Archive

Archive for February, 2018

“AI Ở SAU LƯNG BẠN THẾ?: BỘ SÁCH GIÚP BÉ HỌC MÀ CHƠI CHƠI MÀ HỌC

February 28, 2018 Leave a comment

 

 

“Ai ở sau lưng bạn thế” là bộ sách gồm 6 tập của tác 2 tác giả Toshio Fukuda (lời) và Akiko Fukuda (tranh). Sách dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi do Tủ sách Người Mẹ tốt và NXB Phụ nữ ấn hành.

Tên của 6 tập sách như sau:

 

  1. Ai ở sau lưng bạn thế?
  2. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn trên cánh đồng.
  3. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn bên bờ hồ.
  4. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn trên hoang mạc.
  5. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn dưới biển.
  6. Ai ở sau lưn bạn thế? Những người bạn ở hòn đảo phía nam mặt trời.

 

Bộ sách là bộ sưu tập sinh vật phong phú, sinh động và thú vị trong thế giới ở xung quanh trẻ em ở cả trên bờ lẫn dưới nước và cả trên bầu trời.

Câu chuyện trong cuốn sách được xây dựng theo kết cấu hỏi đáp để giới thiệu về các loài động vật. Tiếp sau câu hỏi là câu trả lời và ngay sau câu trả lời lại là câu hỏi, tạo nên chuỗi lặp đi lặp lại.

ehon-nhat-ban-ai-o-sau-lung-ban-the-nhung-nguoi-ban-o-hon-dao-phia-nam-nhat-ban-1499772633-8545497-0f8150df169bc9bfdf721fb83396ab8a-product

Ví dụ:

– Phía sau mình là ai thế nhỉ?

– Ồ, đó là bạn Vịt! Phía sau bạn Vịt là ai thế?

– À , là bạn Rùa đấy!

– Phía sau bạn Rùa là ai?

…..

Và cứ thế, bằng những bức tranh được vẽ thật đẹp, sinh động, tác giả đã giới thiệu cho bạn đọc vô số sinh vật sống dưới biển, trên cánh đồng, trên hoang mạc và cả ở bên hồ…

 

Nhờ thế, thông qua đọc sách, trẻ em có thể nhận biết đặc điểm, ghi nhớ tên gọi của các loài động vật sống ở nhiều môi trường khác nhau.
Ngoài ra, bộ sách cũng giúp cho các bé làm quen với việc định vị sự vật trong không gian. Nhận thức về không gian rất quan trọng đối với đời sống cá nhân con người. Đọc bộ sách này trẻ sẽ biết được các vị trí cơ bản như: trái-phải, trước-sau, trên-dưới, trong-ngoài…

 

Trẻ nhỏ cũng rất thích trò chơi tìm kiếm các con vật, đồ vật và trò chơi giải đố vì thế cha mẹ có thể vừa đọc sách vừa chơi cùng con. Nếu muốn, cha mẹ cũng có thể áp dụng mô típ “Ai ở sau lưng bạn thế?” để hỏi con về vị trí của người thân trong gia đình hay các đồ vật, con vật nuôi trong gia đình khi tiến hành trò chơi thực tế.

 

Advertisements

“Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh”-ngọn lửa thiêu đốt Chihiro Iwasaki

February 27, 2018 Leave a comment

 

 

Vào những năm 60-70 của thế kỉ XX, Việt Nam và cụ thể hơn là chiến tranh Việt Nam đã luôn thu hút tâm trí của người Nhật.

 

Những tin tức và hình ảnh về cuộc chiến ở Việt Nam làm cho người Nhật xúc động mạnh đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người trí thức.

Phong trào phản chiến lan rộng và sôi nổi khắp các đô thị lớn và nhiều trường đại học trở thành cứ điểm của phong trào.
Rất nhiều cuốn sách viết về Việt Nam được xuất bản, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo người Nhật cũng trực tiếp đến Việt Nam để quan sát cuộc chiến.

Tại sao cuộc chiến ở một đất nước xa xôi lại khiến người Nhật cảm động, thậm chí ngọn lửa chiến tranh ở đây còn vò xé con tim người Nhật?

Sự tình vừa phức tạp vừa dễ hiểu.

Nước Nhật đã từng có 15 năm chiến tranh (1931-1945). Trong cuộc chiến tranh đó nước Nhật vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Rất nhiều người Nhật bị đàn áp bởi chủ nghĩa phát xít, rất nhiều thanh niên bị động viên vào quân đội và chết trên những miền đất xa lạ. Nhật cũng bị ném bom nguyên tử , bị không kích và bị chiếm đóng. Sau 1945 hàng chục vạn gia đình người Nhật sống ở Trung Quốc, Triều Tiên bị ly tán kéo theo hàng vạn hàng vạn trẻ em trở thành trẻ “mồ côi” khi bị cưỡng chế trở về Nhật Bản. Không gia đình, không ngôn ngữ, không nơi nương tựa và sống với mặc cảm tâm lý vô cùng phức tạp và dễ tổn thương.

15 năm hít thở không khí dân chủ, hòa bình và hưởng thụ cuộc sống giàu có nhờ vào nền kinh tế tăng trưởng cao độ, người Nhật càng thấm thía sự phi nhân, tàn ác của chiến tranh.

Hơn nữa, phức tạp hơn, khi đó nước Nhật đang chao đảo giữa Đông và Tây. Dù gián tiếp nước Nhật cũng đang tham gia vào cuộc chiến đẫm máu ở Việt Nam: những chiếc tàu chiến và máy bay vẫn xuất phát từ Okinawa (quần đảo phía nam Nhật Bản) để mang tên lửa, bom trút xuống Việt Nam và sau đó lại về đây nghỉ ngơi, sửa chữa.
Có lẽ Chihiro Iwasaki, nữ họa sĩ tài hoa và đa cảm đã viết và vẽ tác phẩm “Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh” trong bối cảnh lịch sử như thế. Bà hé lộ chút ít về bối cảnh đó ở phần “Vài lời gửi gắm” ở cuối sách:

289897-tre-em-trong-ngon-lua-chien-tranh

Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài. Hiện vẫn chưa kết thúc. Bom đạn Mỹ còn ném xuống cả Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam.

Trong phòng tranh chật hẹp tại Tokyo, tôi trăn trở suy nghĩ về những cuộc chiến tranh đó, về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mà chính tôi là nạn nhân.

Dù không có điều kiện ra chiến trường, tôi cũng hiểu rõ trẻ em sẽ sống như thế nào, khổ như thế nào trong các cuộc chiến tranh đó. Bởi vì, ánh mắt ngây thơ, đôi môi hồng và trái tim trong trắng của tất cả trẻ em trên trái đất này đều giống nhau.

Tôi hiểu điều đó còn vì một lẽ là họa sĩ sáng tác tranh truyện cho trẻ thơ”.

 

Trong cuốn sách này, bà đã viết và vẽ về những bông Anh thảo màu đỏ-“những linh hồn trẻ thơ vô tội, chết trong các trận mưa bom”. Bà cũng vẽ và kể về những em bé chết vì bom, bị thiêu cháy ở cả Nhật và Việt Nam. Nhưng bức vẽ trẻ em với khuôn mặt đau đớn, u buồn đầy ám ảnh.

 

Hãy đọc để cảm nhận nỗi đau của chiến tranh.

Hãy đọc để suy ngẫm về giá trị của sinh mệnh.

 

Và hãy đọc và nghĩ xem tại sao một người phụ nữ Nhật lại có thể đau lòng đến thế!

 

“Trẻ em trong ngọn lửa chiến tranh” được dịch giả Đoàn Ngọc Cảnh dịch từ nguyên tác tiếng Nhật và NXB Phụ Nữ xuất bản năm 2008.

 

P.s. Cảm ơn BTV đã tặng cuốn sách quý này. Xin trân trọng giới thiệu nó đến bạn đọc xa gần.

“CẦU TRƯỢT THẬT DÀI”-CUỐN SÁCH VỪA CHƠI VỪA ĐỌC

February 27, 2018 Leave a comment

Nếu bạn có con nhỏ và tinh ý bạn sẽ thấy ở các nhà trẻ, trường mẫu giáo hiện đại bao giờ cũng có lắp các cầu trượt dành cho trẻ em.

Ở Việt Nam không có nhiều công viên lắp cầu trượt dành cho trẻ em nhưng ở Nhật-nơi tôi từng sống thì có rất nhiều.

Cầu trượt là phương tiện vui chơi mà cả bé trai và bé gái rất thích. Ở Nhật, ở mỗi khu phố sẽ có ít nhất một công viên nhỏ có vườn hoa, bãi cỏ và tất nhiên không thể thiếu bãi cát và cầu trượt cho trẻ em vui chơi.

Nếu nhìn trẻ con chơi cầu trượt, bạn sẽ rất ngạc nhiên không hiểu tại sao lũ trẻ lại có thể thích một trò chơi đơn giản đến như vậy. Nhưng hãy nhớ lại xem chẳng phải là bạn khi còn nhỏ đã chẳng từng bị bố mẹ mắng thậm chí cho ăn đòn vì trượt trên các con dốc, bờ cỏ làm rách cả áo quần đó sao?

 

Để con bạn chơi cầu trượt vui hơn, bạn nên đọc cho con nghe ehon (sách tranh) “Cầu trượt thật dài” của tác giả Noritake Suzuki (Nguyễn Thị Thu dịch, Tủ sách Người Mẹ tốt và NXB phụ nữ, 2017). Tất nhiên, bạn cũng có thể mang sách đến công viên và cùng con vừa đọc sách vừa chơi cầu trượt.

cautruotthatdai-cover-in20170215-1.u5131.d20170405.t103427.780714

Cuốn sách dành cho các bạn nhỏ từ 0-3 tuổi này không có cốt chuyện mà được kết cấu theo  tầng lớp. Ở đó sẽ có một bé gái chơi hết loại cầu trượt này đến loại cầu trượt khác. Có cầu trượt nhỏ, cầu trượt to, cầu trượt ngắn, cầu trượt dài, cầu trượt cao, cầu trượt thấp. Có cầu trượt trượt ra đồng cỏ, có cầu trượt trượt ra biển, có cầu trượt trượt lên trời. Ở đấy cũng có cả cầu trượt có hình thù lạ mắt được chế tạo theo hình các chữ cái trong tiếng Nhật.

 

Những chiếc cầu trượt được vẽ cận cảnh trong không gian thiên nhiên khoáng đạt và đẹp đẽ chắc hẳn sẽ làm cho trẻ em xúc động.

 

Trẻ em lớn lên một phần nhờ các trò chơi. Sự kết hợp giữa đọc sách và trải nghiệm thiên nhiên, đời sống xã hội (bao gồm cả các trò chơi) chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường và chất xúc tác lý tưởng cho sự trưởng thành của trẻ.

 

 

“Bé trứng”: những tình huống bất ngờ cho bé tưởng tượng

February 26, 2018 Leave a comment

 

 

“Bé trứng” là cuốn ehon (sách tranh) của Nhật Bản được sáng tác bởi Kangawa (lời) và Yagyu Genichiro (tranh) (sách do Tủ sách Người mẹ tốt và NXB Phụ nữ xuất bản năm 2017).

 

Sách dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi nên câu chuyện rất đơn giản và lặp đi lặp lại theo mô-típ định sẵn.

be-trung

 

Mô-típ ấy là tình huống đặt ra câu hỏi “Ai đang trốn trong những quả trứng này thế nhỉ? Ra đây đi nào!” để rồi lần lượt các chú gà con, rùa con, rắn con, chim cánh cụt và cuối cùng là cả…khủng long con mổ vỏ trứng chui ra cất tiếng chào.

 

Câu chuyện kết lại bằng tiếng gọi “Các bạn nhỏ đang trốn trong vỏ trứng ơi… ra đây đi nào!” và đáp lại là tiếng kêu đủ kiểu của gà, rùa, rắn, khủng long.

Kết cấu của câu chuyện gợi nhắc đến trò chơi “ú òa” quen thuộc mà cha mẹ hay chơi với bé. Đọc truyện này cho bé nghe là một cách tương tác tốt với bé từ đó thắt chặt thêm sợi dây tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Nó cũng giúp cho trẻ phát huy được trí tưởng tượng trong khi vừa tương tác vừa khám phá thế giới xung quanh.

 

 

 

 

“TẤT CẢ ĐỀU ĐI Ị”-CHÂN LÝ GIẢN ĐƠN KHÓ DIỄN ĐẠT THÀNH LỜI

February 23, 2018 Leave a comment

 

Nếu bạn có con nhỏ hay làm các công việc có liên quan trẻ nhỏ, chắc chắn bạn đã nhiều lần lúng túng vì các câu hỏi chúng đặt ra. Lũ trẻ tò mò đủ thứ về thế giới xung quanh.

Con trai tôi gần 3 tuổi và tôi cũng rất nhiều lần lúng túng không biết phải trả lời như thế nào trước những câu hỏi kiểu:

– Sao bố có râu, Cò không có râu?

– Sao trong lỗ mũi bố lại có râu?

– Tí bố sao không to?

Con mắt và cách thức biểu đạt của trẻ thơ khi đó là hoàn toàn tự do gần như “không có vùng cấm” vì thế khi chạm đến những điều…tế nhị, trẻ thơ làm cho người lớn lúng túng.

Và phần lớn người lớn thường lảng tránh hoặc nổi cáu.
Cả hai phản ứng đó đều có hại cho sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của trẻ.

Nói thì dễ, làm mới khó. Ví dụ bạn sẽ giải thích thế nào khi con bạn hỏi “Sao cứt thối thế nhỉ?”…

Bạn sẽ giải thích hay mắng con là “nói năng vớ vẩn”?

Nếu lúng túng, bạn hãy đọc cho con nghe cuốn sách “Tất cả đều đi ị” của tác giả Taro Gomi  (Nhật Bản).

11929936232478

Đây là cuốn sách tranh (ehon) được xếp vào hàng kinh điển đã bán được hàng triệu bản tại Nhật.

Có thể coi nó là ehon khoa học dành cho trẻ từ 0-6 tuổi. Cuốn sách với các hình minh họa ngộ nghĩnh, chân thật đã giải thích cho trẻ rất chân thực và hài hước về…phân của các loài vật khác nhau mà trẻ em có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày.

 

Phân-một thứ phế thải-vốn được coi là thứ cấm kị không được nhắc đến trong giao tiếp bỗng nhiên trở thành thứ…thú vị khi được mô tả, giải thích rất…thật, rất khoa học mà cũng rất…dí dỏm từ hình dáng, kích thước đến màu sắc, số lượng…

 

Chẳng hạn về kích thước:

“Con voi to thì ị cục phân to

Con chuột nhỏ thì ị cục phân nhỏ”

Về số lượng:

“Lạc đà một bướu thì ị cục phân một bướu

Lạc đà hai bướu thì ị cục phân hai bướu”

(Nói đùa đấy)

 

Về kiểu đi ị:

– Đứng lại để ị (Hà Mã)

– Vừa đi vừa ị (hươu)

– Ị lung tung (thỏ )

– Ị vào một nơi cố định (người)

– Ỉ vào bỉm

– Ỉ vào bô

…………….

 

Mỗi phân cảnh đều có hai bức tranh  diễn tả sự khác biệt của hai loài xung quanh việc…ị tạo ra hiệu ứng đối lập gợi trí tưởng tượng và so sánh.

 

Tưởng chỉ có thế đã thú vị rồi nào ngờ cuốn sách chốt lại và cũng là mở ra bằng một cái kết rất bất ngờ và hoàn hảo vừa khoa học vừa rất…thơ.

 

“Bởi vì mọi loài đều ăn

Nên tất cả cùng đi ị”

 

Cuốn sách do More Production Vietnam dịch, Tủ sách Người Mẹ Tốt xuất xuất bản năm 2017

Categories: Ehon Nhật Bản

“Món quà từ cửa sổ”-câu chuyện về tình bạn chân thành

February 22, 2018 Leave a comment

Con người vốn là một sinh vật phức tạp và hết sức…bí hiểm. Nhưng điểm chung nhất của con người là tính xã hội. Vì thế, cho dù phải đối mặt với nỗi cô đơn trong suốt cuộc đời, con người vẫn luôn sợ hãi nỗi cô đơn.

mon-qua
Cảm nhận về cô đơn sẽ lớn hơn khi cá nhân bị bỏ rơi khỏi cộng đồng hoặc khi ốm yếu.
Trẻ em không là ngoại lệ, khi ốm trẻ con sẽ rất buồn và cô đơn.

“Món quà từ cửa sổ” là câu chuyện có minh họa bằng tranh kể về những món quà mà bé Nana nhận được từ bạn bè. Nana bị ốm không ra công viên chơi được phải nằm ở trong nhà. Từ cửa sổ cô bé có thể nhìn thấy công viên Tam Giác nơi các bạn đang chơi và gặm nhấm những ý nghĩ buồn rầu.
Nhưng các bạn không quên cô bé vì thế mà bạn Yuka tặng cho Nana con ếch, bạn Etsu tặng một vòng kết hoa mâm xôi, thậm chí chú bướm nở từ chú sâu bạn Jun nuôi và muốn mang tặng Nana còn tự tìm đến chơi với Nana.

Đằng sau câu chuyện là thông điệp về trái tim biết yêu thương và quan tâm đến người khác.

Hiện nay, trong chương trình giáo dục của Nhật “omoiyari” (biết quan tâm đến người khác) vẫn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong mục tiêu giáo dục gia đình và trường học.

“Món quà từ cửa sổ” (dành cho bạn đọc từ 0-3 tuổi) của tác giả Nagako Suzuki được nhóm More Production Vietnam dịch và tủ sách Người Mẹ Tốt (công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn) xuất bản năm 2017.

 

 

 

“Mặc được rồi! Mặc được rồi!” –Tiếng reo vui của người tự lập

February 21, 2018 Leave a comment

 

 

Muốn con trở thành người tự lập là mong ước của hầu hết những bậc cha mẹ hiện đại.

Trong những năm gần đây, khi xã hội Việt hội nhập quốc tế nhiều hơn, thông tin về giáo dục gia đình trở nên đa dạng hơn, từ khóa “tự lập” đã trở thành một trong những từ khóa quan trọng hàng đầu.

Tự lập có lẽ là đòi hỏi tự nhiên và tất yếu để sinh vật sinh tồn. Nhìn vào thế giới động vật chúng ta sẽ thấy các loài chim, thú đều dạy con cách kiếm mồi và các kĩ năng sinh tồn khác.Và đến một giai đoạn nào đó khi con có khả năng tự lập, mẹ sẽ tách khỏi con thậm chí dùng vũ lực buộc con phải kiếm sống độc lập.
Ở Nhật Bản, một nước Á đông, vào thế kỉ XIX-thời điểm mà ở Việt Nam ý thức về cá nhân còn rất mờ nhạt, học giả Fukuzawa Yukichi đã chủ trương rằng sự độc lập-tự lập của cá nhân là nền tảng độc lập-tự lập của quốc gia.
Quốc gia-dân tộc sẽ yếu ớt nếu như từng cá nhân yếu ớt.

Bây giờ nhìn lại lịch sử và hiện thực đất nước mình, có lẽ không ai trong chúng ta phản đối chủ trương ấy.

Để có cá nhân-công dân tự lập thì trước hết gia đình phải tạo ra nền tảng tự lập.

Một trong nội dung quan trọng của nền tảng tự lập đó là tự lập trong sinh hoạt cá nhân. Nói đơn giản kiểu người Nhật là “những gì thuộc về mình thì tự mình phải làm được”

 

“Mặc được rồi! Mặc được rồi!” là câu chuyện kể về quá trình tự lập trong việc mặc quần của Tatsu. Tastu không thể tự mình mặc được quần vì cứ mặc là ngã dù đã thử rất nhiều lần. Chán nản Tatsu cứ thế chạy ra ngoài chơi. Kết quả là các bạn chó, mèo, chuột, bò, ngựa …thi nhau chạy tới nhìn vào mông cậu và bình luận đủ thứ. Tatsu la lên bỏ chạy và gặp một con cò đang đứng co một chân lên. Tatsu bắt chước cò và ngã khiến mông dính toàn bùn. Tatsu chạy về nhà và mẹ cậu tắm cho rồi dặn “Xong rồi đấy, con nhớ phải mặc quần vào nhé!”

macduocroimacduocroi-cover-in20170215-1.u5131.d20170405.t104231.398200

Tatsu cố sức tự mặc và lại ngã lăn. Nhưng Tatsu không từ bỏ mà vừa nằm vừa mặc nên cuối cùng đã mặc được quần lót rồi cả quần đùi. Mặc xong Tatsu chạy ra vườn khoe với mọi người. Từ chó, chim, mèo tới, bò, ngựa tất cả đều xuýt xoa : “Ôi, hay quá nhỉ! Bọn tớ cũng muốn mẹ may cho quần giống như của cậu”.

 

Câu chuyện chỉ đơn giản vậy nhưng có thể thấy ở đây hai thông điệp giáo dục tự lập có ý nghĩa quan trọng:

  1. Hãy để trẻ trải nghiệm tự lập dù ban đầu có thể trẻ gặp thất bại
  2. Không làm thay trẻ-hãy để trẻ làm việc trẻ có thể làm

 

Những thói quen sinh hoạt cá nhân đó tưởng nhỏ nhưng lại có thể ảnh hưởng tới tư duy, nhân sinh quan của cả một đời người. Nếu không tin, bạn hãy thử nhìn vào các tấm gương phản diện về tinh thần tự lập-những người sống dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà xem. Họ không chỉ dựa dẫm người khác về kinh tế, công việc mà trước hết họ còn không có sự tự lập ngay cả trong sinh hoạt cá nhân thường ngày.

 

Phụ huynh có thể vừa đọc cho trẻ nghe cuốn sách trên vừa kết hợp với việc dạy cho trẻ biết tự mặc quần áo.

 

Sách do Kanzawa Toshio viết lời, Nishimaki  Kayako vẽ tranh minh họa, Lê Phan Thùy Vương dịch sáng tiếng Việt, Tủ sách Người mẹ tốt xuất bản năm 2017

%d bloggers like this: