN 099.678.2714
Nhà sách Trí Đức – Công ty văn hóa Việt 808 – Đường Láng – Đống Đa – HN 3.775.7091-103KT-102
Nhà sách 11 Đinh Lễ – Chị Ngân 11 – Đinh Lễ 0979.349.766
NS Minh kiệt (Minh Cường) 8 – 9 C6 đường Trần Quốc Hoàn
Nhà sách Minh Thắng – Phạm Văn Đồng Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – HN 39.997777
Nhà sách Mai Nguyệt Nguyễn Xí – Hoàn Kiếm – HN 0972.681.484
Công ty CP sách Cổ Nguyệt Nhà C6 lô 15 khu ĐTM Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội 04.3648776
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư dịch vụ văn hóa Ong Mật 219 Nguyễn Khoái – Hai Bà Trưng – TP Hà Nội 043.646.2755
Công ty CP Sách và truyền thông giáo dục Quốc Văn T1, Tòa nhà D, Vinaconex3 , Tổ 32 Đường số 1, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 0162.690.912
Nhà sách Quang Khải Nhà số 10 Trần Quốc Hoàn 0985.044.855
Nhà sách số 6 Số 6 – Ngách 71 Hoàng Văn Thái – P.Khương Trung – Q.Thanh Xuân – TP Hà Nội 043.556.7999
Nhà sách Vũ Thúy Hoa số 5 Đinh Lễ, Hà Nội 043.9364268-
Nhà sách Ngân Nga 7 Đinh Lễ, Hà Nội 39363590, 39387689
Nhà sách Nguyệt Linh Tầng 2, số 5 Đinh Lễ 38252394
Trung tâm sách NXB Đại học sư phạm HN 136 Xuân Thủy – Dịch Vọng Hậu – q. Cầu Giấy – HN 0437547708
Chị Mai – số 3 Đinh Lễ Số 3 Đinh Lễ 043.9364451
NS Lâm – số 3 Đinh Lễ Số 3 Đinh Lễ 39100338
Nhà sách Diệp Vi 55 Tràng Tiền – Hà Nội 043.8257387
Công ty cổ phần Văn Hóa và Giáo dục Tân Việt 478 Minh Khai (trong Viện Dệt May) – Hai Bà Trưng – Hà Nội 043.8213509
Cty TNHH _DV Văn Hoá Tràng an Số 54 ngõ 51 Tương Mai, Hoàng Mai, HN 04 3664 7143
Công ty CP Văn Việt – Trung tâm sách HN 4 Đinh Lễ 208 C6 Giảng Võ – P.Giảng Võ – Ba Đình – HN 39387997 – 98 (NV)
Nhà sách Thanh Tú Gác 2 – Số 5 Đinh Lễ 043.9361055
Nhà sách Bản Quyền – Cty CP Sách Thái Hà 53 Phạm Thận Duật, P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, HN 04.37930480-103
Công ty cổ phần sách &thiết bị trường học Hà Tây Số 72 Đường Bà Triệu – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội 04.33517511
Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông 187B Giảng Võ – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội 043.7917024
Hiệu sách Lan Anh (Cầu Bươu) số 2 Mạ Kim, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
Công ty CP Phát hành sách Giáo dục Nhà D – tầng 2 – Khu Vinaconex 1 – Số 289A Khuất Duy Tiến – P.Trung Hòa – Q.Cầu Giấy – TP HN – VN 04.37925305
NS Huyền Thuỷ 3 Nguyễn Xí _Tràng Tiền 3.825.9676
Nhà sách Quỳnh Dung – Cty TNHH Trí Việt Hùng Cường 2F _Quang Trung 043.9343308
Nhà sách Quyết Bình Số 4, Dãy C, Khu TT Đại học Ngoại Ngữ, P Dịch vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội 04.85877687
Nhà sách Nam Anh – Phạm Văn Đồng 24 Phạm Văn Đồng – Hà Nội 0915558386
Nhà sách Alphabooks Số 6 Đinh Lễ – Hoàn Kiếm – Hà Nội 39393800
Nhà sách Tiến Thọ 828 Đường Láng – P.Láng Thượng – Q.Đống Đa – Hà Nội 4.37754812
Nhà xuất bản Thông tấn Việt Nam 11 Trần Hưng Đạo – Hà Nội 3.9332279
TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh nxb Phụ nữ  16 Alexandre Rhodes , Quận 1 – tp Hồ Chí Minh 8.38234806
Quầy sách Phụ nữ – Đường sách Nguyễn Văn Bình  Đường sách Nguyễn Văn Bình
Công ty cổ phần phát hành sách TP Hồ Chí Minh – FAHASA 60-62 – Lê Lợi – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM 04.35738777
Công ty Trách nhiệm hữu hạn bán lẻ Phương Nam Số 940 đường 3 tháng 2, phường 15, Q11, Tp HCM 04.22225238
Công ty cổ phần phát hành sách TP Hồ Chí Minh – FAHASA 60-62 – Lê Lợi – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM 04.35738777
Mua ONLINE
Nhà sách online Giga Book P406, Tòa nhà An Lạc, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội 37.631.909
Nhà sách Online Khuê Trường 0971.447.004
Trang facebook Nhà xuất bản Phụ nữ Miễn phí ship cho đơn hàng từ 100k trở lên
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuơng Mại Ti Ki 52 Út Tịch, P4, Q Tân Bình – TP HCM 08.7305-8454 – 602
Đà Nẵng
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng 76-78 – Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 0511.3834328- 05113.8204
Hải Phòng
Cty CP Phát hành sách Hải Phòng – Sách 5A Phan Bội Châu – TP Hải Phòng 0313.810174
NAM ĐINH
Nhà sách Mạnh Hiền, Nam Định Nam Định a.M?nh 0936.158.132
Quảng Ninh
Nhà sách Hà Công Luận 426 – Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Hồng Hải – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh Thanh – 0988368368
Nghệ an
Công ty CP Gia Lai CTC Nghệ An 283-285 Lê Duẩn, P Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An 0383 558 582

Chuyện người Việt cho con vào học lớp 1 ở Nhật Bản

October 22, 2016 Leave a comment

Một trong những nỗi lo lắng của du học sinh người Việt có con đi theo cùng ra nước ngoài là việc học hành của các con.

Ngoài sự lo lắng về bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa còn có nỗi lo về các thủ tục có liên quan như tìm trường học cho con, nhập học…

Nhật Bản, giáo dục Nhật bản, mầm non Nhật Bản, tiểu học Nhật Bản
Học sinh tiểu học ở Nhật Bản (Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, trên thực tế những việc này đa phần thuận lợi vì nó rất “đúng quy trình”, một quy trình được thiết kế và duy trì bởi luật pháp đã được nghiên cứu, thẩm định kĩ càng.

Ngày 20/10 vừa qua, tôi có dịp đi cùng với bố con người bạn đến một ngôitrường tiểu học ở Nhật để làm thủ tục đăng ký nhập học. Những gì tôi chứng kiến ở đây rất thú vị và đáng suy ngẫm.

Liên lạc giữa tòa thị chính và trường mầm non

Vào năm học cuối của các bé ở trường mầm non, trường mầm non và tòa thị chính đã chuẩn bị cho việc nhập học của trẻ. Hồ sơ của trẻ được gửi đến trường tiểu học trẻ sẽ vào học.

Ở Nhật, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là giáo dục nghĩa vụ. Nhà nước đảm bảo cho mọi trẻ trong độ tuổi này đều được đến trường đi học. Tất cả học sinh đều được miễn học phí và sách giáo khoa, học sinh là người nước ngoài cũng được hưởng chế độ này. Trong trường hợp trẻ gặp khó khăn do hoàn cảnh thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm trợ giúp phù hợp.

Ở Nhật, ngay từ thời Minh Trị đã áp dụng chế độ học khu. Vì vậy, học sinh trong độ tuổi giáo dục nghĩa vụ sẽ vào học ở ngôi trường gần nhà mình nhất theo sự điều phối của tòa thị chính và Ủy ban giáo dục địa phương.

Năm học mới ở Nhật bắt đầu vào tháng tư, nên vào khoảng tháng 10 năm trước, tòa thị chính hoặc trường tiểu học sẽ gửi giấy gọi nhập học tới nhà học sinh thông báo ngày giờ, địa điểm đăng kí nhập học và nghe thuyết minh về lễ nhập học (khai giảng).

Công việc này được áp dụng “đúng quy trình” trên toàn quốc và chạy “tự động”, phụ huynh không cần phải chạy hỏi chỗ nọ chỗ kia.

Buổi đăng ký nhập học

Buổi đăng ký nhập học thường tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 10. Trong buổi này, khi phụ huynh đưa con đến trường sau khi làm thủ tục điểm danh, nhận số thứ tự, sẽ có một anh (chị) lớp 2 dẫn con vào lớp, còn bố mẹ thì đến phòng khác viết phiếu khám sức khỏe và nghe hướng dẫn.

Nhật Bản, giáo dục Nhật bản, mầm non Nhật Bản, tiểu học Nhật Bản
Học sinh tiểu học ở Nhật Bản (Ảnh minh họa từ Internet)

Trong lúc phụ huynh nghe thuyết minh thì bác sĩ sẽ khám sức khỏe cho con. Trong phiếu khám sức khỏe ngoài phần đỉa chị, họ tên thông thường sẽ có mục hỏi về các loại vắc xin đã tiêm. Ngoài ra còn có một bảng hỏi riêng để thăm dò xem trẻ có gặp khó khăn trong giao tiếp và thể hiện bằng ngôn ngữ không, có gặp khó khăn về thính lực hay không. Nếu gia đình có nhu cầu tư vấn hay trợ giúp đặc biệt nhà trường sẽ đáp ứng.

Phụ huynh sẽ nhận được các tài liệu bao gồm: nội dung công việc trong buổi đăng ký nhập học, nội dung buổi seminar đặc biệt dành cho phụ huynh có chủ đề “Nuôi dưỡng não: ngủ sớm, dậy sớm và ăn sáng”, tài liệu về các câu lạc bộ (Jidokan), thông báo về các công việc cần chuẩn bị cho đến trước khi nhập học và các dụng cụ, đồ dùng học tập cần mua sắm (cặp, bút, hộp bút, đồng phục…), tài liệu về triết lý và chính sách giáo dục của thành phố.

Trong buổi seminar dành cho các phụ huynh, một chuyên gia về não học kiêm giám đốc bảo tàng côn trùng trình bày về các nguyên lý cũng như cơ chế phát triển của não ở trẻ em tiểu học.

Bà cảnh báo việc phụ huynh do tham vọng mà ép trẻ học tri thức quá nhiều dẫn đến làm mất cân bằng trong sự phát triển của não. Theo bà, điều quan trọng nhất đối với trẻ em ở độ tuổi lớp 1 là hình thành được thói quen sinh hoạt tự lập, có cảm xúc phong phú dựa vào sự hoạt động của 5 giác quan và vận động tốt. Những việc học tập khác trường học sẽ giúp học sinh lĩnh hội dần dần phù hợp với tâm sinh lý.

Trong các tài liệu hướng dẫn cũng có tờ đăng ký câu lạc bộ cho con. Các câu lạc bộ này sẽ giúp quản lý các học sinh sau giờ học đối với những gia đình có nhu cầu. Ở đó học sinh sẽ tham gia vui chơi, học tập tập thể. Các bài tập về nhà phần lớn có thể được giải quyết tại đây.

Triết lý giáo dục và chính sách giáo dục của thành phố

Đối với tôi, người đóng vai trò là “thông dịch viên” cho người bạn đưa con đăng ký nhập học, thì thứ thú vị nhất là tài liệu giới thiệu về “Kế hoạch cơ bản phục hưng giáo dục trường học của thành phố Kanazawa” do Ủy ban giáo dục của thành phố xây dựng.

Ngay ở phần mở đầu của kế hoạch là “Triết lý giáo dục”. Triết lý giáo dục của thành phố được thể hiện ngắn gọn là “Giáo dục nên con người góp phần phát triển Kanazawa, gánh vác xã hội và mở ra ngày mai – giáo dục trường học giáo dục nên “tâm hồn” và “sức mạnh”.

Nhật Bản, giáo dục Nhật bản, mầm non Nhật Bản, tiểu học Nhật Bản
Học sinh tiểu học ở Nhật Bản (Ảnh minh họa từ Internet)

Triết lý này được giải thích cụ thể như sau: “Trường tiểu học và trung học cơ sở là nơi giáo dục nên học lực vững chắc, tâm hồn phong phú và cơ thể khỏe mạnh thông qua các hoạt động giáo dục như trải nghiệm và học tập phong phú.

Trẻ em cần phải được trang bị cả “tâm hồn” và “năng lực” quan trọng để mở ra ngày mai thông qua giao lưu với đông đảo bạn bè và giáo viên.

Cũng giống như sự đan xen giữa những sợi chỉ ngang và dọc tạo ra tấm vải đẹp đẽ, sự kết hợp giữa “tâm hồn” và “sức mạnh” sẽ tạo nên những con người biết gánh vác xã hội và mở ra ngày mai”.

Triết lý giáo dục này được cụ thể hóa bằng “Hình ảnh trẻ em mà Kanazawa cần hướng tới”. Hình ảnh con người mơ ước này được phác họa qua 6 đặc điểm cơ bản.

Đó là trẻ em: Tự mình học tập, tự mình suy nghĩ và sáng tạo; Biết phê phán đúng đắn, hành động với tinh thần trách nhiệm; Biết công nhận người khác và cùng nhau nâng cao bản thân; Sống sôi nổi với tâm hồn và thân thể khỏe mạnh; Có mơ ước và khi làm bất cứ việc gì đều làm với tinh thần chinh phục và nhẫn nại; Có lòng tự hào về Kanazawa và yêu quê hương.

Để trở thành những trẻ em như trên, giáo dục trường học cần phải trang bị cho trẻ những phẩm chất, năng lực cần thiết như: năng lực tư duy, năng lực biểu đạt, mối quan tâm, lòng hứng thú, năng lực giao tiếp, lòng nhẫn nại, năng lực thực hành, cảm quan về chính nghĩa, năng lực phê phán, ý thức về quy phạm…

Cuối cùng để , thực hiện cho được triết lý giáo dục cơ bản và giáo dục nên được những con người cụ thể như trên, Ủy ban giáo dục thành phố đưa ra 8 phương châm – chính sách cơ bản: 1. Tiến hành giáo dục tính người phong phú; 2. Tiến hành giáo dục nên học lực vững chắc; 3. Tiến hành giáo dục sức khỏe và thể lực; 4. Tiến hành giáo dục phát huy cá tính của quê hương Kanazawa; 5. Tiến hành tăng cường giáo dục trợ giúp đặc biệt (giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật); 6. Tiến hành làm phong phú thể chế trợ giúp, tư vấn giáo dục liên kết với các tổ chức phúc lợi; 7. Tiến hành giáo dục con người trong sự liên kết với gia đình, địa phương; 8. Tiến hành làm phong phú môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo viên

Người bạn có con nhập học ở đây bày tỏ sự luyến tiếc khi năm sau tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội cho con học tập ở ngôi trường này.

Sự luyến tiếc ấy là rất dễ hiểu. Trong hệ thống giáo dục phổ thông của Nhật, giáo dục mầm non và tiểu học vốn giành được nhiều thiện cảm từ quốc tế. Có nhiều lý do để giải thích cho điều đó nhưng trong đó không thể không nói tới yếu tố truyền thống khi giáo dục tiểu học đã được quan tâm từ rất sớm, ngay từ khi ở nước Nhật mới hình thành nhà nước thời cận đại dưới thời Minh Trị.

Nguyễn Quốc Vương

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/chuyen-nguoi-viet-cho-con-vao-hoc-lop-1-o-nhat-ban-335219.html

Những đứa trẻ ‘điên rồ’ rồi có thể là chính con, cháu chúng ta

October 15, 2016 Leave a comment

 Sự nổi loạn của giới trẻ hiện tại là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với người lớn. Những cậu bé, cô bé làm những hành động “điên rồ” kia rất có thể rồi sẽ là chính là con, cháu mình.

LTS:“Like là làm”, những hành động như “nhảy cầu tự tử”, “mang xăng đến đốt trường”… có đơn thuần chỉ là cơn bồng bột tuổi trẻ hay hệ lụy của thế giới ảo? Tác giả Nguyễn Quốc Vương tiếp tục những lý giải trong Phần 2.

>> Xem lại Phần 1: ‘Like là làm’, ‘mang xăng đốt trường’: Sự điên rồ đến từ đâu?

Sự nổi loạn của tuổi trẻ – hiện tượng có tính lịch sử

Nhìn vào lịch sử và nhìn rộng ra khỏi không gian Việt Nam, chúng ta sẽ thấy hiện tượng “nổi loạn” của giới trẻ không phải cá biệt. Nó cũng không đơn giản là sự phản ứng bồng bột của những cá nhân “hư hỏng” thuần túy hay hệ lụy của Internet và mạng xã hội. Bởi nó từng xuất hiện và phát triển mạnh mẽ ngay cả khi chưa có hay chưa phổ cập điện thoại di động và mạng Internet.

Có thể nói, sự “nổi loạn” ấy của giới trẻ là một sự phản ứng tiêu cực đối với thế giới thực mà họ đang sống. Đấy cũng là sự phản kháng trong vô vọng và buồn bã đối với “trật tự” thế giới do người lớn thiết lập và đang đè nặng lên tuổi trẻ một cách vô hình và hữu hình, cho dù họ ý thức được điều đó hay không.

Nếu nói nguyên nhân là thế giới ảo, chúng ta giải thích thế nào về sự nổi loạn của giới trẻ nước Nhật những năm 70-80 thế kỉ trước, phần nào đó được phản ánh trong tác phẩm nổi tiếng Rừng Na Uy của Murakami Haruki? Thanh niên Nhật tại sao lại sống buồn bã, hoang mang và trống rỗng trong khi cuộc sống vật chất rất đủ đầy và được học tại những trường danh giá nhất? Tại sao họ lại phải tìm kiếm niềm vui trong sex, rượu và rồi cuối cùng khi những thứ ấy cũng không làm họ vui được nữa, họ tìm đến cái chết bằng đủ cách?

Tương tự, người lớn chúng ta sẽ giải thích thế nào cho cái không khí hừng hực đến cuồng loạn của giới trẻ Nhật Bản khi đón ban nhạc The Beatles của Anh đến biểu diễn tại nước này năm 1966? Tại sao chỉ là xem ca nhạc thuần túy mà nước Nhật phải dùng đến 3.000 cảnh sát giữ trật tự, trong khi ở nơi biểu diễn chỉ có 1 vạn khán giả có vé vào xem?

Chúng ta cũng sẽ giải thích thế nào cho sự nảy sinh và phát triển của trào lưu Hippie ở nước Mĩ những năm 60 của thế kỉ trước?

Mạng internet, những cú “like”, “share” đâu đã ra đời để trở thành thủ phạm gây nên cái chết của rất nhiều thanh niên khác trong thời đại ấy, khi họ tự kết thúc đời mình cho dù không hề gặp khó khăn trong công việc, kinh tế hay mắc bệnh hiểm nghèo?

Chúng ta cũng sẽ giải thích thế nào việc có những thanh niên xuất thân từ tầng lớp thượng lưu và được hưởng thụ nền giáo dục ưu tú tham gia IS?

Tất cả những hiện tượng ấy phải được nghiên cứu, phân tích trong mối liên hệ với đời sống thực.

Nói là làm, Mang xăng đốt trường, Nhảy cầu tự tử, Mạng xã hội, Facebook, Câu like, giới trẻ

Ảnh minh họa: Rxeconsult/ ZingNews

Thế giới “ảo” chính là tấm gương phản chiếu thế giới thực và rất có thể trong nhiều trường hợp, nó là nơi phản ánh đầy đủ, chân thực, đa diện, đa chiều hơn những gì bị che lấp hay kìm nén trong thế giới thực. Chính vì thế không có gì ngạc nhiên khi những tư tưởng, suy nghĩ, hành vi trong thế giới ảo cuối cùng lại dẫn đến kết quả hành động trong thế giới thực, cho dù đó là những hành động “điên rồ”.

Giới trẻ ở Nhật Bản những năm 70-80 đã sống trong một giai đoạn đầy bất thường và giông bão, khi nước Nhật giàu có rung chuyển dữ dội giữa “Đông và Tây”, cho dù không bị lôi cuốn trực tiếp vào cuộc chiến tranh. Những giá trị phổ quát mà giới trẻ Nhật đã thấm nhuần nhờ nền giáo dục dân chủ thời hậu chiến đã bị hiện thực phũ phàng phủ nhận. Đó là thời đại mà nhà nghiên cứu Kato Shuichi mô tả là “chính nghĩa xã hội bị tổn thương”.

Giới trẻ là giới nhạy cảm nhất với chính nghĩa và vì thế họ đã phân rã thành những người trụy lạc để trốn chạy hiện thực và những người hành động để cải tạo hiện thực. Cũng có những người giống như nhân vật “Tôi” trong truyện của Murakami Haruki, sống vật vờ và đau khổ trong hành trình kiếm tìm chân lý vì họ chẳng tin ai cả.

Lời cảnh báo?

Con người có tính xã hội. Nếu không tìm thấy lẽ sống và cảm nhận nó bằng những niềm vui nho nhỏ thường ngày thông qua các “khoái cảm” có được từ cảm giác “ưu việt” (khi làm được điều gì đó người khác không làm được”, “đạt được” (khi hoàn thành mục tiêu), “tồn tại” (khi khẳng định được bản thân và được người khác công nhận) thì các cá nhân sẽ không thể nào sống nổi.

Tuổi trẻ vốn có thể chất mạnh mẽ và tâm hồn nhạy cảm, bởi thế khi rơi vào bi kịch như trên, hơn ai hết họ sẽ cảm thấy bị tổn thương và mất mát sâu sắc. Trong phần lớn các trường hợp người trẻ tuổi tự làm hại bản thân, nếu phân tích kĩ sẽ thấy họ tự kết thúc cuộc đời phần nhiều vì cảm thấy không còn lý do để sống.

Sự nổi loạn của giới trẻ hiện tại là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với người lớn.

Người lớn đừng bao giờ nghĩ rằng những hành động ấy đơn giản chỉ là sự bồng bột và hư hỏng. Nếu như người lớn không biết nhìn lại mình và sửa đổi thế giới thực, sẽ không có một tương lai tốt đẹp nào dành cho tất cả chúng ta. Những cậu bé, cô bé đã và đang làm những hành động “điên rồ” kia rất có thể rồi sẽ là chính là con mình, cháu mình.

Nguyễn Quốc Vương

‘Like là làm’, ‘mang xăng đốt trường’: Sự điên rồ đến từ đâu?

October 14, 2016 Leave a comment

Những thanh thiếu niên, tuổi đời còn rất trẻ, chặng đường nhân sinh còn rất dài ở phía trước, tại sao lại làm những hành động “điên rồ” như vậy?

“Like là làm”, những hành động như “nhảy cầu tự tử”, “mang xăng đến đốt trường” hay tự công bố trên internet những bức ảnh “nóng” của bản thân đã không còn là những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết và có lẽ chưa phải những vụ cuối cùng.

Chúng ta, những người lớn nhìn vào đó và cảm thấy bất an, lo lắng. Ai dám chắc những chuyện như thế rồi sẽ không xảy ra với con cháu mình hay của những người thân thiết? Xa hơn nữa, đất nước, cộng đồng xã hội của chúng ta, mọi thứ có tồn tại và tiếp tục phát triển được hay không phải dựa vào tuổi trẻ rồi đây 10, 20 năm nữa sẽ ra sao?

Những thanh thiếu niên, tuổi đời còn rất trẻ, chặng đường nhân sinh còn rất dài ở phía trước, tại sao lại làm những hành động “điên rồ” như vậy?

Nói là làm, Mang xăng đốt trường, Nhảy cầu tự tử, Mạng xã hội, Facebook, Câu like, giới trẻ
Nữ sinh châm lửa đốt ngay trước cửa phòng y tế của trường. Ảnh cắt từ clip/ Kênh 14

Khi lý giải nguyên nhân tại sao thanh thiếu niên có những hành động bột phát và thiếu lý trí như trên, nhiều người nghĩ ngay tới các trang mạng như Facebook và trào lưu “share”, “like” trên đó. Không phải ngẫu nhiên trên thế giới, các gia đình đều có đặt ra những quy định riêng cho con cái khi tiếp xúc với interntet và các trang mạng xã hội.

Một con dao làm bếp bình thường cũng có thể trở thành hung khí giết người nếu rơi vào tay tội phạm. Thay vì kết tội con dao, hãy nhìn sâu vào bối cảnh xã hội nảy sinh các hiện tượng nói trên trong mối liên hệ với rất nhiều hiện tượng khác của giới trẻ, như bạo lực, ma túy và say mê thần tượng quá mức…

Đầy đủ vật chất nhưng trống rỗng tâm hồn

Thế giới hiện tại tràn ngập trong vật chất và thông tin. Nhưng cũng trong thế giới ấy, bị cuốn vào vòng xoáy của sản xuất hàng loạt và nhịp điệu cuộc sống nhanh, con người trở nên dễ mất tập trung và sự lưu tâm đến những mối quan hệ xung quanh.

Hệ quả là mối liên hệ giữa con người với con người nhạt đi. Trong thế giới ấy, những cá nhân gặp trục trặc trong thiết lập mối quan hệ giao tiếp với những người xung quanh sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, cô đơn.

Dù Việt Nam chưa thành nước công nghiệp và tỉ lệ dân cư sống trong thành phố không cao, nhưng do những đặc thù riêng, vấn đề trên sẽ ngày càng trở nên trầm trọng.

Ở phương diện hẹp, sự đô thị hóa với tốc độ nhanh kèm theo sự du nhập lối sinh hoạt mới và sự di động cơ học của dân số ra thành phố đã phá vỡ cấu trúc gia đình truyền thống nhanh chóng. Cảnh bố mẹ tất bật từ sáng tới đêm vì công việc và phó mặc con cái cho người giúp việc hay ông bà không còn hiếm.

Nếu như trong cấu trúc xã hội truyền thống trước kia, thanh thiếu niên được trưởng thành và “xã hội hóa” nhờ vào gia đình và xã hội cộng đồng ở địa phương (làng), thì giờ đây không gian ấy cũng không còn nữa. Tất cả mọi chức năng của gia đình và xã hội địa phương đã chuyển sang cho trường học.

Nhưng đáng buồn thay, giáo dục trường học lại đang quá nhiều bộn bề. Kết quả là khi trường học không còn là nơi nương tựa, đi về của mình nữa, nhiều thanh thiếu niên sẽ có cảm giác bơ vơ giống như bị đẩy ra ngoài lề của xã hội.

Cần có một nghiên cứu điều tra chi tiết, nhưng hãy thử nhìn lại xem trong số những trường hợp thanh thiếu niên “đủ like là làm” như trên có bao nhiêu em cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình ở gia đình và trường học?

Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo hãy thử nhìn lại xem bản thân có quan tâm đầy đủ đến thế giới tinh thần và nhu cầu, bày tỏ, giao tiếp của con cái, học sinh chưa?

Bố mẹ rất có thể sẽ mơ ước con mình trở thành thiên tài,người có quyền cao hoặc kiếm được rất nhiều tiền. Các giáo viên có thể luôn mơ ước học sinh của mình giỏi toàn diện và thi đâu đỗ đấy. Nhưng bọn trẻ, những cá nhân đang tuổi trưởng thành và nhìn thế giới bằng con mắt hồn nhiên, chân thật nhất, trong rất nhiều trường hợp lại chỉ cần đến sự yêu thương, quan tâm, cơ hội để theo đuổi niềm đam mê, cũng như không gian để thể hiện bản thân.

Có phải chăng người lớn khi bỏ mặc thanh thiếu niên để lao vào giành giật và phá hủy thế giới bằng những tham vọng thiển cận đã tước đi không gian sinh tồn và biểu đạt của con em mình. Từ đó, các em phải tìm đến thế giới mạng mà bày tỏ, tìm kiếm sự quan tâm và được thể hiện bản thân trong nỗi buồn cô đơn và trống rỗng?

(Còn tiếp)

Nguyễn Quốc Vương

Làm gì để giải quyết dứt điểm chuyện dạy thêm?

October 11, 2016 Leave a comment
Dạy thêm đã tồn tại ở Việt Nam trong một thời gian khá dài, vì thế nó liên quan đến rất nhiều người với những mối quan hệ quyền lợi chằng chịt. Chính vì thế khi giải quyết vấn đề này sẽ không tránh khỏi chuyện đụng chạm. Tuy nhiên, nếu muốn gìn giữ sự tôn nghiêm của nghề giáo và hướng đến một nền giáo dục nhân văn thì không thể không làm. Nếu giải quyết hợp lý, giáo dục trường học sẽ trở lại bản chất vốn có. Vấn đề là để giải quyết dứt điểm nó, cần có giải pháp nào?

Điểm yếu của lệnh cấm dạy thêm

Mặc dù ủng hộ quan điểm cần phải giải quyết vấn đề dạy thêm một cách kiên quyết, nhưng tôi không nghĩ rằng chủ trương cấm dạy thêm của TP.HCM có thể đem lại kết quả tốt đẹp.

Việc cấm giáo viên dạy thêm tại trường, tại nhà và buộc họ phải ra dạy ở các trung tâm có giấy phép nhìn bề ngoài có vẻ hợp lý, tuy nhiên nếu suy ngẫm kỹ sẽ thấy lệnh cấm này có nhiều sơ hở. Nói ngắn gọn nó là sự cải cách nửa vời khi chỉ tập trung giải quyết vấn đề ở phần ngọn. Giải pháp này rất có thể sẽ chỉ đem đến một kết quả duy nhất là kiểm soát được thu nhập từ việc dạy thêm của các giáo viên.

Tuy nhiên, hệ lụy của lệnh cấm này một khi được thực thi trên diện rộng sẽ rất lớn. Nó sẽ tạo ra những “hiện tượng tiêu cực” xung quanh việc cấp phép và thanh tra, kiểm tra các trung tâm dạy thêm. Các giáo viên dạy ở trung tâm cũng phải đối mặt với nguy cơ bị “ăn chặn”, “bắt chẹt” khi phải phụ thuộc vào các trung tâm.

Sự phát sinh tiêu cực khi tổ dân phố và các cơ quan quản lý giáo dục địa phương có quyền kiểm tra, lập biên bản, xử phạt các thầy cô dạy thêm cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Nếu thế, dạy thêm không mất mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc từ chỗ này sang chỗ khác. Nếu muốn dạy thêm, chắc chắn người ta sẽ tìm cách để “lách” hoặc “chạy” để tồn tại. Cuộc chiến chống tham nhũng đã diễn ra bao nhiêu năm với cả một hệ thống các cơ quan phòng chống còn gặp khó khăn, thì việc quản lý dạy thêm bằng lệnh cấm đơn thuần không dễ đem lại kết quả.

Và nữa, chuyện gì sẽ xảy ra khi giáo viên và học sinh bị tổ dân phố hoặc “cơ quan chức năng” ập vào bắt quả tang? Sau chuyện ấy, còn ai dám can đảm đứng trên bục giảng để nói với học trò về chính nghĩa và tình yêu thương giữa con người với con người?

Bản thân chuyện dạy thêm được đưa ra bàn thảo trên mặt báo đã là một chuyện chẳng đặng đừng. Do yếu tố truyền thống và văn hóa, giáo viên vẫn là một hình ảnh có dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của người Việt. Những nhà giáo cho dù có dạy thêm hay không dạy thêm khi nghe bàn đi bàn lại chuyện này cũng cảm thấy bị tổn thương. Lệnh cấm trên một khi được thực hiện với những hình thức xử lý đi kèm, rất có thể sẽ làm nhiều giáo viên tổn thương hơn nữa. Vì thế, biện pháp giải quyết dạy thêm chỉ bằng lệnh cấm trên thực tế rất có thể sẽ gây ra hậu quả tồi tệ hơn tình trạng “mặc nhiên thừa nhận” như từ trước đến nay.

Giả sử lệnh cấm có được thực hiện nghiêm ngặt đi nữa thì chuyện giáo viên dạy chính học sinh của mình vẫn có thể diễn ra ở trung tâm. Không có gì đảm bảo rằng một khi dạy ở trung tâm thì giáo viên sẽ không có sự phân biệt đối xử đối với những học sinh đến học ở trung tâm mình dạy và học sinh không học ở đó. Nghĩa là mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ thay đổi mỗi địa điểm học thêm và thu nhập của giáo viên giờ đây bị trung tâm kiểm soát và chia sẻ.

Biện pháp giải quyết vấn đề dạy thêm

Thực chất của việc giải quyết dạy thêm – học thêm là giải quyết “các vấn đề của nền giáo dục”, rộng hơn là giải quyết các vấn đề của xã hội. Bởi vì dạy thêm đúng ra chỉ là hiện tượng phát sinh hay hệ lụy của nhiều vấn đề lớn hơn.

Sẽ không giải quyết được vấn đề dạy thêm khi cải cách giáo dục dựa trên nền tảng cải cách chính trị-xã hội không được tiến hành thành công. Cải cách giáo dục lớn muốn thành công phải bắt đầu từ cải cách triết lý giáo dục. Việc cải cách này sẽ bắt đầu bằng việc định rõ cho được hai thành tố của triết lý giáo dục là: “hình ảnh xã hội tương lai” và “hình ảnh con người mơ ước”. Từ đó mới có thể hình dung và thực thi các cải cách khác trên mọi phương diện của giáo dục.

Đấy là biện pháp chiến lược lâu dài.

Về mặt kỹ thuật, để giải quyết vấn đề dạy thêm thực ra rất đơn giản. Dạy thêm-học thêm là một nhu cầu chính đáng nếu nhìn từ phía phụ huynh và học sinh. Ngay cả ở các nước có nền giáo dục tương đối tiên tiến và minh bạch, dạy thêm-học thêm cũng vẫn tồn tại. Ở Nhật Bản, cảnh học sinh học thêm sau khi kết thúc thời gian học ở trường và trở về nhà lúc trời đã tối không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, ở những nước này, những hệ lụy phát sinh từ dạy thêm – học thêm ảnh hưởng đến quan hệ thầy trò và sự tôn nghiêm của nghề nghiệp được hạn chế đến mức tối đa vì ở đó họ có biện pháp rất khoa học.

Biện pháp đó là việc tách rời hoạt động dạy thêm và học thêm ra khỏi trường phổ thông. Việc dạy thêm và học thêm sẽ do các trung tâm (juku) đảm nhận với giáo viên cơ hữu hoặc hợp đồng của trung tâm đó. Luật pháp ở những nước này cấm tuyệt đối các giáo viên đang giảng dạy trong các trường phổ thông điều hành hoặc dạy thêm tại các trung tâm này. Điều này cũng tương tự như việc các giảng viên đại học không được phép luyện thi tại các “lò” như thường thấy ở Việt Nam.

Chuyện dạy thêm – học thêm trở thành việc riêng của từng gia đình. Những gia đình muốn con học thêm để tự tin khi thi vào các trường trung học phổ thông, đại học hoặc cải thiện thành tích học tập ở trường sẽ cho con đến các trung tâm này để học. Việc đó không có mối quan hệ gì với ngôi trường các em đang học và giáo viên đang dạy ở đó.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thực hiện cơ chế trên là phải đảm bảo lương bổng và phúc lợi xã hội cho các giáo viên đang làm việc trong các trường phổ thông. Nếu lương trả cho họ thấp hơn giá trị lao động mà họ tạo ra nhưng lại yêu cầu họ phải liêm chính, có đạo đức nghề nghiệp thì đó là điều không tưởng.

Chuyện dạy thêm – học thêm trở thành việc riêng của từng gia đình. Những gia đình muốn con học thêm để tự tin khi thi vào các trường trung học phổ thông, đại học hoặc cải thiện thành tích học tập ở trường sẽ cho con đến các trung tâm này để học. Việc đó không có mối quan hệ gì với ngôi trường các em đang học và giáo viên đang dạy ở đó.

Đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng không phải là thứ tự nhiên có và “tồn tại lơ lửng”. Cần một cơ chế để khuyến khích các giáo viên có trình độ chuyên môn cao thay vì “thả”cho họ tự xoay kiếm thu nhập bằng các hình thức phi chính thống như hiện tại.

Dạy học ở Nhật là một nghề vất vả và có không ít giáo viên trẻ đã bỏ nghề trong ba năm đầu tiên, tuy nhiên mức lương của họ đủ để đảm bảo một cuộc sống bình thường. Một giáo viên khi mới bắt đầu vào nghề trung bình sẽ nhận mức lương khoảng 18-20 vạn yên (tương đương 36-40 triệu đồng). Mức lương này sẽ tăng theo thâm niên và mỗi năm giáo viên được thưởng hai lần giống như các công vụ viên và nhân viên ở các công ty bình thường khác. Tiền thưởng có thể dao động tùy địa phương, nhưng mỗi lần thưởng ít nhất cũng bằng 1 hoặc 1,5 tháng lương. Mức lương đó đủ để nuôi vợ và một con nhỏ. Nếu hai vợ chồng đều làm giáo viên hoặc người vợ làm một công việc khác có thu nhập thay vì nội trợ thuần túy, gia đình họ sẽ có cuộc sống ở mức trung lưu. Giáo viên sẽ chỉ chuyên tâm làm chuyên môn và các công việc giấy tờ có liên quan mà không phải (đồng thời cũng không thể) làm bất cứ việc gì khác trừ những việc đặc biệt hỗ trợ chuyên môn như nghiên cứu, viết sách, báo…

Ở Việt Nam hiện tại, để có đủ nguồn tài chính đảm bảo mức lương hợp lý cho giáo viên cần phải tiến hành cải cách để dân chủ hóa hệ thống hành chính giáo dục. Hệ thống hành chính giáo dục dân chủ sẽ là điều kiện đảm bảo cho minh bạch tài chính trong giáo dục. Minh bạch tài chính sẽ tạo ra nguồn tài nguyên đảm bảo lương bổng và phúc lợi đối với giáo viên. Nguyên lý này cũng cần được áp dụng tương tự đối với hệ thống hành chính công để tạo ra tiền đề cấm tất cả các viên chức, công chức sử dụng vị trí công vào việc riêng.

Mọi sự kêu gọi lương tâm nhà giáo sẽ vô nghĩa khi môi trường làm việc của giáo viên không được cải thiện cơ bản để những giáo viên trung thực, yêu nghề, có tài năng được yên tâm làm việc thay vì phải nhìn trước nhìn sau hoặc cố gắng phấn đấu “làm quan”.

Nguyễn Quốc Vương 

(Nhà giáo; nghiên cứu sinh Đại học Kanazawa, Nhật)

Bài viết đăng trên báo giấy Người Đô Thị phát hành 29.9.2016

Truyện cổ tích Việt Nam vào sách của học sinh Nhật Bản

October 11, 2016 Leave a comment

Có cả một truyện cổ tích của Việt Nam trong số các truyện cổ tích được tuyển chọn vào các sách tham khảo môn Quốc ngữ dành cho học sinh tiểu học Nhật Bản.

Giống như Việt Nam, ở Nhật Bản nhiều truyện cổ tích của dân tộc và thế giới được đưa vào sách giáo khoa môn Quốc ngữ cũng như các sách tham khảo có liên quan.

truyện cổ tích, Việt Nam, Nhật Bản, Nguyễn Đổng Chi
Truyện cổ tích Việt Nam trong sách tham khảo của Nhật Bản

Trong số các truyện cổ tích được tuyển chọn vào các sách tham khảo môn Quốc ngữ dành cho học sinh tiểu học Nhật Bản, thật bất ngờ có cả một truyện cổ tích của Việt Nam. Bất ngờ hơn nữa là câu chuyện cổ tích này không mấy phổ biến đối với đại đa số người Việt, và không nằm trong số các truyện cổ tích học sinh Việt Nam được học trong sách giáo khoa như “Tấm Cám”, “Hai cây khế”, “Sọ Dừa”, “Cây tre trăm đốt”, “Thạch Sanh”, “Bánh chưng bánh giày”…

Vậy thì câu chuyện cổ tích của Việt Nam được người Nhật dịch và giới thiệu cho học sinh tiểu học và phụ huynh Nhật Bản là câu chuyện nào?

Một lựa chọn đầy bất ngờ

Đó là truyện cổ tích “Con bướm vô hình”. Truyện này được dịch và giới thiệu trong cuốn sách “Những câu chuyện có thể đọc trong 10 phút dành cho học sinh lớp 2” do các tác giả Oda Nobuko (sinh năm 1937, nhà văn chuyên viết truyện đồng thoại) và Kogure Masao (1939-2007, nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi) biên soạn, NXB Gakken xuất bản năm 2005.

Cuốn sách này tập hợp 12 câu chuyện cổ tích của Nhật Bản và các nước khác như Mông Cổ, Việt Nam. Truyện “Con bướm vô hình” được kể từ trang 159 đến trang 173 và có kèm theo tranh vẽ minh họa. Bên dưới tiêu đề ghi rõ “Truyện của Việt Nam”.

Truyện kể rằng ở gần một con sông nọ có một người làm nghề đánh cá. Anh là một người vui tính nên dù có đánh được cá hay không anh vẫn luôn vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người.

Vào một buổi tối nọ khi đi đánh cá, anh nghe thấy tiếng sáo và tiếng trẻ con nô đùa trên thượng lưu con sông. Quá tò mò anh chèo thuyền ngược sông tìm tiếng sáo. Đến nơi, anh thấy bên bờ sông dưới tán cây lớn có một ông già râu dài đang nhảy múa cùng với 5, 6 đứa trẻ.

truyện cổ tích, Việt Nam, Nhật Bản, Nguyễn Đổng Chi

Khi thấy người đánh cá, ông già nói với anh rằng ông biết anh rất rõ và mời anh cùng nhảy múa. Người đánh cá nhập hội và nhảy múa say mê dưới ánh trăng.

Lúc chia tay, ông già tặng người đánh cá chiếc áo choàng và đôi giày. Rồi ông và lũ trẻ biến mất.

Từ đó trở đi người đánh cá hàng đêm mặc chiếc áo ông già cho và đánh cá trên sông. Khi nghe tiếng hát ấy dân làng liền kéo nhau đi tìm người đánh cá nhưng không ai tìm được vì khi mặc chiếc áo và đi đôi giày ông già tặng thì người đánh cá liền trở nên vô hình. Khi chỉ đi giầy, anh biến thành một con bướm có thể bay đi khắp nơi.

Một năm nọ, ở nước của người đánh cá bị mất mùa lớn. Rất nhiều người chết đói nhưng vị vua lười nhác không phát gạo còn chất đầy trong kho cho dân. Trước cảnh ấy, người đánh cá động lòng thương liền mặc áo, đi giày vào rồi đi vào kho của nhà vua trộm gạo rồi bí mật chia cho dân.

Khi thấy gạo trong kho vơi đi, nhà vua rất tức giận ra lệnh cho quân lính canh phòng cẩn mật.

Một đêm nọ khi thấy trong kho có tiếng động, quân lính kéo tới thì thấy gạo vương vãi đầy kho và một con bướm lớn bay ra. Quân lính đuổi theo, nhưng trời tối nên bướm bay mất.

Đêm đó, do vội mà người đánh cá quên mặc áo nên đã biến thành con bướm mắt thường vẫn nhìn thấy. Sáng ra quân lính lần theo dấu gạo rơi và bắt được người đánh cá.

Vua tức giận ra lệnh giam người đánh cá vào ngục tối. Khi người đánh cá bị giam một năm thì ở bên ngoài quân giặc từ nước láng giềng kéo tới xâm lược. Quân giặc rất mạnh làm nhà vua lo lắng. Biết tin, người đánh cá nói với vua sẽ ra đánh tan quân giặc.

Nhà vua liền thả người đánh cá ra khỏi ngục. Người đánh cá liền mặc áo, đi giày và đi vào tận doanh trại quân giặc giết được viên tướng chỉ huy khiến cho quân nước láng giềng đại bại. Quân giặc phải xin lỗi và đất nước trở lại hòa bình.

Nhà vua rất mừng liền tỏ ý ban thưởng cho người đánh cá chức tước, của cải và đất đai, nhưng người đánh cá xin trở về tự do làm nghề cũ. Vua phải bằng lòng. Từ đó, người dân trong làng lại nhìn thấy chàng trai đó đánh cá trên sông. Chàng vừa đánh cá vừa hát vui vẻ như đã từng trước đó.

Có nhiều phiên bản khác nhau ở Việt Nam

Nếu đọc câu chuyện trên hẳn nhiều người Việt Nam sẽ rất ngỡ ngàng, thậm chí không hề biết đến truyện cổ tích này.

truyện cổ tích, Việt Nam, Nhật Bản, Nguyễn Đổng Chi

Bản thân tôi khi đọc nó đã vô cùng kinh ngạc vì trước đó chưa từng được đọc truyện cổ tích nào tương tự. Sau khi đọc xong và tra cứu trên mạng, thì thấy truyện này tương ứng với truyện “Quan Triều” hay “Chiếc áo tàng hình” vốn đã được giáo sư Nguyễn Đổng Chi tập hợp lại trong sách “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam”.

Tuy nhiên, nếu so sánh ta sẽ thấy có nhiều điểm khác biệt giữa truyện cổ tích “Con bướm vô hình” được giới thiệu ở Nhật với truyện “Quan Triều” và các khảo dị của nó.

Chẳng hạn ở phiên bản của người Việt, các địa danh, tên người rất cụ thể trong khi trong sách Nhật thì chỉ nói chung chung là người đánh cá.

Câu chuyện trong sách của Nhật Bản cũng không có các chi tiết như người đánh cá dùng chiếc áo tàng hình để trừng trị các tên quan lại gian ác hay “cướp của người giàu chia cho người nghèo”.

Cái kết cũng rất khác nhau. Chàng trai trên “Triều” trong sách của Việt Nam sau khi đánh thắng giặc thì được vua ban thưởng, cho làm quan to và gả con gái cho. Khi chết thì “Quan Triều” còn được dân lập đền thờ. Trong khi đó chàng trai đánh cá trong sách của người Nhật lại từ chối làm quan, từ chối phần thưởng và trở về sống tự do, vui vẻ với nghề cũ.

Sự khác biệt ấy gợi nên rất nhiều liên tưởng thú vị. Cũng không rõ nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt đó. Có phải các tác giả biên soạn người Nhật đã biên tập, chỉnh sửa truyện cổ tích “Quan Triều” hay “Chiếc áo tàng hình” của Việt Nam cho phù hợp hơn với tâm lý học sinh Nhật Bản, hay họ đã tiếp cận truyện cổ tích này từ một khảo dị nào đó.

Nguyễn Quốc Vương

 

%d bloggers like this: