Archive

Archive for March, 2018

“Chiến công đầu tiên của bé Mi”-câu chuyện về tự lập hay bài học về cách dùng tiền

March 27, 2018 Leave a comment

Ở Việt Nam, như một thói quen trong tư duy pha trộn chút ít định kiến, phụ huynh thường e ngại khi cho trẻ nhỏ tiếp xúc với tiền.
Bố mẹ tôi cũng không là ngoại lệ. Hồi nhỏ trừ tiền mừng tuổi, tiền nuôi gà “vốn riêng” (tức là bắt một con gà của mẹ rồi nuôi bằng thóc của nhà và châu chấu, giun bản thân bắt được sau đó nhờ mẹ bán và mẹ cho vài nghìn) thì tôi hầu như không được đụng chạm đến tiền.
Bố mẹ cũng hầu như không bao giờ nhờ đi mua sắm thứ nọ thứ kia dù tôi thường xuyên được đi chợ với mẹ.
Dùng tiền sinh hư-có lẽ là ý nghĩ chung của người lớn Việt Nam.

Nhưng ở Nhật thì khác.

Có hai thứ người Nhật rất nhạy cảm.
Thứ nhất là thời gian.

Thứ hai là …tiền.
Đố các bạn tìm thấy ở đâu có nhiều đồng hồ như ở Nhật. Cũng đố các bạn tìm thấy ngôn ngữ nào mà cấu trúc ngữ pháp và các cấu trúc câu liên quan đến thời gian lại nhiều như tiếng Nhật.
Và chắc cũng chỉ có dân tộc Do Thái mới sánh được người Nhật về cảm quan tiền bạc. Lấy của người Nhật một tỉ yên mà hợp lý thì họ vẫn vui vẻ nhưng chỉ cần trả lại tiền thừa cho họ thiếu 1 yên khi bán hàng, họ cũng sẽ đấu lý và đòi đến cùng.

 

Bởi thế dạy cho trẻ em biết tuân thủ thời gian (giờ nào việc ấy, đúng hẹn đúng giờ) và biết quý trọng đồng tiền, biết dùng tiền là một trong những nội dung trọng tâm của giáo dục Nhật cho dù là giáo dục gia đình hay giáo dục nhà trường.
Để dạy trẻ biết quý tiền và dùng tiền, các gia đình thường trao cho trẻ quyền có thu nhập và quản lý thu nhập đó. Trẻ có thể kiếm tiền bằng cách làm việc nhà, nhận tiền mừng tuổi, bán các đồ chơi cũ hoặc nhận tiền tiêu vặt theo hạn định từ bố mẹ.

Người Nhật cũng dạy cho trẻ biết dùng tiền khi cho trẻ tự mình đi mua sắm.

“Chiến công đầu tiên của bé Mi” là cuốn sách viết về chuyến đi mua hàng đầu tiên trong đời của bé Mi.

chien-cong-cua-be-mi

Bé Mi đã dũng cảm một mình cầm 2 đồng xu mỗi đồng 100 yên ra phố mua sữa cho mẹ. Khi đó bé Mi 5 tuổi. Bé Mi đã vừa hồi hộp, lo lắng vừa vượt qua biết bao trở ngại để đến được của hàng tạp hóa. Thân hình bé nhỏ, tiếng gọi lại yếu nên mãi rồi bà bán hàng mới nhận ra bé Mi. Lúc bà nhận ra thì bé Mi òa khóc. Bé Mi lật đật chạy về quên cả lấy 20 yên tiền trả lại . Nhưng thật may là bà bán hàng đã gọi lại. Bé Mi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chạy về chân dốc, nơi mẹ đang bế em và đứng đợi.

 

Câu chuyện chỉ giản dị có thế thôi và không có bài học nào được viết ra cả.

Nhưng có lẽ cả trẻ em và người lớn đều cảm được thông điệp mà cuốn sách muốn truyền tải.

Dám một mình hành động và vượt qua trở ngại là những dấu hiệu cơ bản của tự lập.

Ở Nhật hiện nay vẫn có rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp ở đó người ta sắp đặt, bố trí các camre bí mật để dõi theo những em bé được bố mẹ cho ra phố mua hàng, đi học một mình hay ở nhà trông em…

Những chương trình này có lượng khán giả theo dõi rất đông đảo.

Tư duy về giáo dục tự lập và giáo dục giá trị đồng tiền, cách dùng tiền được xác lập ở Nhật khá sớm.

Ngày từ năm 1947, trong tài liệu hướng dẫn giáo viên dành cho môn Xã hội và cũng là chương trình giáo dục đầu tiên sau 1945, Bộ giáo dục Nhật Bản đã xác lâp các chủ đề dạy cho học sinh tiểu học từ lớp 1 về tiền tệ, thương mại thông qua các trải nghiệm hàng ngày của trẻ em.

 

“Chiến công đầu tiên của bé Mi” do Nguyễn Thảo dịch, Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2017.

Sách dành cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi.

 

 

Advertisements

“NGÔI NHÀ BÉ NHỎ”-CÂU CHUYỆN NHẸ NHÀNG NHẮC NHỞ VỀ HẠNH PHÚC

March 26, 2018 Leave a comment

Chuyện kể rằng “Ngày xửa ngày xưa, có một Ngôi nhà bé nhỏ nằm giữa một vùng quê hiền hòa”. Ngôi nhà ấy đã ở đó trong một thời gian dài vì người đã xây nên nó nói: “ngôi nhà bé nhỏ này sẽ không bao giờ bị bán đi để đổi lấy vàng hay bạc và cháu chắt nhiều đời của ta vẫn sẽ được sinh sống ở đây”.

Ngôi nhà bé nhỏ

Ngôi nhà bé nhỏ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở yên trên một quả đồi và nhìn xuống làng quê “bát ngát ở xung quanh” như thế.

 

Ở đó, ngôi nhà được ngắm trăng, sao, được nhìn thấy ánh sáng của thành phố ở phía xa xa.

Mỗi mùa qua đi dù là Xuân, Hạ, Thu hay Đông, Ngôi nhà bé nhỏ đều được ngắm cảnh vật đổi thay theo mùa.

Mùa Xuân là ánh nắng, bãi cỏ xanh và cây táo nở hoa.

 

Mùa Hè là “tán cây phủ đầy lá xanh mơn mởn” và “thảm hoa cúc trắng bao phủ khắp ngọn đồi”.
Mùa Thu là “những chiếc lá chuyển mình sang sắc vàng óng ả, sắc cam và rồi đỏ ửng”, là “cảnh mọi người thu hoạch mùa màng và hái những trái táo chín”.

 

Mùa Đông là tuyết và “đám trẻ trượt tuyết và trượt băng”.

 

Cứ thế…cứ thế…cuộc sống chảy trôi.
Cho đến một ngày nơi Ngôi nhà bé nhỏ sống bị biến thành đô thị. Khắp nơi biến thành công trường ồn ã, bụi bặm. Nhà cửa, đường sá mọc lên và nhịp sống trở nên nhanh hơn trước. Người ta bỏ quên Ngôi nhà bé nhỏ.

 

Và Ngôi nhà bé nhỏ trở nên cô đơn và thường “mơ về miền quê, về những cánh đồng ngập tràn hoa cúc và những cây táo uốn lượn dưới trăng”.

 

Thật may, cháu gái đời thứ năm của người xây dựng Ngôi nhà bé nhỏ  khi đi ngang qua đã nhận Ngôi nhà nhỏ đáng thương và chuyển ngôi nhà tới vùng đồng quê. Họ tìm mãi tìm mãi và cuối cùng đặt nó lên một ngọn đồi “nằm giữa cánh đồng…với những cây táo bao quanh”.

 

Ngôi nhà bé nhỏ lại làm bạn với trăng, sao, được ngắm bốn mùa và “không bao giờ tò mò về thành thị nữa…” đơn giản vì “mọi vật ở miền quê đều rất bình yên và an lành”.

 

Câu chuyện dành cho trẻ từ 3-8 tuổi nhưng cũng có thể dành cho cả người lớn-những người sẽ đọc câu chuyện này cho các em nghe.
Với họ, câu chuyện sẽ là một lời nhắc nhở về hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi được sống chính là mình và ở nơi mình lẽ ra phải thuộc về.

“Ngôi nhà bé nhỏ” được viết bởi tác giả Virginia Lee Burton và được chuyển ngữ bởi Đỗ Nhật Nam.

 

Sách in song ngữ Anh-Việt. Lời văn cả Anh và Việt đều rất đẹp và đậm chất văn chương.
Sách được Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2017

 

“Câu chuyện về bàn chân”-Ehon vừa chơi vừa đọc

March 23, 2018 Leave a comment

 

 

Trẻ nhỏ có nhu cầu tò mò khám phá bản thân mình rất lớn. Những câu hỏi do trẻ đặt ra đôi khi khiến cho bố mẹ và người lớn lúng túng.
Để khỏi lúng túng khi trả lời con, bố mẹ cần phải nghiên cứu, đọc sách để hiểu tâm lý trẻ em và tìm ra cách giải đáp phù hợp.
Trong “Câu chuyện về bàn chân”-ehon về khoa học cơ thể người, Gen-ichiyo Yaygu đã kể một câu chuyện vui nhộn, hài hước và hồn nhiên về bàn chân từ  đó giải đáp những câu hỏi của trẻ nhỏ.

29341082_1994312277495151_316865723_n

Nhân vật chính dẫn chuyện là một cậu bé. Bằng hình vẽ và lời nói, cậu kể đủ thứ chuyện về bàn chân. Đó là “bàn chân của mình và của ông” (so sánh), bàn chân của trẻ sơ sinh, bàn chân của ngựa, bàn chân của người trưởng thành …

 

Cậu bé cũng hướng dẫn bạn đọc là các bạn nhỏ chơi những trò chơi thú vị với bàn chân như tự vẽ bàn chân của mình, thực hiện các động tác khác nhau với đôi bàn chân (chức năng của chân)…

 

Ngoài ra, cậu bé cũng giải thích về những cảm giác khác nhau mà đôi chân trần mang lại như:

 

“Trên bãi cỏ, bàn chân sẽ cảm thấy gờn gợn, nhưng cảm giác thật sảng khoái”

“Trên cát nóng, bàn chân sẽ cảm thấy nóng, nóng, nóng”

….

Thú vị nữa là khi đọc cuốn sách, các bé sẽ có cơ hội được so sánh bàn chân của mình-con người với bàn tay ủa Khỉ Đột và thấy rằng chúng rất giống nhau.

 

Bàn tay của Đười Ươi cũng thế!

 

Và có thể cả người lớn cũng thấy vô cùng thú vị khi nhận ra một sự thật nho nhỏ:

Đối với người lớn thì khi đi hoặc chạy không phải tất cả phần mặt của bàn chân đều tiếp đất. Những phần hõm vào không tiếp đất được gọi là “gan bàn chân”.
Nhưng em bé sơ sinh chưa biết đi sẽ …không có gan bàn chân!

Rất thú vị phải không các bạn? Bao nhiêu bạn biết được điều này trước đó?

 

Tôi thì thú nhận là đã…không biết cho đến khi đọc cuốn sách này.

Cuốn sách khép lại bằng lời khuyên “Người nào càng đi nhiều thì gan bàn chân càng to, chân khỏe hơn và sẽ không bị mệt mỏi khi đi bộ đường dài đấy”.
Sau lời khuyên là hướng dẫn bạn đọc cách “in bàn chân” của mình lên trang cuối cùng của sách.

Ồ! Một ý tưởng không tồi  đúng không nào?

 

Trò này trẻ em cực thích.

Khi đọc sách, các bậc cha mẹ đừng quên cùng trẻ chơi trò này nhé!

 

Cuốn sách dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 3-8. Sách do Chi Anh dịch, Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2018.

 

“Đây là ai?”, “Đây là cái gì?’- Ehon vừa chơi vừa học về cách nhìn thế giới.

March 22, 2018 Leave a comment

Đây là hai cuốn ehon của tác giả Marutan người Nhật.

 

Hai cuốn sách rất mỏng như vô cùng độc đáo.

kururinpa

Ý tưởng sáng tạo và thông điệp ẩn sau của cuốn sách có thể làm cho người lớn choáng váng.

Ý tưởng độc đáo này là mỗi trang kép mở ra của cuốn sách sẽ là một hình vẽ và một câu đố. Trẻ nhỏ rất thích giải các câu đố và đưa ra câu đố phải không nào?

 

Nhưng nếu chỉ thế thì rất thường.

 

Độc đáo hơn là ở chỗ bức tranh này có thể xem ngược và xuôi vì thế câu đố sẽ là hai câu: một câu đọc xuôi và một câu đọc ngược (lật ngược lại khi đọc).

 

Và khi làm như vậy trẻ sẽ thấy thật kì lạ là cùng một bức tranh nhưng khi nhìn bằng cách (góc độ) khác nhau sẽ là hai vật khác nhau đến bất ngờ.

 

Vì thế câu hỏi ở trang này là “Phi vun vút ở nông trại, là ai thế nhỉ?” và hình chú ngựa trán trắng, lưỡi đỏ, tai dài. Trong khi vẫn bức hình đó khi lật ngược lại để đọc sẽ là câu hỏi “lạch bạch lạch bạch trên những tảng băng, là ai thế nhỉ?” và trẻ sẽ nhận ngay ra một chú chim cánh cụt bụng trắng có hai chân có màng xòe ra.

Mặt ngựa
chim cánh cụt
Họa sĩ đã vẽ và … “đặt bẫy” thật tài tình!

Các cặp tiếp theo như : chim cú-chó, khỉ-gấu, thiên nga-voi… cũng tương tự.

 

Đối với cuốn “Đây là cái gì?” cũng thú vị không kém.

 

Chẳng hạn như trong trang sách là hình ngôi nhà đặt trên thảm cỏ xanh, có cửa chính và hai cửa sổ kèm câu hỏi “Tớ đứng trên một ngọn đồi. Tớ là cái gì?”. Vẫn hình này khi lật ngược lại sẽ là hình một con thuyền vừa chạy vừa nhả khói lên bầu trời xanh và bên cạnh là câu hỏi “Tớ chạy băng qua biển. Tớ là cái gì?’

con thuyền

ngôi nhà

Ở ngay đầu cuốn sách ở trang đầu tiên là dòng chữ đỏ “Mỗi vật không phải chỉ có một cách nhìn đâu nhé!”.

 

Thông điệp của bộ sách chỉ giản đơn như vậy.
Tuy nhiên, trong thế giới của người lớn không nhiều người hiểu được điều đó. Và đó là nguồn gốc của cãi vã, xung đột, chiến tranh và bất hạnh.
Căm ghét người khác mình.

Luôn muốn độc quyền chân lý.
Không muốn công nhận và tôn trọng cái nhìn của người khác.
Áp đặt ý nghĩ về chân lý của mình cho người khác bằng bạo lực…

Những thứ gớm ghiếc ấy suy cho cùng đều bắt nguồn từ việc không ý thức được sự khác biệt trong cái nhìn thế giới (thế giới quan) và khoan dung với sự khác biệt đó.

Ý tưởng bộ sách phần nào đó gợi nhắc phụ huynh nhớ lại câu chuyện “Thầy bói xem voi” .

 

Con người muốn tồn tại và kiếm tìm hạnh phúc phải sống trong xã hội. Xã hội là tập hợp các cá nhân khác nhau, nhìn thế giới bằng những cách khác nhau.
Trẻ em phải được học về điều đó để trở thành con người xã hội.

Nếu phụ huynh tư duy như thế, bộ sách sẽ là một lựa chọn tốt.

Và đương nhiên, trước hết bộ sách là một công cụ để giải trí. Cha mẹ có thể vừa đọc vừa chơi cùng con . Cuốn sách cũng giúp trẻ có được con mắt quan sát sắc bén và phản ứng nhanh khi đưa ra các câu trả lời.
Sách do Nguyễn Hoàng Nhật Anh (nhóm SakuraKids dịch) và Tủ sách Người Mẹ tốt xuất bản năm 2018.

 

Bỏ tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS: Chạy việc 300 triệu và chuyện tiền đâu ra tăng lương

March 20, 2018 Leave a comment

 – Nếu làm được hai việc: diệt trừ, ngăn chặn tham nhũng và tinh gọn bộ máy hành chính, nhân sự trong ngành giáo dục, tôi nghĩ ngân sách dành cho cải cách giáo dục trong đó có tăng lương giáo viên, miễn học phí cho học sinh trong bậc học phổ cập (nghĩa vụ) là trong khả năng.

Xem lại Phần 1: Giáo viên nhà to xe đẹp có trông chờ vào lương?

Theo thông tin trên báo chí thì lý do chính mà Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ bác bác đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS là do khó khăn về tài chính. Một lý do rất dễ hiểu và có vẻ… chính đáng nhưng liệu khó khăn về tài chính có thực sự là điều không thể giải quyết không?

Tôi nhớ đến một câu chuyện của nước Nhật. Nhật Bản sau tháng 8/1945 đã tiến hành cải cách giáo dục toàn diện trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Các thành phố lớn bị phá hủy bởi bom, hai thành phố bị ném bom nguyên tử, hàng triệu người thất nghiệp, ngân sách trống rỗng và xảy ra cả tình trạng thiếu lương thực. Vô số trường học bị bom thiêu cháy.

Trong hoàn cảnh đó để có thể cải cách giáo dục yêu cầu khẩn thiết là phải đảm bảo được lương của giáo viên. Trong một buổi họp ở quốc hội để bàn về cải cách giáo dục, khi nghe yêu cầu cần phải có một lượng tiền lớn để cải cách, người có trách nhiệm cao nhất về tài chính giáo dục khi đó của Nhật đã trình bày rằng ngân sách không còn đồng nào để làm việc đó và ông khóc khiến cho nhiều người trong phòng họp khóc theo.

Nhưng bất chấp hoàn cảnh đó, nước Nhật vẫn cải cách giáo dục bằng quyết tâm sắt đá để 15 năm sau, Nhật Bản lại phục hưng, phát triển thần kì và trở lại vũ đài quốc tế đầy ngoạn mục. Trong quá trình thực thi cải cách đó, quan chức giáo dục, quan chức địa phương đã chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm nhân tài, nhân lực và tài chính cho cải cách giáo dục. Nhiều người trong số họ đã tự sát vì cảm thấy nhục nhã khi không hoàn thành nhiệm vụ lo được lương cho giáo viên và trường lớp cho học sinh học tập.

Học sinh Nhật Bản khi đó phải nhận viện trợ bánh mì và sữa từ quân đội Mĩ, học ở “lớp học ngàn sao” hay các lều trại được dựng lên bằng các tấm bạt mượn của quân đội Mĩ. Nhưng triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, chương trình, sách giáo khoa giáo dục được đổi mới và tinh thần giáo viên được khai phóng đã làm cho cuộc cải cách diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp.

Lương giáo viên,Học phí,Cải cách giáo dục,Chống tham nhũng,Cải cách bộ máy,Chạy giáo viên,Giáo viên
Câu chuyện chạy giáo viên 300 triệu đang gây xôn xao dư luận. Ảnh minh họa: Tuổi trẻ

Tiền đâu để tăng lương, miễn học phí?

Ở Việt Nam hiện tại, liệu có khó khăn về tài chính đến mức như nước Nhật sau 1945 không?

Khi đối mặt với khó khăn về tài chính, thường người ta sẽ phải làm hai việc cùng lúc là tăng thu và giảm chi. Vậy thì nếu như kinh tế khó khăn không có nhiều ngân sách hơn nữa dành cho giáo dục thì cần phải tinh gọn lại bộ máy quản lý giáo dục vốn đã phình ra ngày một to ở mọi cấp và rà soát, tái cơ cấu đội ngũ giáo viên.

Ở Nhật sau 1945 cùng với quá trình cải cách về nội dung giáo dục, hệ thống trường học, là cải cách hành chính giáo dục. Cuộc cải cách này bắt đầu từ chính Bộ giáo dục với trọng tâm là sắp xếp lại bộ máy nhân sự và xây dựng luật để hạn chế quyền lực quá lớn của bộ giáo dục-nguồn gốc tạo ra sự quan liêu trong hệ thống hành chính giáo dục.

Cùng với đó, Nhật cắt giảm nhân sự hành chính giáo dục địa phương, lập ra Ủy ban giáo dục để thay thế cho bộ máy hành chính cũ, loại bỏ khỏi ngành giáo dục những người đã trung thành cổ vũ cho chủ nghĩa phát xít hoặc không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm giáo viên.

Việt Nam đã và đang làm gì với bộ máy hành chính giáo dục cồng kềnh mà không hiệu quả hiện nay? Đây là bộ máy đã khiến cho có thầy cô bức xúc trên báo chí yêu cầu phải giải tán cả phòng, sở giáo dục.

Bộ giáo dục cũng đã làm gì để ứng phó với tình trạng tham ô, tham nhũng trong giáo dục mà sự việc “chi 300 triệu đồng để chạy việc” được tiết lộ khi sự việc 600 giáo viên bị cắt hợp đồng gần đây được báo chí nêu ra là ví dụ có tính biểu tượng? Tại sao lại có tình trạng giáo viên dôi dư trong khi các cơ quan có trách nhiệm quản lí liên tục kêu ngân sách dành cho giáo dục eo hẹp?

Bộ giáo dục và các cơ quan có liên quan đã làm gì để không còn có những dự án “nghìn tỉ” dành cho cải cách giáo dục để rồi sau đó không đạt hiệu quả hoặc xảy ra thất thoát, lãng phí như dự án VNEN.

Nếu làm được hai việc: diệt trừ, ngăn chặn tham nhũng và tinh gọn bộ máy hành chính, nhân sự trong ngành giáo dục, tôi nghĩ ngân sách dành cho cải cách giáo dục trong đó có tăng lương giáo viên, miễn học phí cho học sinh trong bậc học phổ cập (nghĩa vụ) là trong khả năng. Muốn có giáo dục tốt phải trả lương xứng đáng cho những người xứng đáng. Đấy là nguyên tắc vàng trong cải cách.

Nguyễn Quốc Vương

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/chay-viec-300-trieu-va-chuyen-tien-dau-ra-tang-luong-436165.html

Bỏ tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS: Giáo viên nhà to xe đẹp có trông chờ vào lương?

March 20, 2018 Leave a comment

 – Tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS: Sao lại không thực hiện chính sách có nội dung hợp lòng dân và đáp ứng đúng nhu cầu khách quan như thế?

Thông tin trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục do bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/3 không có đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí cấp THCS làm cho nhiều giáo viên và người dân thất vọng.

Là một người quan tâm và nghiên cứu về giáo dục, tôi cũng thất vọng và thấy ngạc nhiên. Tại sao lại không thực hiện chính sách có nội dung hợp lòng dân và đáp ứng đúng nhu cầu khách quan như thế?

“Chuột chạy cùng sào…”

Có thể nói không sợ sai rằng sức hấp dẫn của nghề giáo trong xã hội Việt Nam đang dần mất đi. Nhìn vào lịch sử thì thấy không phải cho đến bây giờ những vấn đề như tiền lương giáo viên, cơ hội có việc làm của giáo viên mới đặt ra. Cách đây mấy chục năm dân gian đã lưu truyền câu ca cười ra nước mắt là “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Câu ca diễn tả cái tâm thế… cùng đường của không ít người khi lựa chọn vào học trường sư phạm để trở thành giáo viên.

Câu chuyện tiền lương không đủ sống là nỗi ám ảnh nhiều thế hệ giáo viên. Ngay cả hiện tại, cho dù mức sống được nâng lên nhưng các giáo viên trẻ, giáo viên hợp đồng, giáo viên dạy các môn được coi là “phụ” như lịch sử, địa lý, thể dục… cũng sống rất chật vật. Nếu như giáo viên nào đó mà rơi vào địa vị “hai trong một” tức là vừa dạy môn phụ vừa là giáo viên hợp đồng thì tình cảnh còn tệ nữa.

Cần có một cuộc điều tra xã hội nghiêm túc xem tình hình tiền lương của giáo viên hiện tại và mức sống của họ. Tuy nhiên bằng quan sát cũng có thể thấy nhóm giáo viên có thu nhập tốt thường rơi vào nhóm có biên chế, đã dạy lâu năm, giáo viên có dạy thêm ở nhà, ở trung tâm, ở trường và các giáo viên làm quản lý. Có rất nhiều giáo viên giàu có, nhà to xe đẹp, tiêu dùng thoải mái. Nhưng nếu hỏi “có phải những thứ đó đến từ lương?” thì có lẽ không ít giáo viên trong nhóm này sẽ tỏ ra lúng túng.

Không thể sống được bằng lương sẽ dẫn đến hệ lụy dạy thêm học thêm tràn lan khiến cho nhiều trường và giáo viên trở thành người vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Khi cái nhìn của học sinh và xã hội đối với giáo viên thay đổi theo hướng xấu và sự tôn nghiêm của nghề giáo mất đi, chắc chắn chất lượng giáo dục sẽ sa sút và các vấn đề của trường học sẽ trở nên trầm trọng.

Lương giáo viên,Học phí phổ thông,Luật Giáo dục,Bộ GD&ĐT,Cải cách Minh Trị,Giáo dục phổ thông,Dạy thêm học thêm
Anh minh họa: Tuổi trẻ

Sinh tồn là bản năng của con người. Giáo viên cũng là một người bình thường có cha mẹ già phải phụng dưỡng, có gia đình phải chăm sóc. Vì thế khi lương không đủ sống họ sẽ tìm đủ cách gia tăng thu nhập cho bản thân. Sẽ có mấy hướng chính.

Một là họ sẽ cố gắng thăng tiến để được làm quản lý. Khi làm quản lý cơ hội được hưởng lương, phụ cấp cao hơn sẽ đến và không thể phủ nhận rằng có nhiều người muốn thăng tiến vì còn muốn có cả bổng lộc và “lậu” do chức vụ mang đến.

Hai là giáo viên sẽ tìm cách dạy thêm ở trong trường, ngoài trường hoặc tại nhà mình. Điều này khiến cho nguy cơ giáo viên trở thành người đối xử không công bằng với học sinh, ép học sinh học thêm, sao nhãng việc dạy ở trường và chăm chú cho việc kiếm tiền ở chỗ dạy thêm trở nên hiển hiện.

Ba là giáo viên sẽ phải làm các nghề khác để có thêm thu nhập. Trên cả nước nếu tìm những giáo viên làm thêm nhiều nghề để kiếm sống từ bán hàng qua mạng đến chạy xe ôm không phải là hiếm. Kiếm tiền bằng lao động là chính đáng và lương thiện nhưng khi rơi vào tình cảnh như vậy, họ sẽ phải chia sẻ sức lực, thời gian cho kiếm sống và không thể toàn tâm toàn ý cho công việc.

Không phải ngẫu nhiên ở các nước tiên tiến thường có luật quy định giáo viên khi dạy toàn thời gian ở hệ thống giáo dục phổ thông và các viên chức-công chức nhà nước tuyệt đối không được làm các công việc khác để có thêm thu nhập trừ các trường hợp đặc biệt. Tất nhiên tiền đề của điều luật đó là lương họ phải đảm bảo được cuộc sống.

Không thể sống được bằng lương và giàu có không nhờ tiền lương là một bi kịch của giáo viên hiện nay.

Không đảm bảo công bằng, giáo dục công “mất thiêng”

Đối với học sinh, việc không thực hiện miễn học phí cho học sinh THCS cũng sẽ gây ra hậu quả xấu.

Thứ nhất là nó không phù hợp với việc công nhận giáo dục phổ cập là 9 năm như trong Luật giáo dục quy định. Đã là giáo dục phổ cập (ở nước ngoài thường gọi là giáo dục nghĩa vụ) thì chuyện miễn học phí và miễn phí tiền SGK là đương nhiên. Nhật Bản hiện nay đang tiến đến miễn học phí và cấp phát SGK cho học sinh THPT và trên thực tế nhiều trường đã thực hiện.

Miễn học phí và chi trả tiền SGK cho học sinh trong bậc học giáo dục phổ cập là một trong những biện pháp đảm bảo công bằng trong tiếp nhận giáo dục. Chức năng của giáo dục công lập là đảm bảo được công bằng và tạo ra được những người công dân có trình độ chung đáp ứng được yêu cầu của quốc gia.

Nếu như giáo dục công không đảm bảo được công bằng, nó sẽ “mất thiêng” và bị giáo dục tư “dồn vào chân tường”. Tình trạng tồn tại những trường tư thu học phí mỗi học sinh cả trăm triệu thậm chí cao hơn vài lần mức đó mỗi năm trong khi có những nơi học sinh phải nhờ vào các chương trình từ thiện mới có thịt để ăn là một thực tế đáng suy ngẫm.

Trong cuốn sách nổi tiếng Phẩm cách quốc gia đã bán được hàng triệu bản tại Nhật, giáo sư Fujiwara Masahiko có nói rằng giáo dục phổ thông của Mỹ có hỏng thì nước Mỹ vẫn tồn tại và vẫn mạnh. Lý do đơn giản là vì nước Mỹ thu hút được nhân tài từ khắp nơi trên thế giới đến sống và làm việc. Tuy nhiên, nếu như giáo dục phổ thông, đặc biệt là giáo dục nghĩa vụ (tiểu học và trung học cơ sở) của nước Nhật hỏng thì nước Nhật sẽ diệt vong.

Lý do là vì nước Nhật đất đai cằn cỗi, chật hẹp, tài nguyên thiên nhiên không có gì đáng kể, nguồn lực nước Nhật chỉ có con người và con người chỉ tạo ra được sức mạnh quốc gia khi có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải nhờ vào giáo dục. Điều này giải thích tại sao nước Nhật dù có khó khăn đến thế nào cũng sẽ phải cố gắng đảm bảo chất lượng của giáo dục phổ thông, đặc biệt là giáo dục nghĩa vụ.

Nhìn vào lịch sử giáo dục của Nhật chúng ta cũng sẽ thấy, tư duy này xuyên suốt trong chính sách của nhà nước từ thời Minh Trị đến nay. Ngay từ thời Minh trị khi cải cách giáo dục theo hướng cận đại hóa, nhà nước Nhật đã nỗ lực xây dựng nền tảng nền giáo dục mới dựa trên giáo dục tiểu học.

Sự thật ấy sẽ là một ví dụ để chúng ta tham chiếu cho công cuộc cải cách giáo dục hiện nay. Khó khăn trong tài chính không phải là khó khăn lớn nhất, khó giải quyết nhất để nâng cao chất lượng giáo dục. Mà khó khăn nằm ở chỗ làm thế nào để nguồn lực tài chính đó được dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng tạo ra hiệu quả tối đa thay vì được sử dụng lãng phí hoặc thất thoát.

(Còn nữa)

Nguyễn Quốc Vương

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/giao-vien-nha-to-xe-dep-co-trong-cho-vao-luong-436157.html

Đón đọc Phần 2: Làm thế nào để nguồn lực tài chính được dùng đúng lúc, đúng chỗ?

Bạo lực học đường và con đường kiếm tìm hạnh phúc của thanh niên

March 20, 2018 Leave a comment

 

                               Nguyễn Quốc Vương

                 (Trường THPT Tân Yên I ngày 19 tháng 3 năm 2018)

 

 

Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh!

 

Tôi vô cùng xúc động khi có mặt ở đây, ngôi trường mà hơn 20 năm về trước tôi đã vào học. Đặt chân xuống cổng trường, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về.

 

Đoạn đường từ cổng trường vào đây, tuy ngắn nhưng dường như nó đã dẫn tôi trở lại quãng thời gian 3 năm làm học sinh dưới mái trường này.

Mọi thứ vừa lạ vừa quen.

 

Những thầy cô dạy tôi hầu hết đã nghỉ hưu hoặc chuyển đi nơi khác, nhưng trong số các thầy cô ngồi dưới kia có cả những người từng là bạn bè cùng lớp với tôi như thầy Nam (dạy toán), thầy Lâm (dạy tin học), cô Thủy (dạy địa) và có cả những người bạn cùng khối như thầy Vụ (dạy hóa). Thậm chí, có cả những người tôi đã hân hạnh được gặp thời mới ra trường như cô Phương (phu nhân thầy Vụ) (Thầy Vụ yên tâm nhé vì đó chỉ là quen biết sơ sơ thôi không có gì đặc biệt đâu ạ).

 

Cô Trang (dạy văn) người đã liên lạc và kết nối để tôi có cơ hội giao lưu ngày hôm nay cũng là bạn của tôi từ tiểu học.

 

Cảm ơn cô Trang, người bạn ở ngay làng bên đã chia sẻ với tôi nhiều kí ức từ thời tiểu học.

 

Tôi vẫn còn nhớ như in căn nhà kho nhỏ ở làng Bến, ở phía cuối có để máy bơm nước của hợp tác xã và nền nhà rải đầy phân chuột. Đấy là lớp học của tôi hồi lớp một. Lớp nhìn ra sân kho và ngay sát sân kho cách một bức tường thấp là nhà cô Trang. Tôi vẫn nhớ, mỗi lần quả bóng cuộn bằng lá chuối bay qua tường rơi vào vườn nhà cô Trang, bọn tôi lại vượt tường nhảy vào nhặt bóng. Nhưng tiếc rằng, tôi chỉ được nhảy qua tường vào nhà cô Trang hồi đó mà thôi. Sau này, khi lớn lên trở thành thanh niên và biết …thích con gái, tôi không có cơ hội nào như thế nữa.

 

Kính thưa thầy cô và các bạn học sinh!

 

Có lẽ trong trí óc chúng ta, cho dù lớn lên, già đi thế nào chăng nữa cũng sẽ vẫn có những thứ chẳng thể nào quên.

 

Đấy là kí ức của tuổi thơ và kí ức thanh xuân.

 

Chẳng những thế, bằng trải nghiệm cá nhân, tôi (và có lẽ cả nhiều người khác) nhận thấy càng lớn, càng trưởng thành và nhất là khi có gia đình riêng, chứng kiến sự lớn lên của con hàng ngày, những kí ức bám chặt lấy trí nhớ là những trải nghiệm của thời học sinh. Thời sinh viên đương nhiên cũng có nhiều kỉ niệm nhưng không hiểu sao, sau khi đi làm vài năm những chuyện ấy trong đầu tôi chỉ còn lại là ảo ảnh sương mờ.

 

Những kí ức thời học sinh cũng thường trở đi trở lại trong những giấc mơ.

Cho đến giờ sau khi đã tốt nghiệp đại học 14 năm và làm giáo viên một thời gian, có những lần tôi vẫn giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya và toát mồ hôi vì trong giấc mơ tôi vừa thấy mình không làm được bài thi và bên tai vang lên tiếng trống hết giờ.

 

Hoặc trong những giấc mơ khác, tôi vẫn thấy mình đánh khăng, thả diều cùng với mấy bạn thời tiểu học.

 

Những gì hằn lên vỏ não trong thời học sinh sẽ có tác động lâu dài đến cuộc đời mỗi người.

 

Cả kí ức vui, hạnh phúc lẫn kí ức buồn đau đều thế.
Có một chuyện đến giờ, khi đứng ở đây tôi vẫn còn nhớ rõ.

 

Một kỉ niệm buồn.

 

Ngày đó, khi sắp thi vào ngôi trường này, tôi được gia đình cho lên ôn thi chừng một tháng. Nhà tôi ở dưới xã Liên chung, cách đây chừng 7km. Hồi đó tôi bé tí (và bây giờ cũng chẳng lớn hơn là bao). Mùa hè rất nắng nên bố tôi mua cho tôi một cái mũ nan rất mới. Được mấy ngày thì xảy ra chuyện. Một cậu có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi nhà ở thị trấn Cao Thượng đã cùng nhóm bạn “đầu gấu” vào trường trong giờ nghỉ trưa và giật lấy chiếc mũ tôi đang đội trên đầu. Tôi chạy theo giằng lại thì bị cậu ta đấm vào ngực.

 

Tôi khóc.

 

Không có ai để cầu cứu. Bạn bè đều sợ hãi. Tôi chạy đi gọi chú Hào (râu) bảo vệ. Chú đuổi theo lấy lại mũ cho tôi nhưng hình như cậu kia có chửi tục nên chú bạt tai cậu ta một cái. Sau đó, cứ đến buổi trưa tôi lại trốn vào một xó nào đó ở trường vì sợ cậu kia trả thù. Hơn 20 năm, chuyện ấy vẫn mới như ngày hôm qua. Nó tạo ra một vết thương trong lòng tôi cho dù tôi không còn thù ghét cậu thiếu niên ấy nữa.
Bạo lực đã hằn sâu vào vỏ não giống như là những kỉ niệm ngọt ngào như thế.
Nhưng tôi biết nỗi khổ sở và rắc rối mà tôi phải chịu đựng là rất nhỏ khi so với nhiều người khác.
Nhiều học sinh ở những ngôi trường khác, ở những thời điểm khác đã phải chịu đựng nỗi khổ đau lớn hơn nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần vì bạo lực.

Nhiều người, do không vượt qua được sự ám ảnh của bạo lực đã tìm cách tự chấm dứt cuộc đời hoặc lại trở thành thủ phạm gây ra bạo lực.

 

20 năm đã trôi qua! Thời thế đã khác.
Bây giờ, nhìn các bạn học sinh ngồi đây, bạn nào cũng ăn mặc đẹp và chắc là không có bạn nào còn đi dép tổ ong tới trường nữa. Thời chúng tôi học ở đây, đi dép tổ ong là chuyện thường.

 

Nhưng, cho dẫu thế thì nhìn vào mắt các bạn tôi biết, các bạn cũng có những nỗi buồn và sự lo lắng riêng.

 

Trước kia chúng tôi buồn vì vào đầu năm học mới bố mẹ không có tiền mua cho mình một bộ quần áo mới. Nhưng giờ đây các bạn lại có thể lại thấy buồn vì cha mẹ cho dù hay mua cho mình thứ nọ thứ kia nhưng lại không thể bỏ ra 5 phút để lắng nghe những gì bạn muốn nói.

 

Trước kia chúng tôi khổ sở vì không có sách để đọc, không có máy tính để dùng thì giờ đây các bạn có thể lại gặp khó khăn khi có quá nhiều sách để đọc mà không biết đọc sách gì hay không thể nào tập trung đọc nổi.

 

Trước kia tôi buồn vì buổi tối, mỗi khi học bài xong, ngồi dưới mái hiên nhìn ra chỉ thấy đêm đen phủ kín lũy tre làng.

 

Còn giờ đây, có bạn lại thấy buồn và trống rỗng trong căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi.

 

Cuộc sống hiện đại đang có quá nhiều cám dỗ và thử thách.

 

Bạo lực đã và đang trở thành bóng đen bao phủ trường học. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới cũng thế.

 

Những vụ học sinh đánh nhau không còn là chuyện quá hiếm trên mặt báo nữa. Những clip ghi lại cảnh nhiều học sinh dẫm đạp, đấm đá thậm chí lột quần áo và làm nhục một học sinh khác được đăng tải và phát tán với tốc độ khủng khiếp trên internet. Nhiều kẻ ẩn danh trên internet đã “hồn nhiên” chia sẻ chúng và nhiều kẻ khác để lại những bình luận cổ súy bạo lực.
Cũng có cả những người thiếu chín chắn kêu gọi trả thù bằng bạo lực.
Những nạn nhân của bạo lực thường sẽ phải sống trong sợ hãi lâu dài. Vết thương lòng thường khó chữa hơn vết thương ngoài da thịt. Nhiều người không vượt qua được sự ám ảnh ấy đã chuyển hóa ẩn ức, khổ đau thành bạo lực nhằm vào người khác tạo ra một vòng luẩn quẩn.
Không chỉ gây hại cho nạn nhân, bạo lực cũng tạo kết cục xấu cho những người là thủ phạm.
Những người có xu hướng bạo lực thường bị xa lánh hoặc bị phân biệt đối xử ngoài xã hội. Họ ít có cơ hội được người khác tôn trọng, đối xử công bằng và luôn phải đối diện với nguy cơ phạm pháp hoặc mất đi nhân tính.
Bạo lực không chỉ là chuyện đánh nhau. Trên thực tế bạo lực học đường đang và sẽ diễn tiến thành nhiều dạng thức khác tinh vi và nguy hiểm hơn như: nói xấu trên mạng, tẩy chay, bất hợp tác, phân biệt đối xử…

 

Vết thương do bạo lực dưới những hình thức đó cũng gây nên hậu quả đau lòng ngang bạo lực gây ra bởi đấm đá, dao kiếm hay vũ khí khác…

 

Ở Nhật có nhiều học sinh đã tự sát khi không chịu nổi sự bạo hành về tinh thần đó.

 

Sức phá hoại của bạo lực là hiện hữu.

 

Vậy, chúng ta sẽ phải làm gì để ngăn ngừa bạo lực trong trường học?

 

Sẽ không thể giải quyết có hiệu quả bạo lực học đường khi không hiểu rõ nguyên nhân hay các tác nhân gây ra nó.
Để có thể lý giải thuyết phục sẽ cần đến các nghiên cứu chuyên sâu của các nhà chuyên môn trong đó có các nhà xã hội học và tâm lý học.

 

Tuy nhiên, từ trải nghiệm cá nhân, từ những gì đọc và quan sát được rồi so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản (tôi đến Nhật học hai lần và tổng thời gian khoảng chừng hơn 8 năm), tôi thấy, tình trạng bạo lực học đường sẽ có quan hệ mật thiết với môi trường xã hội, hoàn cảnh gia đình và nền giáo dục mà trẻ em-thanh niên được trải nghiệm.

 

Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có bố mẹ sử dụng đòn roi, bạo lực sẽ có xu hướng muốn dùng bạo lực.

 

Những môi trường mà lối tư duy cho rằng bạo lực có thể giải quyết nhanh gọn vấn đề hoặc giải quyết được mâu thuẫn cũng dễ làm cho giới trẻ ảo tưởng vào sức mạnh của bạo lực.

 

Các bạn có thấy rùng mình không khi xem clip nào đó ghi lại cảnh giáo viên bạo hành trẻ mầm non, học sinh hoặc bố mẹ bạo hành con, người dân vây đánh kẻ trộm chó và thấy những người dùng internet rào rào bình luận: “mụ đó mà gặp tao thì biết tay”, “đánh chết luôn cho chừa”, “đánh thế là còn nhẹ mấy thằng này phải đánh chết mới đáng”…

 

Dùng bao lực để đáp trả lại bạo lực; dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là cách làm không chỉ thiếu nhân văn mà còn là thiếu khôn ngoan. Thực tế và cả lịch sử đã chứng minh, bạo lực sẽ lại sinh ra bạo lực.

 

Đấy là một vòng tròn luẩn quẩn như trò chơi ma thuật khiến cho ai cũng có thể là nạn nhân và ai cũng có thể là thủ phạm.
Việc có thái độ như thế nào đối với bạo lực phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh nội tâm-tinh thần của mỗi cá nhân-thứ được tạo ra nhờ giáo dục.

 

Có một thực tế đau buồn là trong các vụ bắt nạt hay bạo lực học đường đa phần những người không phải là nạn nhân đã im lặng hoặc giả vờ làm ngơ cho dù chứng kiến. Họ sợ bị liên lụy, sợ bị trả thù. Nhưng có lẽ có một lý do khác nữa là họ đã không nhận ra hoặc không tin vào sức mạnh của lời nói, sức mạnh của sự đồng cảm và đoàn kết. Trên thực tế tiếng nói phản đối của đông đảo những người yếu thế có thể tạo nên sức mạnh lớn lao làm cho kẻ sử dụng bạo lực phải chùn bước hoặc thay đổi. Tiếng nói của từng cá nhân bình thường có thể không có sức mạnh gì nếu cất lên đơn độc nhưng nhiều tiếng nói đó cùng cất lên trong sự đồng cảm sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng không ngờ.
Lời nói có thể chặn đứng bạo lực là vì thế.
Ở nước Nhật để đối phó với bạo lực học đường, các trường sẽ được bố trí chuyên gia tư vấn tâm lý. Họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp và có trình độ cao nhưng họ cũng bất lực nếu như những nạn nhân và những người chứng kiến bạo lực học đường im lặng.
Tội ác và những điều phi nhân thường diễn ra trong bức màn bí mật. “Im lặng trước tội ác là tội ác”-trong thế giới văn minh, những con người tử tế sẽ đồng cảm và sẻ chia chân lý ấy.
Bởi thế, cho dù mình không là nạn nhân, cũng không là thủ phạm, các bạn hãy dũng cảm nói ra sự thật về bạo lực cho thầy cô, phụ huynh hoặc những người có trách nhiệm biết. Tất nhiên, dũng cảm cũng cần đến sự khôn ngoan. Để nói ra sự thật và tạo ra kết quả, các bạn cần phải dùng trí tuệ để suy tính xem nên nói với ai, nói khi nào, ở đâu, bằng phương thức nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Khi đồng lòng phản đối bạo lực, các bạn cần đoàn kết và tổ chức chặt chẽ.

 

Và nữa, có một điều này không rõ các bạn có nhận ra không. Tại sao những tệ nạn như ma túy, đua xe, bạo lực…lại thường bủa vây tuổi trẻ? Các bạn có thấy có những ai qua độ tuổi 35 như tôi buổi tối ra đường tụ tập đua xe hay dễ dàng đánh nhau chỉ vì một vài câu nói đùa hoặc những va chạm nhỏ nhoi nơi trường học?

 

Tại sao, bạo lực lại như bóng ma bủa vây tuổi trẻ?

 

Sẽ có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng trong cách lý giải của tôi thì điều đó hẳn là có quan hệ mật thiết với một mâu thuẫn cố hữu của những người đang trưởng thành: cơ thể, sinh lý của các bạn trưởng thành nhanh tạo ra năng lượng dồi dào, cảm xúc sôi nổi trong khi kinh nghiệm xã hội lại chưa đủ.

 

Chính vì thế mà các bạn dễ rung cảm trước người khác giới, dễ xúc động, dễ ở trong trạng thái hưng phấn tràn trề mơ ước nhưng cũng rất dễ nổi nóng và mất kiểm soát hành vi.

 

Các bạn háo hức muốn khám phá thế giới xung quanh đồng thời cũng khó chế ngự sự tò mò đối với những cám dỗ.

 

Ranh giới giữa những thứ đó rất mong manh. Thiếu bản lĩnh cá nhân, thiếu sự quan tâm, chia sẻ của người lớn, thanh niên rất dễ trượt ngã.

 

Để vượt qua thử thách thời thanh xuân, các bạn cần phải tích lũy sự hiểu biết và kinh nghiệm xã hội cho bản thân mình.
Đấy có thể là kinh nghiệm xã hội thu được thông qua cuộc sống ở gia đình. Những kinh nghiệm trực tiếp ấy cũng có thể đến từ sinh hoạt trường học hoặc xã hội. Nên nhớ đời sống trường học không chỉ có và đơn giản là học các môn giáo khoa và học để thi. Nếu chỉ có thế, có thể bạn sẽ thi đỗ đại học nhưng bạn sẽ thiếu đi những cảm xúc, trải nghiệm thanh xuân mà lẽ ra cần phải có. Đời sống trường học còn là hoạt động câu lạc bộ, rèn luyện và thi đấu thể thao, kết bạn và giao lưu học hỏi, đọc sách và sáng tạo văn chương, nghệ thuật…

 

Những kinh nghiệm ấy sẽ rất hữu ích khi các bạn phải sống tự lập xa gia đình và làm quen với cuộc sống tự do. Những trường hợp học giỏi, ngoan ngoãn ở phổ thông nhưng sa ngã hoặc thất bại ở đại học thậm chí đường đời là những “tấm gương phản diện” nói lên tác hại của sự thiếu hụt trải nghiệm xã hội cần thiết trong thời ấu thơ và thanh niên trước đó.

 

Kinh nghiệm cũng có thể đến một cách gián tiếp từ việc đọc sách. Đọc sách là một trong những phương cách tốt để rèn luyện sự tập trung, khả năng kiểm soát cảm xúc, chấp nhận sự khác biệt và thấu hiểu người khác.

 

Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc hết và đọc kĩ một cuốn sách 500 trang trong khoảng vài ngày. Tôi tin bạn có nhiều khả năng là người điềm đạm và có khả năng thấu hiểu và hợp tác với những người ở xung quanh.

 

Không phải ngẫu nhiên mà ở nhà tù của các nước tiên tiến, người ta trong khi tước đi quyền công dân, vẫn đảm bảo quyền đọc sách của phạm nhân. Đơn giản vì họ tin đọc sách giúp phục hồi và duy trì nhân tính.
Tôi đã có dịp được kiểm chứng điều đó khi có 2 năm làm phiên dịch cho các luật sư người Nhật tại Nhật Bản. Những nghi can người Việt ở đó bị tạm giam để điều tra vì bị tình nghi ăn cắp, sử dụng bạo lực với đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng ngay cả khi ở trong trại giam họ vẫn có cơ hội được đọc sách. Đó có thể là sách của trại giam hoặc sách do bạn bè, người thân gửi vào.
Ở trại tạm giam nơi tôi thường đến dịch, ở đầu hành lang nơi những người bước ra từ trại tạm giam khi được trả tự do sẽ đi qua có đặt tấm biển lớn với dòng chữ viết kiểu thư pháp chân phương “Là người thì sẽ phạm sai lầm nhưng không để sai lầm lặp lại mới chính là người”.

 

Và ở ngay bên dưới là giá sách và tạp chí.
Sự sắp đặt ấy là sự sắp đặt có tính biểu tượng và đầy ý nghĩa.

 

Các bạn học sinh thân mến!

 

Mọi lý thuyết đều là màu xám.
Mọi lời khuyên cũng chỉ là lời khuyên.
Điều đó đúng khi chúng không được chuyển hóa thành nội tâm của cá nhân. Suy cho cùng cuộc đời của mỗi người phải do mỗi người quyết định. Lứa tuổi học sinh như các bạn ngồi đây là lứa tuổi mà mỗi cá nhân đang phải tập tư duy và trải nghiệm để sống cuộc đời độc lập của mình.

 

Nhân sinh là hữu hạn. Con người sinh ra rồi đến lúc nào đó cũng phải trở về với trời xanh. Nhưng cũng chính bởi cuộc đời không kéo dài vô hạn mà loài người từ khi sinh ra đã dốc lòng kiếm tìm ý nghĩa lớn lao cho nó.

 

Hơn lúc nào hết, trong độ tuổi thanh niên, chúng ta sẽ nhiều lần ngẫm suy về điều ấy.

 

Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hoặc khổ đau về điều ấy.

 

Mọi phương tiện mà chúng ta sử dụng trên con đường nhân sinh như tiền bạc, chức vụ, nghề nghiệp, địa vị, danh tiếng… sẽ trở nên vô nghĩa nếu như chúng không phục vụ con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc.
Tất nhiên, trên con đường đi kiếm tìm hạnh phúc ấy, chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại.

 

Đấy là sự ngu dốt.

 

Là sự nghèo đói.

 

Là sự sa ngã trước cám dỗ.

 

Là sự nhút nhát và thiếu quyết tâm.

 

Là sự ích kỉ.

 

Là sự tham lam chạy theo các nhu cầu vật chất vô độ.

 

Và đặc biệt là bạo lực.

 

Có thể nói không sợ sai rằng bạo lực hoàn toàn đối lập với hạnh phúc.

 

Đấy là điều duy nhất tôi muốn các bạn ghi nhớ ngay cả khi các bạn sẽ quên hết những gì tôi nói hôm nay trong vài phút tới.

 

Đấy cũng là điều tôi luôn tự nhắc nhở mình trong cuộc sống hối hả và tất bật hàng ngày.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe những lời dông dài của một người non nớt và xa lạ.

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: