Archive

Archive for January, 2017

Nhớ căn nhà quê

January 25, 2017 Leave a comment

Người Nhật đón Tết dương lịch, vì thế khi ở Việt Nam mọi người hối hả chuẩn bị việc đón Tết và gia đình sum họp thì ở Nhật Tết đã qua, nhịp sống đã trở lại bình thường.

Sự chênh lệch về thời gian ấy càng làm người Việt xa quê thêm nhớ Tết, nhớ nhà, nhớ những phút giây được sum họp bên gia đình vào thời khắc giao thừa.

Với tôi, càng những ngày cận Tết, nhất là vào buổi tối cuối cùng của năm cũ, những kỷ niệm về cố hương, về ngày Tết ở gia đình càng trở nên rõ ràng trong ký ức.

Công việc học hành thường kết thúc trước 6h tối, vì thế từ đó trở đi cho tới 2h sáng (0h ở Việt Nam) tôi thường không ra khỏi nhà, mà lên mạng ngóng Tết, đón giao thừa và nói chuyện với gia đình xem gia đình đón Tết ra sao. Khi đã lập gia đình, vợ con thức cùng tôi trong khoảng thời gian ấy.

Nói chuyện với người nhà và nhìn những hình ảnh bày biện đón Tết ở gia đình, ký ức tôi lần giở lại những tháng ngày thơ ấu.

Không hiểu sao kể từ khi sống ở nước ngoài, mỗi khi nhớ đến quê hương, nhớ đến ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Thương hay Tết, tôi thường chỉ nhớ những kỷ niệm của thời thơ ấu, quãng thời gian từ khi biết nói đến khi hết tiểu học.

Đó là những ngày cùng mẹ sang chợ Than bán bưởi và sau đó đi khắp các gian hàng mua nấm, măng, miến và mứt, món ăn tôi rất thích và chỉ có Tết mới được ăn.

Nhớ những đêm trước giao thừa một, hai ngày được thức cùng mẹ canh nồi bánh chưng và giúp mẹ thay nước cho nồi bánh đang sôi.

Nhớ cảnh hai anh em ngồi xem mẹ làm kẹo chè lam và thi thoảng lừa lúc mẹ không để ý lại thò tay bốc.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, sinh hoạt ngày Tết của nhà tôi vẫn theo nếp ấy. Thường thì vào đêm giao thừa ở Nhật hay có tuyết rơi. Giữa đêm khuya tuyết rơi hối hả, nặng nề gõ lụp bụp trên mái nhà. Mở cửa sổ nhìn ra dưới ánh đèn đường chỉ thấy một màu trắng xóa.

Những lúc ấy chỉ mong có một phép thần diệu nào đó để giúp mình trở lại đón giao thừa trong chính căn nhà của cha mẹ cùng gia đình. Căn nhà, nơi có đầy không khí Tết và những kỷ niệm theo suốt một đời.

 

Nguyễn Quốc Vương

http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20170124/duy-tri-le-nghi-dap-ung-gioi-tre/1257010.html

Advertisements

Gộp Tết cũng chẳng giúp được người Việt thay đổi nếu…

January 25, 2017 Leave a comment

Bản chất của vấn đề làm cho đất nước giàu mạnh, văn minh không nằm trong chuyện chuyển đổi lịch thuần túy.

LTS:Trong kỳ 1 của bài viết, tác giả đã phân tích xung quanh chuyện bỏ lịch Âm, dùng lịch Dương, ăn Tết Dương lịch của người Nhật. Trên cơ sở đó, tại bài viết này, tác giả đã tập trung bàn về “Tết Âm, Tết Dương” tại Việt Nam.  

Xem lại kỳ 1: Nước Nhật giàu mạnh đâu bởi bỏ lịch Âm, ăn Tết Tây

Nếu gộp Tết Âm vào Tết Dương…

Việc quyết định gộp Tết Âm vào Tết Dương thực ra xét về mặt kĩ thuật rất đơn giản. Có khi chỉ cần một quyết định ở cấp quốc gia là xong. Nhưng nếu như biện pháp kĩ thuật đó được thực hiện mà cảm thức về thời gian, hay nói đúng hơn là các nền tảng để tạo ra cảm thức thời gian của người Việt không thay đổi, thì sẽ xảy ra nhiều hệ quả xấu.

Hệ quả dễ đoán nhất là người dân sẽ đón chào và “ăn” cả Tết âm lịch và Dương lịch. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Ở Nhật việc chuyển sang dùng lịch Dương được thực thi trên toàn quốc từ năm 1873 nhưng người dân ở vùng nông thôn vẫn đón cả Tết âm lịch suốt từ đó cho đến tận những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Lý do nằm ở chỗ, cái Tết theo lịch cũ đã định hình khá chắc trong sinh hoạt của người dân ở vùng nông thôn, nơi sinh hoạt và sản xuất theo mùa. Tết theo lịch cũ là thời kì nông nhàn của người nông dân, nó gắn với các nghi thức cầu mùa và tạ ơn thần thánh đã cho vụ mùa bội thu.

Đến những năm 60 của thế kỉ XX, việc đón Tết cũ ở Nhật mới hầu như biến mất ở vùng nông thôn vì khi đó nền kinh tế Nhật phát triển “thần kì”, nông thôn biến thành thành phố, lực lượng lao động trẻ ra thành phố làm việc trong các công sở, nhà máy hiện đại và không thể trở về nông thôn đón Tết cũ cùng cha mẹ nữa.

Gộp Tết cũng chẳng giúp được người Việt thay đổi nếu…
Gộp Tết hay không không phải bản chất vấn đề… Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Ở Việt Nam, nếu thực hiện đổi lịch đón Tết thuần túy về mặt kĩ thuật, không khó để hình dung rằng người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn sẽ hoan hỉ ăn luôn cả hai cái Tết. Mà người Việt đã đón Tết thì phải hoành tráng. Cho dù cả năm nghèo khó thì 3 ngày Tết cũng phải rượu thịt ê hề nó mới… có không khí Tết.

Và cũng rất có thể dù Tết đã chuyển sang Tết dương nhưng các lễ hội, vốn gắn bó với sản xuất nông nghiệp và nghi lễ cầu mùa sẽ vẫn diễn ra như thường. Kết cục, thay vì gộp Tết để tăng năng suất lao động và giảm thời gian rong chơi, người Việt sẽ chơi… luôn vài tháng.

Lao động ở nông thôn Việt Nam đang đổ ra thành phố ngày một nhiều nhưng trong đó lao động tự do và lao động thời vụ vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Họ là người vẫn có tâm thức gắn bó với quê hương chặt chẽ và sẵn sàng trở về quê hương đón Tết cho dù đó là Tết Âm lịch hay Dương lịch.

Người Việt phải cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại…

Bản chất của vấn đề làm cho đất nước giàu mạnh, văn minh không nằm trong chuyện chuyển đổi lịch thuần túy. Nó nằm ở chỗ người Việt chúng ta phải làm gì để tận dụng cho được các yếu tố khách quan và phát huy tối đa nội lực mình có. Ở phạm vi hẹp hơn, muốn đổi lịch đón Tết thành công thì phải chuyển đổi được cảm thức về thời gian của người Việt.

Người Việt phải cảm thấy thời gian hối hả chảy trôi không ngừng và là thứ “quà” đầy quý giá nhưng hữu hạn. Người Việt phải cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại phía sau trong khi các cộng đồng khác đang tiến lên với tốc độ ngày một lớn. Người Việt phải cảm nhận được độ dài ngắn của một tiếng, một ngày, một năm giống như người Nhật, người Mĩ, người Israel.

Khi đó, chuyện ăn Tết Âm lịch hay Dương lịch sẽ không còn là vấn đề gì quan trọng. Và nếu cần chuyển đổi, trong trường hợp đó, sự chuyển đổi sẽ rất nhẹ nhàng giống như một biện pháp kĩ thuật thuần túy. Muốn thế, người Việt phải nỗ lực không ngừng để tạo ra nền tảng thay đổi cảm thức thời gian trong quản trị xã hội, phát triển kinh tế và sinh hoạt thường ngày. Trong nền tảng ấy, dân chủ hóa, hợp lý hóa, tối ưu hóa, quy chuẩn hóa và hệ thống hóa trở thành yêu cầu tất yếu.

Nguyễn Quốc Vương

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/gop-tet-cung-chang-giup-duoc-nguoi-viet-thay-doi-neu-352422.html

Nước Nhật giàu mạnh đâu bởi vì bỏ lịch Âm, ăn tết Tây

January 19, 2017 Leave a comment

Sự giàu mạnh, văn minh của Nhật Bản có được là nhờ tác dụng cộng hưởng của nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn giản là chuyện đổi lịch.

Cảm thức về thời gian của người Việt và người Nhật

Công việc đọc những gì người Nhật viết về Việt Nam và những gì người Việt viết về Nhật Bản rất thú vị. Ở đó, ta sẽ bắt gặp những giao điểm và cả những đường thẳng… song song.

Chẳng hạn, nhiều người Việt nhìn vào nước Nhật và cảm thấy choáng ngợp, ngưỡng mộ nhịp điệu sinh hoạt, sản xuất nhanh, chính xác, năng suất của người Nhật. Nhưng ngược lại, có không ít người Nhật sau khi đến Việt Nam du lịch, sống và làm việc lại có ấn tượng đặc biệt với nhịp điệu cuộc sống chậm rãi ở đây.

Nước Nhật giàu mạnh đâu bởi vì bỏ lịch Âm, ăn tết Tây
Hoa đào, loài hoa báo hiệu Tết Ta. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhiều người Nhật tỏ ý phê phán lối sinh hoạt tùy tiện về giờ giấc, đặc biệt là thói quen không đúng giờ của người Việt, nhưng cũng có những người cảm thấy dễ chịu với nhịp điệu đời sống ở Việt Nam. Họ có cảm giác được thả lỏng và tìm lại được nước Nhật của ngày xưa. Họ là những người đã già, từng nếm trải giai đoạn đầy khó khăn của nước Nhật thời hậu chiến và là những người đã gây dựng nên nước Nhật hiện đại ngày nay.

Đó là sự khác nhau về cảm thức thời gian, được tạo ra từ rất nhiều yếu tố trong đó cơ cấu tổ chức, vận hành của xã hội và những thói quen sinh hoạt được tạo thành trong một thời gian dài.

Người Nhật trước kia từng bị những người phương Tây đến Nhật nhận xét là không biết đến khái niệm thời gian và hành động đầy chậm chạp. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản cận đại hóa thành công và đặc biệt khi trở thành cường quốc kinh tế sau thời hậu chiến, mọi chuyện đã khác.

Giàu mạnh, văn minh nhờ bỏ lịch Âm dùng lịch Dương? 

Khi suy ngẫm về cảm thức thời gian của người Nhật và người Việt, tôi liên tưởng đến cuộc tranh luận về chuyện “gộp Tết ta vào với Tết tây” diễn ra sôi nổi ở nước ta trong khoảng 10 năm qua. Nếu soi kĩ trong lập luận của cả hai phe ủng hộ và phản đối đều có những điều bất ổn.

Chẳng hạn, một trong những lập luận mà“phe” ủng hộ đưa ra là viện dẫn Nhật Bản nhờ bỏ Âm lịch dùng Dương lịch, theo đó đón Tết cùng phương Tây mà trở nên giàu mạnh, văn minh.

Nhật Bản bắt đầu chuyển sang dùng Dương lịch từ năm 1873 dưới thời Minh Trị. Tuy nhiên, sẽ rất khó để chứng minh rằng việc đổi lịch này tạo ra sự phát triển vượt bậc của Nhật Bản. Mặt khác, giả sử công nhận nó đi nữa, thì cách nhìn nhận lịch sử Nhật Bản từ thời Minh Trị cho đến nay là một đường thẳng đi lên đầy tươi sáng là một sai lầm.

Trên thực tế, chỉ có khoảng 10-15 năm đầu thời Minh Trị, trào lưu khai sáng văn minh ở Nhật đóng vai trò chủ đạo và là nơi “gặp gỡ” giữa chính phủ, trí thức và quốc dân. Sau đó, xu hướng tập quyền và độc đoán ở chính quyền Minh Trị ngày càng mạnh lên, đặc biệt từ khi Hiến pháp Đại đế quốc Nhật Bản ra đời (1889). Nước Nhật đã dần dần đi vào con đường quân phiệt hóa và xâm chiếm thuộc địa với vô số các cuộc chiến tranh đẫm máu đặc biệt trong giai đoạn 1931-1945. Sau này khi được hưởng cuộc sống hòa bình, dân chủ người Nhật cho rằng đó là giai đoạn “Không được sống cuộc sống thật sự là người”.

Nước Nhật giàu mạnh đâu bởi vì bỏ lịch Âm, ăn tết Tây
Người dân Nhật Bản thả bóng chào năm mới 2017 tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters.

Sự giàu mạnh, văn minh của Nhật Bản có được là nhờ tác dụng cộng hưởng của nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn giản là chuyện đổi lịch. Đó là nền tảng khai sáng đầu thời Minh Trị với tư tưởng thực nghiệp, quốc dân độc lập cùng bộ máy quản trị cận đại cùng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, là sự phát triển của phong trào tự do dân quyền và phong trào dân chủ thời Taisho để thiết lập quốc hội, chính đảng và nền tảng xã hội khác.

Quan trọng hơn nữa và trực tiếp hơn nữa là cuộc cải cách thời hậu chiến sau 1945, khi Nhật Bản bại trận, đã tạo ra nước Nhật dân chủ, hòa bình và tôn trọng con người dựa trên bản Hiến pháp mới. Nước Nhật ấy đã tạo điều kiện thuận lợi để tận dụng các yếu tố thuận lợi khách quan và phát huy tối đa nội lực để tạo ra nước Nhật giàu mạnh hiện nay.

Hơn nữa đừng quên rằng để tiến hành một biện pháp có tính chất kĩ thuật là đổi từ lịch âm sang dùng lịch dương, nước Nhật trước đó đã thành công trong một cuộc chuyển hóa vĩ đại-cuộc Minh Trị duy tân. Sự chuyển hóa đó có tác động lớn lao đến tâm tưởng của quốc dân về thời cuộc và hướng đi của Nhật Bản từ ấy về sau.

Trước khi việc đổi lịch diễn ra, Nhật Bản đã tiến hành nhiều công việc quan trọng khác tác động vào cảm thức thời gian của quốc dân, ví dụ như xây dựng bộ máy nhà nước cận đại, bãi bỏ các phiên và lập ra các tỉnh (1872), ban bố học chế xác lập hệ thống trường học quốc dân (1872)… Hơn nữa, cũng có thuyết cho rằng chính phủ Nhật Bản quyết định việc đổi lịch khi đó là tránh việc phải trả thêm tháng lương thứ 13 cho toàn bộ nhân viên công vụ vì năm đó theo lịch cũ là năm nhuận.

(Còn tiếp)

Nguyễn Quốc Vương

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/nuoc-nhat-giau-manh-dau-boi-vi-bo-lich-am-an-tet-tay-352421.html

PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG ABE TRONG BUỔI TIỆC CHIÊU ĐÃI TẠI HÀ NỘI (16/1/2017)

January 19, 2017 Leave a comment

 

Nguyễn Quốc Vương dịch

Nguồn: trang web phủ thủ tướng Nhật Bản (kantei.go.jp).

Xin kính chào thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quý phu nhân, các thành viên chính phủ cùng toàn thể quan khách. Tôi thật sự biết ơn tự đáy lòng mình khi được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân mời dự buổi tiệc long trọng này.

Sau 2 năm, thật vui mừng khi tôi lại được đến thăm Hà Nội xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, quan hệ hai nước đã phát triển ở trên tất cả các lĩnh vực.

Tôi cho rằng để làm cho mối quan hệ vô cùng hữu hảo này thêm sâu sắc thì sự giao lưu giữa quốc dân hai nước và các doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn.
Lần này đồng hành với tôi là những người đến từ các doanh nghiệp đáng tự hào của Nhật Bản. Đấy là những người đã chứng kiến sức sống của Việt Nam và trong lòng tràn ngập cảm xúc muốn cùng Việt Nam phát triển.

Tôi tin tưởng rằng thông qua buổi gặp gỡ doanh nghiệp vào ngày mai, sự giao lưu với Việt Nam, nơi đang phát triển rất mạnh mẽ sẽ mở rộng và đầu tư vào Việt Nam sẽ ngày một tăng.

Ngoài ra trong ngày hôm này còn có cả sự đồng hành của Đại sứ đặc biệt của Việt Nam- Nhật Bản Sugi Ryotaro. Đây là người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giao lưu, phát triển suốt gần 30 năm. Từ năm ngoái trên tivi quốc doanh của Việt Nam đã có chương trình giới thiệu Nhật Bản.

Hướng đến năm 2018, năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng với đại sứ Sugi, người có hiểu biết sâu sắc về văn hóa, tôi muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua việc tổ chức các lễ hội Nhật Bản ở các địa phương bao gồm cả Hội An, quê hương của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các chương trình truyền hình.

Ngoài ra tôi cũng muốn chúc mừng việc nam vận động viên bắn súng Olympic và nam vận động viên cử tạ Paralympic lần đầu tiên giành được huy chương vàng cho Việt Nam.

Tôi được biết rằng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất thích cầu lông còn tôi thì trong lễ bế mạc Olympic Rio đã hóa thân thành Abe Mario để nâng cao khí thế cho Đại hội tại Tokyo vào năm 2020. Tôi cũng muốn làm cho sự giao lưu thể thao giữa hai nước thêm sôi động.

Năm nay Việt Nam sẽ đăng cai APEC và 11 năm trước vào năm 2006, APEC cũng được tổ chức tại Việt Nam.

Tại APEC được tổ chức tại Việt Nam đó tôi đã được tham dự với tư cách là thủ tướng và năm nay, sau 11 năm cũng với tư cách là thủ tướng Nhật Bản, tôi lại được tham dự APEC của quý quốc.

Đây là điều thật hiếm đối với thủ tướng Nhật Bản và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì có thể tham gia APEC được tổ chức tại quý quốc hai lần.
Trong mùa xuân sau Tết âm lịch, Thiên hoàng và hoàng hậu sẽ đến thăm Việt Nam. Tôi có nghe rằng ở Việt Nam vào đầu năm mới các vị khách sẽ được hân hoan chào đón và tôi tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ làm phát triển thêm nữa tình hữu nghị giữa hai nước.

Cuối cùng, tôi muốn nâng cốc chúc sức khỏe thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân, các vị quan khách và chúc cho Việt Nam sẽ ngày một phồn vinh, mối quan hệ Nhật Việt ngày càng phát triển.

HÃY SỐNG VỚI HIỆN TẠI

January 13, 2017 Leave a comment

Trân trọng giới thiệu với các bạn bài phát biểu của Horie Takafumi (sinh năm 1972), giám đốc doanh nghiệp, nhà văn, người chơi youtube có tiếng ở Nhật Bản. Đây là bài phát biểu của ông trước các sinh viên trường Đại học Kinki (Nhật Bản) trong lễ tốt nghiệp năm 2015.

Bài phát biểu này hiện đang gây bão trên các trang mạng xã hội của Nhật.

Nguyễn Quốc Vương dịch

 

 

HÃY SỐNG VỚI HIỆN TẠI

Xin chào các bạn!

Giờ đây Các bạn đã kết thúc cuộc đời hơn 20 năm vốn được chạy trên thanh ray đặt sẵn kể từ lúc sinh ra.

Tôi nghĩ rằng từ giờ trở đi các bạn sẽ bước vào thế giới không có đường ray giống như đường ray đã có.

Cho đến lúc này sau khi tốt nghiệp, các bạn đã tìm được việc làm và rất có thể đã nghĩ mình sẽ có cuộc đời bình thường khi làm ở cùng một công ty cho đến lúc về hưu, trong khoảng thời gian đó thì lập gia đình, xây nhà. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ chỉ có một bộ phận các bạn thật sự có tương lai như thế , à mà không, chính xác ra phải là có thể có được tương lai như thế.

Hiện nay, cũng giống như công ty Livedoor do tôi sáng lập, internet, điện thoại thông minh (smartphone) đang thay đổi lớn lao cơ cấu xã hội.

Cũng có thể là các bạn chưa nhận ra điều ấy. Có thể các bạn chỉ dùng Smart phone để chơi game thôi nhưng trong lúc các bạn không biết thì những người vĩ đại, những người có trí tuệ tốt trên thế giới đã phát minh ra kĩ thuật mới và tự ý thay đổi thế giới trong khi các bạn không hề hay.
Trước hết, các bạn hãy nhận ra sự thực đó. Có thể cho đến lúc này các bạn chỉ cần chạy theo đường ray và tốt nghiệp đại học là đủ nhưng từ giờ trở đi sẽ mọi thứ sẽ không thể dễ dàng như thế.

Trước tiên điều quan trọng là việc các bạn tự mình tiếp cận càng nhiều thông tin càng tốt. Đã có sẵn những công cụ để làm điều đó.

Không cần phải chờ đến khi giáo viên dạy, tự các bạn cũng có thể tiếp cận thông tin thông qua sử dụng các ứng dụng tin tức của smartphone hay sử dụng mạng xã hội để có thể ngay lập tức theo đuổi những thông tin về những người mà bản thân thấy “thật thú vị” hay những người mà các bạn muốn “nghe câu chuyện của họ” trên thế giới.

Thật đơn giản. Trước hết, bạn có thể tự mình tiếp cận với các thông tin của những người thông minh tuyệt vời, những người đi trước trên khắp thế giới. Bạn hãy ghi nhớ lấy điều đó trong đầu.

Nhưng nếu chỉ có thế thì hỏng. Tiếp theo bạn phải suy nghĩ các thông tin đã đưa vào đó bằng cái đầu của mình sau đó phát đi đồng thời phải tạo ra thói quen chỉnh lý thông tin và tự mình suy nghĩ.

Vậy thì làm điều đó như thế nào? Các bạn phải duy trì việc phát đi thông tin bằng các blog, mạng xã hội trên mạng Internet hàng ngày. Điều này thật đơn giản. Nếu như có thể tôi mong các bạn làm hàng ngày. Bằng việc làm như thế, tôi nghĩ các bạn có thể đưa thông tin phong phú trên khắp thế giới vào đầu, tự mình suy nghĩ và tự mình phê phán.

Tại sao phải làm như thế? Đó là vì tôi nghĩ rằng từ giờ trở đi quyền uy sẽ không phải là thứ đương nhiên nữa mà nó sẽ là thời đại đầy bất trắc.
Cũng có thể từ trước đến nay người ta chỉ cần chạy trên đường ray có sẵn rồi tìm kiếm một vị trí quyền uy ví dụ như là vào làm cho các phương tiện truyền thông, vào làm trong các công ty lớn và trở thành lãnh đạo và chỉ cần làm theo như thế là ổn.

Tuy nhiên, thời đại như thế đã sắp đến ngày kết thúc cho dù các bạn có thể không nhận ra.

Có thể hầu hết các bạn là người Nhật Bản. Mà không cũng có thể là có lẫn vài người nước ngoài nhưng đại đa số là người Nhật Bản phải không nào?

Người ta nói rằng Nhật Bản trong vài thập kỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai nhờ kinh tế phát triển tốc độ cao mà đã trở thành cường quốc kinh tế số 1, số 2 thế giới.

Nhật Bản đã trở nên rất giàu có. Có lẽ nếu như không phải là thế hệ trước thế hệ của tôi thì rất khó biết tới thời kì nghèo khó của Nhật Bản.
Đương nhiên, có lẽ phần lớn các bạn ở đây đều không biết đến giai đoạn nước Nhật nghèo khó.

Có thể đối với những vị khách mời và phụ huynh sẽ khác. Thời đại mà ở đó chuyện Nhật Bản giàu có là đương nhiên đã trở thành chuyện của quá khứ.
Các bạn có thể đã không nhận ra điều đó. Ngày hôm trước tôi đã đi mát-xa kiểu Thái ở Sapporo. Xin lỗi vì đó là câu chuyện rất đời thường. 90 phút với giá 6500 yên. Tuy nhiên do tôi được “khuyến mại nhờ vào việc tích điểm” cho nên được giảm 1500 yên và chỉ mất có 5000 yên cho 90 phút.

Tháng 1 năm nay, tôi đến Thái Lan, một nước ở Đông Nam Á và ở đó cũng có giá 500 bath cho 90 phút mát-xa. Cộng thêm với 200 bath tiền “tip” đưa cho người mát-xa. Tổng cộng là 700 bath. Như vậy giá của nó là bao nhiêu? Đại thể hiện nay Yên đang rẻ cho nên nó khoảng 2.500 Yên.

Tiền công mát-xa ở Sapporo của Hokkaido đã chỉ còn gấp đôi tiền công mát-xa ở Thái Lan.

Tình hình hiện nay là như thế đấy.

Kinh tế Đông Nam Á đang phát triển rất mạnh mẽ.

Những người có thu nhập cao trong số họ đã có thu nhập hàng năm vượt qua cả tầng lớp “cổ cồn trắng” ở Nhật Bản. Khi đến Bangkok của Thái Lan sẽ thấy những cửa hàng Sushi có giá 5 vạn yên/người hàng ngày đều đông nghẹt khách. Thời đại như thế đang đến.

Nhưng hầu như không có mấy ai cảm thấy lo lắng về thời đại như thế. Đây không phải là chuyện trong giới sinh viên các bạn mà ngay cả trong giới tài chính cũng có rất ít những người cảm nhận được nguy cơ đó.
Toàn cầu hóa là như thế.

Rất nhiều nước, đặc biệt là những nước chưa có sơ sở hạ tầng như Nhật Bản, đã đột nhiên trở thành cứ điểm của điện thoại di động. Và rồi đến Smart phone.Smartphone do các công ty Trung Quốc sản xuất có giá dưới 100 đô la đang tung hoành khắp nơi.

Nhờ thế mà ở những nơi chưa cho đến nay chưa hề có cơ sở hạ tầng, ví dụ như những người ở các nước nằm sâu trong núi ở châu Phi đã có cơ hội tiếp cận với trí tuệ đỉnh cao của thế giới một cách đơn giản.
Đương nhiên, những người ưu tú sẽ truy cập Internet, vào internet thông qua Smartphone, tìm kiếm bằng tiếng Anh để có được tri thức đỉnh cao của thế giới.

Và rồi các bạn sẽ phải sống và cạnh tranh với những người như thế trên cùng một vũ đài.

Tôi cho rằng có lẽ những người không nỗ lực mà ban đầu đã nói tới sẽ không thể tồn tại được.

Từ giờ về sau, xã hội đầy khó khăn đang chờ các bạn.

Trong khi ấy thì các bạn đã vừa dò ý tứ của người xung quanh, vừa đeo ca vát, mặc vest đến dự lễ tốt nghiệp với ý nghĩa chỉ cần chạy trên đường ray giống như đã sống từ trước đến nay là ổn.

Có bạn thì mặc Kimono. Nhưng khi đi tìm việc các bạn mặc áo vest tối màu trong cái nóng đến toát mồ hôi và vừa để mắt đến người xung quanh vừa tiến hành hoạt động tìm việc và nghĩ rằng đó là điều tốt. Nhưng từ giờ trở đi sẽ khác.
Nếu như các bạn nghĩ khi tìm được việc rồi là yên tâm thì các bạn đã sai lầm lớn. Những công ty mà các bạn nghĩ rằng mình có thể làm ở đó trọn đời rất có thể một lúc nào đó sẽ bị phá sản hoặc sáp nhập vào công ty nào đó. Các bạn hãy coi đó là tiền đề để mà sống.

Và đó không phải chỉ có công việc. Từ giờ về sau có lẽ quan hệ giữa con người với con người cũng sẽ thay đổi lớn. Cả chế độ gia đình cũng sẽ thay đổi lớn. Những gì là thường thức bây giờ có khả năng lớn sẽ trở thành thứ không thông dụng sau 10, 20 năm nữa.

Khi đó, các bạn phải làm gì đây? Trước tiên, giống như tôi nói, các bạn phải trang bị cho mình năng lực tự mình thu thập thông tin, tự suy nghĩ và hành động bằng cái đầu của mình.

Và không được để các điều thường thức đó trói buộc.

Những thứ mà các bạn nghĩ là thường thức hiện nay có nhiều thứ không hề là thường thức trong khoảng 20 năm về trước.

Những thứ gọi là thường thức, đạo đức, luân lý sẽ được viết lại một cách đơn giản trong khoảng 5 hoặc 10 năm. Và tôi nghĩ tốc độ của nó sẽ được thúc đẩy thêm bởi toàn cầu hóa.

Cho dẫu vậy không được phép bi quan về tương lai. Tôi nghĩ tương lai phụ thuộc vào trái tim của các bạn.

Có lẽ có những người biết tôi trong số các bạn sẽ cho rằng tôi là người đã có cuộc đời giống như là “roller coaster”.

Và rồi có người sẽ nghĩ rằng tôi đã từng trải qua rất nhiều thất bại. Tôi cũng luôn được người khác hỏi những câu như khi bị cấp dưới phản bội hay người mình tin cậy phản bội thì có cảm thấy đau khổ không, có căm thù không
.
Nhưng tôi tôi đã quyết quên đi những điều xấu. Cho dù có hối hận về quá khứ đi chăng nữa thì cũng không đem lại điều gì tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi nghĩ từ giờ trở đi các bạn sẽ liên tiếp gặp thất bại.

Khi muốn chinh phục thì xác suất thất bại sẽ tăng lên. Trái lại cũng có thể khi không chinh phục điều gì thì sẽ không thất bại. Nhưng nếu làm thế sẽ không thể có được thành công.

Vì vậy phương pháp xử trí tốt khi thất bại là thực hiện việc phòng chống tái thất bại ở giai đoạn vừa thất bại.

Đó là việc suy nghĩ ngay xem phải làm gì để không thất bại tương tự lần thứ hai. Và sau khi nghĩ xong thì uống rượu làm ầm ĩ lên và rồi quên mất.
Ngày tiếp theo thì quên sạch. Tôi cũng thế. Và rồi từ giờ trở đi khi tiến hành chinh phục thử thách thì nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ gặp thuận lợi.

Tôi thường có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với những người thuộc thế hệ như các bạn.

Trong số các bạn có rất nhiều người nói rằng “do toàn cầu hóa mà từ giờ trở đi tôi sẽ phải đi trên con đường không có lối đi sẵn. Thật là nhọc. Thật là nhọc”, “có lẽ tôi sẽ không thể nhận được lương hưu”, “Nhật Bản từ giờ trở đi sẽ ra sao?”, “Tôi cảm thấy rất lo lắng”.

Cho dẫu vậy, tôi không hề nghĩ về chuyện khi về già. Hãy nghĩ về chuyện về già sau khi đã già.

Cho dù chuẩn bị như thế nào đi nữa thì chuyện của 50 năm sau cũng không thể nào rõ được đâu.
Hãy xem những dự tưởng tương lai được đưa ra 50 năm về trước ví dụ như xem bộ phim SF ra đời lúc đương thời xem sao.
Tôi nghĩ hầu hết ở đó là sự mô tả rất buồn cười hoặc rất đáng cười.
Nếu là con người, tôi chỉ có thể dự đoán được tương lai 5 năm.
Mười năm về trước liệu các bạn có thể tưởng tượng được rằng giờ này mình cầm smartphone và vừa đi vừa dùng smart phone để vào twitter hay line không? Nghĩ đi các bạn. 10 năm về trước.

Chắc chắn là không thể phải không nào? Tôi cũng không thể tưởng tưởng được. Vì thế việc suy nghĩ về tương lai như thế là không có ý nghĩa gì.
Và chắc chắn các bạn cũng không có thời gian rỗi để luyến tiếc quá khứ. Bởi vì tôi nghĩ rằng do toàn cầu hóa cạnh tranh gay gắt cho nên chỉ có cách là vui đón tương lai.

Vậy thì làm thế nào để có thể vui đón nó? Đó là hãy sống hết mình với hiện tại.

Tôi có thể chinh phục nhiều thử thách để rồi vừa trải qua nhiều thất bại, vừa bị nhiều người phản bội mà vẫn có thể vui vẻ sống như thế là vì tôi đã sống với hiện tại.

Đó là vì tôi đã sống tập trung vào hiện tại. Khi tôi tập trung , tôi sẽ tập trung đến mức không nhìn thấy xung quanh.
Tôi có thói quen say mê một thứ gì đó đến độ quên cả ăn cả ngủ. Tôi mong các bạn cũng sẽ như thế.

Tôi nghĩ điều quan trọng khi sống từ giờ trở đi là tập trung vào việc trước mắt. Những thứ như kế hoạch dài hạn là thứ chẳng có quan hệ gì.
Trước hết các bạn hãy làm điều đó. Một khi không làm nó thì các bạn sẽ không thể bắt đầu. Sẽ không có gì được bắt đầu cả.

Cuối cùng tôi muốn gói gọn lại những lời đã nói hôm này thànhmón quà tạm biệt. Món quà ấy sẽ là gì nhỉ? Đó là lời tôi muốn gửi tặng các bạn.

ĐỪNG SỢ TƯƠNG LAI, ĐỪNG CÂU NỆ QUÁ KHỨ, HÃY SỐNG VỚI HIỆN TẠI

Cho dù từ giờ về sau các bạn sẽ gặp nhiều vất vả, các bạn hãy cố gắng và nỗ lực hết mình.

Xin cảm ơn các bạn.

Một bình luận ngắn về cải cách giáo dục

January 7, 2017 Leave a comment

Nguyễn Quốc Vương

 

Báo Thanh niên điện tử ngày 3/1/2017 có đăng bài phỏng vấn GS.Nguyễn Minh Thuyết với tựa đề “Chương trình giáo dục phổ thông mới: Chạy đua nước rút”. Trên một diễn đàn về giáo dục trên Facebook, các thành viên đã thảo luận sôi nổi về những thông tin do GS. Nguyễn Minh Thuyết đưa ra. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng và lạc quan về tiền đồ của chương trình giáo dục mới.

Một bài phỏng vấn ngắn ngủi khó có thể bao quát hết được những thông tin có liên quan đến chương trình cải cách sắp được ban hành. Tuy nhiên, ở mức độ nhất định nó cũng cung cấp cho bạn đọc một vài thông tin đáng chú ý. Trong các thông tin đó, tôi chú ý đặc biệt và muốn đưa ra bình luận về các thông tin sau đây.
Thứ nhất, bài phỏng vấn cho biết trong lần biên soạn chương trình này GS. Nguyễn Minh Thuyết sẽ là tổng chủ biên.

Thứ hai, chương trình mới có khả năng sẽ giảm số lượng các môn học và học sinh có khả năng lựa chọn các môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông.

Thứ ba, việc biên soạn chương trình đang gấp rút được tiến hành cho kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2018-2019.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử cải cách giáo dục ở Việt Nam từ sau 1945, Bộ giáo dục và đào tạo công bố công khai vị trí “Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông”. Trong 3 lần cải cách trước đó, trên thực tế có thể có người đóng vai trò trung tâm nhưng vai trò đó không thể hiện công khai và chính thức. Vì thế khi cải cách giáo dục không đem lại hiệu quả nhiều người đã cho rằng hệ quả ấy đến từ việc thiếu “tổng chỉ huy”, thiếu “nhạc trưởng” trong xây dựng chương trình.

Lần này, vị trí tổng chủ biên chương trình được khẳng định công khai đồng nghĩa với việc trách nhiệm của GS. Nguyễn Minh Thuyết sẽ rất nặng nề. Những diễn biến về sau của cuộc cải cách rất có thể sẽ chứng minh điều đó.

Thông tin về vị trí tổng chủ biên chương trình có vẻ như không nhận được nhiều sự quan tâm như thông tin về việc học sinh sẽ có cơ hội học ít môn hơn. Rất nhiều người hào hứng về điều đó.

Tuy nhiên, nếu suy ngẫm kĩ ta sẽ thấy điều đó là hiển nhiên. Bởi vì khi Bộ giáo dục và đào tạo chủ trương dạy học tích hợp và hợp nhất các môn học cũ tạo ra môn học mới như môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Cuộc sống quanh ta…số lượng các môn học tất yếu sẽ giảm đi.

Xét trên quan điểm giáo dục hiện đại, việc chương trình môn học có ít hay nhiều môn cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là chương trình đó phải được xây dựng khoa học dựa trên các nghiên cứu và khảo sát thực tế kĩ lưỡng. Đặc biệt chương trình đó cho dù ưu tú cũng chỉ đóng vai trò là tài liệu “tham khảo”, “hướng dẫn” và có tính “mở”. Tính chất khai phóng của nó sẽ là điều kiện cơ bản để thích hợp với cơ chế “một chương trình-nhiều sách giáo khoa” lần đầu tiên được vận hành ở Việt Nam.

Trong bối cảnh học sinh và giáo viên Việt Nam đang chạy như đèn cù trong cái vòng tròn thi cử thì sự háo hức với thông tin nói trên là dễ hiểu. Tuy nhiên, các nhà biên soạn chương trình cần ghi nhớ rằng, cho dù có ít môn nhưng nếu chương trình này không tạo điều kiện cho các chương trình nhà trường và chương trình tự chủ của giáo viên tồn tại, phát triển thì nó sẽ lại rơi vào vũng lầy của các chương trình trước đó.

Mặt khác, cách thức thực hiện cải cách giáo dục nói chung và cách làm chương trình-sách giáo khoa trong lần cải cách này khá gấp gáp. Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa cả chương trình tổng thể, chương trình từng môn và sách giáo khoa phải được đưa vào sử dụng tuy nhiên thông tin trong bài phỏng vấn cho biết việc biên soạn chương trình vẫn đang nằm ở chỗ lựa chọn đội ngũ biên soạn?! Các văn bản quan trọng như quy chế đăng kí và thẩm định sách giáo khoa, quy chế lựa chọn sách giáo khoa… chưa hề được công bố.

Muốn biên soạn chương trình-sách giáo khoa và rộng hơn là tiến hành cải cách, tất yếu phải làm hai công việc lớn là điều tra và đưa ra báo cáo về toàn bộ nền giáo dục hiện hành và nghiên cứu về các mô hình giáo dục tiên tiến có thể áp dụng. Rất tiếc cho đến nay trải qua cả 4 cuộc cải cách tính từ 1945, Việt Nam vẫn chưa một lần đưa ra được hai bản báo cáo công phu tổng kết hai công việc ấy.

Ở Nhật trong công cuộc cải cách giáo dục thời hậu chiến sau 1945, chương trình mới được ban hành vào tháng 3 năm 1947, chưa đầy hai năm sau khi bại trận. Tuy nhiên, trong hai năm đó, các nhà giáo dục Nhật Bản và Bộ giáo dục đã làm một khối lượng công việc khổng lồ trong đó quan trọng nhất là điều tra và phân tích đánh giá lại toàn bộ nền giáo dục trước chiến tranh và nghiên cứu giáo dục Mĩ.

Bản báo cáo của Sứ đoàn giáo dục Mĩ về giáo dục Nhật Bản và Bản báo cáo của Ủy ban cải cách giáo dục Nhật Bản là những tài liệu quan trọng nhất tạo nền tảng cho cải cách. Cho dẫu gấp gáp chương trình mới của Nhật Bản với hàng loạt các môn học mới như “Nghiên cứu xã hội”, “Các vấn đề thời sự”, “Nghiên cứu tự do”…đã được thử nghiệm trên thực tế và các kết quả thực chứng thu được đã được phân tích kĩ. Chính vì vậy mà cải cách đã nhanh chóng thành công, tạo ra nền tảng phát triển cho Nhật Bản.

Cách thức cải cách gấp gáp và có phần “chữa cháy” như trên ẩn chứa rất nhiều rủi ro trong đó rủi ro lớn nhất là đẩy các gánh nặng của giáo dục lên vai giáo viên trực tiếp giảng dạy. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện tại nếu như cải cách giáo dục từ trên xuống bắt đầu từ triết lý giáo dục gặp khó khăn thì con đường khả dĩ nhất là tích cực thúc đẩy cải cách từ dưới lên thông qua sự giác ngộ, tự chủ, sáng tạo của giáo viên phổ thông và các trường. Những cải cách từ trên xuống (vĩ mô) cần làm chậm và chắc thay vì ưu tiên tiến độ.

Sách giáo khoa hay chương trình cho dù ưu tú cũng chỉ là thứ có “hạn sử dụng” nhưng các cơ chế, nguyên lý, hành lang pháp lý được tạo ra trong cải cách phải là những thứ có thể sử dụng lâu dài. Muốn thế nó phải đảm bảo và hướng tới các giá trị phổ quát của thế giới.

Nhật Bản, 6.1.2017

%d bloggers like this: