Archive

Archive for the ‘Bài viết của học sinh về lịch sử’ Category

Lời phê đặc biệt cho bài kiểm tra Sử lớp 8 của thầy giáo

July 13, 2015 Leave a comment

Thứ Hai, ngày 13/07/2015 14:01 PM (GMT+7)

Đây không chỉ là lời phê mà còn là lời cảm ơn của thầy giáo gửi tới học sinh lớp 8 của mình sau bài kiểm tra môn Lịch sử.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Vương (đại học Kanazawa, Nhật Bản), từng là giáo viên thỉnh giảng trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (trường thực hành thuộc Đại học sư phạm Hà Nội) chia sẻ bài viết nhân chuyện video “kiểm tra” kiến thức lịch sử của học sinh đang gây ồn ào.

“Tôi post lại lời phê của tôi đối với các bài kiểm tra (chung 1 đề ) cho học sinh lớp 8. Ở đây xin nhắc lại một điều trong thế giới này mọi thứ đều có “tính lịch sử” vì thế chuyện con người có mối quan tâm, ý thức về lịch sử là đương nhiên.

Vấn đề nằm ở chỗ giáo dục lịch sử trong nhà trường có tạo ra xúc tác để mối quan tâm đó trở nên mãnh liệt và hướng vào các “vùng” hữu ích cho cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng hay không? Nó có tạo điều kiện để biến các “ý thức lịch sử” đó trở thành nhận thức lịch sử khoa học hay không mà thôi.

Ngược lại, giáo dục lịch sử thông qua môn Sử sẽ hàng ngày, hàng giờ bóp chết mối quan tâm, ý thức đó hoặc tạo ra ở học sinh một mớ các “kiến thức” chắp vá, lộn xộn kiểu mảnh vỡ đầy thiên kiến và nhuốm màu …huyền thoại.

Gánh mớ kiến thức này trên vai, tự nhiên các học sinh “thuộc sử” lại trở thành những hòn đá cản đường tiến bộ.

 Lời phê đặc biệt cho bài kiểm tra Sử lớp 8 của thầy giáo - 1

Sau đây là “tâm thư” của thầy giáo Nguyễn Quốc Vương gửi học sinh:

“Các em học sinh lớp 8A3, 8A4 và 8A5 thân mến!

Khi viết những dòng này cho các em thầy vẫn chưa hết xúc động. Các em đã làm bài thật xuất sắc, vượt qua cả dự kiến ban đầu của thầy. Đọc bài các em viết, thầy có cảm giác mình được ngồi trên “Cỗ máy thời gian” của chú mèo Doremon để trở về “Nhật Bản giữa thế kỷ XIX”. Các em đã  biết “hóa thân” thành “người Nhật Bản đương thời  có chí lớn”  để trình bày “kế sách” của mình.

Ở đó, thầy được gặp Đại tướng Saigo Takamori, anh hùng đảo Mạc Sakamoto Ryoma, nhà tư tưởng Fukuzawa Yukichi, Thiên hoàng Minh Trị… Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, các em còn “hóa thân” thành “kiếm sĩ vô danh”, “một người ăn mày ở thành phố Edo”, “một du học sinh tại Anh quốc”, “một hồn ma chưa siêu thoát” thậm chí là “Gia Cát Lượng Khổng Minh”… để trình bày “kế sách”. Đó là sự sáng tạo tuyệt vời!

Trong bản “kế sách” của mình, các em đã biết đứng ở nhiều góc độ để phân tích bối cảnh lịch sử Nhật Bản và thế giới giữa thế kỷ XIX, so sánh trình độ văn minh của Nhật Bản và phương Tây, biết dùng các sự kiện lịch sử có thật như: Khởi nghĩa Xi-pay, Chiến tranh thuốc phiện, Đô đốc Perry đến Nhật Bản… để lập luận rất thuyết phục. Nhiều em đã biết chọn mốc thời gian đưa ra “kế sách” là năm 1867, 1868, giữa thế kỷ XIX và liên hệ, so sánh với sự kiện thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc Chiến tranh thuốc phiện ở Trung Quốc. Điều này nói lên rằng các em đã hiểu đề rất sâu sắc và có cái nhìn chính xác về lịch sử. Nhiều em cũng đã biết lồng ghép một cách khéo léo nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị vào “kế sách” của mình.

Đọc bài viết của các em, thầy nhận thấy các em có cái nhìn thật nhân văn và sâu sắc về người lính, về chiến tranh và hòa bình, về vai trò của nhân dân. Các em đã phát hiện ra cả những khía cạnh mà thầy chưa từng nghĩ đến. Cách nhìn của các em về lịch sử  gợi cho thầy nhiều suy ngẫm. Giữa những con chữ thầy cũng nhận ra các em đã suy tư một cách nghiêm túc về những vấn đề hệ trọng của Nhật Bản cũng như của bất kì một dân tộc nào khác trên thế giới: văn minh và khai sáng, dân trí và dân chủ, bình đẳng giới và văn hóa,  trình độ phát triển và chủ quyền dân tộc, hạnh phúc và tự do…

Thầy hiểu  đằng sau những suy tư đó là lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và sự thiết tha đối với vận mệnh của dân tộc. Từ “công dân” được các em dùng rất nhiều lần và dùng thật chính xác. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên  hay vô tình phải không các em?

Mặc dù bài được viết ngay trên lớp, đề ra bất ngờ và chịu áp lực tâm lý,  những “người Nhật Bản đương thời có chí lớn” vẫn đưa ra được các “kế sách”  dưới rất nhiều hình thức phong phú như: thư gửi người thân, bạn bè, tấu gửi lên Thiên hoàng, hịch kêu gọi nhân dân Nhật Bản, lời thuật lại một buổi thiết triều…

Sự phong phú này khẳng định rằng các em quả thực là những học sinh thông minh, sáng tạo và độc lập trong suy nghĩ. Các bản “kế sách” được viết với văn phong mang  đậm không khí thời đại,  ngôn ngữ của các nhân vật lịch sử rất chính xác.  Khi đọc bài các em viết,  thầy có cảm giác như mình đang thực sự sống trong xã hội Nhật Bản giữa thế kỷ XIX. Điều này thể hiện các em yêu môn Lịch sử, yêu tiếng Việt. Đó là sự động viên vô giá đối với thầy. Tuy nhiên, ở một số “kế sách”, thầy vẫn nhận thấy chỗ này, chỗ kia các em viết sai chính tả, hoặc nhầm lẫn mốc thời gian, sự kiện. Thầy đã chữa ở trong bài viết. Các em đọc để rút kinh nghiệm lần sau.

Sau khi chấm xong bài kiểm tra của các em, thầy chợt nảy ra ý định tặng các em một món quà nhỏ. Đố các em đoán được thầy định tặng quà gì? Món quà ấy là tập hợp các “kế sách” tiêu biểu ở ba lớp được thầy đánh máy và in thành tập lấy tựa đề “Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỷ XIX”. Vào thời gian rảnh rỗi, các em có thể chuyền tay nhau đọc để học hỏi lẫn nhau.

Ở phần cuối, thầy tặng các em bài viết về hai nhân vật được nhắc đến nhiều trong “kế sách” là Fukuzawa Yukichi và Saigo Takamori. Hai bài viết này được trích từ cuốn sách “25 nhân vật lịch sử Nhật Bản” do thầy viết (thầy hi vọng cuốn sách sẽ sớm được xuất bản trong tương lai). Thầy cũng tặng các em một số bài thơ do các bạn thiếu nhi Nhật Bản viết đã được thầy dịch ra tiếng Việt. Thầy hi vọng các em sẽ có những cảm nhận thú vị.

Cuối cùng, thầy chúc các em học tốt và mỗi ngày lại có thêm nhiều niềm vui mới.

Thầy tin rằng các em rồi đây sẽ trở thành những người công dân ưu tú của đất nước.

Thầy thấy thật hạnh phúc và tự hào khi có những người học trò như các em.

Đề bài kiểm tra môn Lịch sử (thời gian 45 phút)

Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:

1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Ngày tháng năm 1868

Gửi Thiên hoàng Minh Trị mới lên ngôi!

Tôi viết thư này cho ngài giữa cảnh đất nước đang chịu áp lực của các đế quốc phương Tây. Cũng chính vì điều đó mà dân chúng khổ cực, đói rét, sợ hãi chiến tranh, sợ vì những mạng người bị mất đi ngày càng nhiều. Những kẻ tự cao, tự đại nào dám ngẩng mặt lên mà nói rằng đất nước Nhật Bản này là một cường quốc có thể đánh bại thực dân phương Tây?

Tôi chỉ là một trong những người dân đói khổ của đất nước này, nhưng tôi biết về súng đạn hiện đại, các loại vũ khí tối tân…– những thứ đã thay mặt thần chết cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân. Chúng ta cần phải thay đổi ý nghĩ bảo thủ. Nền độc lập là rất cần thiết nhưng ta giữ độc lập làm gì khi đất nước ta ngày càng đói khổ, lạc hậu, chưa kể đến việc phương Tây sẽ gây ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Chúng sẽ thẳng tay tàn sát, mọi nơi sẽ đổ đầy huyết người.

Còn nếu chúng ta có thể chấp nhận việc mở cửa phong kiến, xây dựng Nhật Bản theo mô hình của phương Tây thì chúng ta sẽ bắt kịp thời đại, đất nước và nhân dân ta sẽ giàu có. Đừng suy nghĩ rằng chúng ta phải thể hiện khí thế dân tộc, phải đánh đuổi phương Tây bằng mọi giá. Bản thân đất nước ta cũng như các nước phong kiến đều không bằng các đế quốc phương Tây về mọi mặt.

Chúng ta cần thay đổi lý tưởng về xã hội, chính trị, phát triển nông nghiệp và công nghiệp theo mô hình phương Tây để đưa đất nước chúng ta đi lên, để sánh vai cùng các cường quốc. Đến lúc đó, không chỉ ngài và bộ máy nhà nước mà tất cả mọi người dân Nhật Bản đều có thể ngẩng cao đầu tự hào về đất nước này.
Xin hãy suy nghĩ về ý kiến của tôi!

Kính gửi
Ký tên
Doraemon Suzuki
(NQA, nữ, học sinh lớp 8)

Theo Tào Nga (Khám Phá)
Nguồn: http://eva.vn/tin-tuc/loi-phe-dac-biet-cho-bai-kiem-tra-su-lop-8-cua-thay-giao-c73a230046.html
Advertisements

Khám phá Ai Cập cổ đại (18)

November 9, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử Lớp: 6.

Đề bài: Vào  một ngày đẹp trời các em học sinh  lớp X trường Y được đến thăm Ai Cập. Em hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch để thuyết minh cho các em học sinh nghe  về đất nước, lịch sử và văn hóa Ai Cập cổ đại.

(Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)

Bài Làm

Ai Cập cổ đại là một đất nước giàu tài nguyên, khoáng sản. Nhờ vậy họ khá giàu có. Đứng nắm quyền Ai Cập là các vu Pha-ra-ông. Có những vị vua rất bạo ngược, hung hăng khiến dân chúng rất căm ghét. Tuy giàu có nhưng thời đó, đất nước nhiều nô lệ. Họ bị khinh rẻ, bị chủ coi như đồ vật, đánh đập. Những nô lệ quá phẫn nộ đã vùng lên lật đổ vua Pha-ra-ông và các chủ nô. Một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng các nô lệ vẫn phải chịu thua. Vua chúa bóc lột sức lao động của họ, bắt họ xây dựng nên những kì quan hùng vĩ. Chúng đều là thành quả, là mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người nô lệ. Các kì quan ấy được làm từ các tảng đá rất lớn, phải mấy chục người kéo. Nhờ vậy, chúng mới có thể gìn giữ được đến ngày nay. Có kim tự tháp, có các đền thờ 9 vị thần tối cao của dân Ai Cập mà đứng đầu là thần mặt trời. Thần mặt trời như  là người cha của mỗi Pha-ra-ông, là người bảo vệ các pha-ra-ông khi ra trận. Khi các pha-ra-ông chết đi, họ dặn các con phải xây kim tự tháp để thờ họ cùng các châu báu chôn cùng. Vì vậy, trong các kim tự tháp có quan tài bằng vàng của các vị vua và nhiều đồ quý khác.

Không chỉ về các công trình xây dựng hùng vĩ mà cả về văn hóa, tri thức của người Ai Cập cũng rất phong phú. Để tiện lợi trong việc giao dịch, người Ai cập đã sáng tạo ra chữ tượng hình. Đó là những hình vẽ biểu thị điều họ muốn nói mà đến bây giờ,  khoa học hiện đại vẫn chưa phân tích được. Và cũng để giúp việc chi ruộng đất, tính toán dễ dàng, người Ai Cập đã bắt đầu sáng tạo ra số, tìm hiểu về hình học. Chữ số của họ chưa được như bây giờ, họ dùng chữ số tượng hình. Tức là dùng hình vẽ nói lên giá trị của con số như một cái que tượng trưng cho một đơn vị… Người Ai Cập chủ yếu phát triển về hình học để đo tính sự chính xác các khối hình. Nhờ vậy, các công trình kiến trúc của họ mới vượt qua bao nhiêu sự hủy hoại của thiên nhiên để tồn tại đến ngày nay.

Về mặt quân sự, Ai Cập lại có phần thô sơ. Nhưng nhờ tài chỉ huy của vua mà họ vẫn bảo vệ được tổ quốc. Tuy nhiều tài nguyên nhưng Ai Cập lại khan hiếm quặng sắt. Vì vậy, họ cần nhập khẩu sắt. Do thiếu thốn nguồn tài nguyên quan trọng này nên các đồ vật của họ thường bằng đồng, rất nặng. Cũng vì vậy, vũ khí chiến đấu của họ còn thô sơ, chủ yếu là giáo, mác. Về sau, khi biết đến kim loại sắt, họ đã sang các nước khác để tìm hiểu cách chế tạo kiếm, đúc đồ dùng. Vì ở trên sa mạc hanh khô nên loài ngựa ở đây không tốt, nhất là ngựa chiến. Họ phải nhập ngựa từ nước khác về để củng cố nền quân sự. Nhờ hiểu được sự thiếu kém về quân đội, nên họ đã cố khắc phục và có đội quân khá hùng mạnh.

Ai Cập là một đất nước hùng mạnh, giàu có. Nhưng ở đây có nhiều nguy hiểm nên chúng ta vẫn chưa tìm hiểu hết về nền văn hóa đặc sắc này.

(DTNB, nữ, học sinh lớp 6)

Ngô Bảo Châu viết thư cho Phan Bội Châu xin được Đông Du

June 28, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử

Đề bài: Đầu thế kỉ XX, trong bối cảnh triều đình Huế đã kí hiệp ước đầu hàng và phong trào Cần Vương bị đàn áp đẫm máu, nhà yêu nước Phan Bội Châu cùng những người đồng chí hướng đã lập ra Hội Duy tân (1904) và khởi xướng phong trào Đông Du. Hưởng ứng phong trào, hàng trăm thanh niên đương thời đã tình nguyện lên đường sang Nhật du học. Em hãy đóng vai là một trong những người thanh niên ấy để gửi thư cho nhà yêu nước Phan Bội Châu bày tỏ rõ lý do hưởng ứng cùng những dự định của bản thân khi học tập ở Nhật và sau khi tốt nghiệp về nước.

Bài Làm

Nghệ An, ngày 30/6/1904

Thân kính gửi Phan Bội Châu tiên sinh. Tại hạ là Ngô Bảo Châu, hiện đang sống ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Như tiên sinh đã biết, từ sau khi quân thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đã có biết bao cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược thực dân. Nhưng tất cả đều đã bị chúng dập tắt. Từ việc đốt tàu giặc của Nguyễn Trung Trực hay tấm gương chống Pháp kiên cường của Trương Định đều bị súng ống, đạn dược của giặc quét sạch. Nhưng những cuộc kháng chiến vẫn liên tiếp xảy ra và sẽ mãi nổi lên cho đến khi nước nhà độc lập. Điều ấy đã được khẳng định rõ ràng trước khi chết của Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

Việc thua Pháp có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó một phần lớn là do triều đình. Trong khi nhân dân gồng mình chống giặc và kiên quyết bảo vệ nền độc lập nước nhà thì triều đình bán đất và trở thành tay sai cho giặc. Nhưng không phải người nào trong triều cũng vậy. Chúng ta vẫn thấy cuộc bảo vệ thành Huế và Hà Nội của Hoàng Diệu hay Tôn Thất Thuyết hay là lòng yêu nước của vua Hàm Nghi. Nhưng tất cả đều hầu như không làm cho Pháp tổn thất là mấy.

Quân Pháp có những khẩu pháo bắn xa, những khẩu súng trường phát nổ từ xa. Chúng có những vũ khí tối tân mà quân ta không có. Ngược lại chúng ta  có những vũ khí thô sơ như xẻng, cuốc, đao, kiếm thì hỏi sao có thể chống giặc. Nhưng đó mới chỉ là một phần, phần khác là chúng ta còn kém hiểu biết, sống và phong tục, nói năng lạc hậu. Đầu óc còn kém thông minh. Vậy nên muốn chiến thắng cốt phải nâng cao dân trí. Tại hạ có đọc sách vở và nghe qua một vài huynh đệ cùng trang lứa thì được biết Phan Bội Châu tiên sinh đang phát động phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật để đào tạo, nâng dân trí. Tại hạ rất muốn theo học.

Tại hạ cũng dự định khi sang đó sẽ học hỏi, tiếp thu thêm kinh nghiệm, hiểu biết. Tại hạ có xem qua sách vở và tiếp thu kinh nghiệm thực tế thì biết Nhật Bản đã từng chịu hoàn cảnh tương tự như Việt Nam bây giờ. Họ đã quyết định mở cửa và thực hiện giao lưu, phát triển Tây học như bây giờ. Và hiện nay, nước Nhật đang là một nước phát triển cao nhất. Tại hạ dự định sẽ học hỏi điều đó và góp phần giúp dân ta độc lập. Tại hạ sẽ cố gắng vượt qua các phong ba bão tố để mong một ngày được về lại nước và cùng nhân dân bảo vệ tự do dân tộc .

Qua đây, tại hạ mong tiên sinh xem xét ý kiến của tại hạ và cho tại hạ một cơ hội.

Thân kính
Châu

Ngô Bảo Châu

(NML, nam, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (34)

June 13, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

Bài Làm

BẢN TẤU GỬI CHO VUA TỰ ĐỨC

Huế, ngày 23/3/1871

Bẩm vua Tự Đức

Trong nhiều năm gần đây, thần thấy nước Việt ta đang ngày càng suy yếu, nhiều cuộc kháng chiến nổ ra nhưng chưa cuộc nào giành thắng lợi hoàn toàn để có thể đem lại sự tự do cho đất nước. Muôn dân khổ cực, vạn nhà đang bị “nạn đói” hoành hành. Vậy Người đã có ý gì để khắc phục chưa?

Khoảng từ năm 1863 đến nay, thần thấy Nguyễn Trường Tộ đã gửi rất nhiều bản điều trần chiến lược về tình hình đất nước hay các bản cải cách thể hiện mong muốn rất rõ ràng. Người nghĩ thế nào về các bản điều trần đó? Riêng thần, sau khi đã đọc qua hết 30 bản tấu đó, thần thấy thế này!

Nguyễn Trường Tộ là một con người yêu nước. Từ nhỏ, ông đã học giỏi và được mọi người truyền tụng là “Trạng Tộ”. Vào khoảng cuối năm 1858, Nguyễn Trường Tộ đã đi cùng Giám mục Gauthier vào Đà Nẵng rồi sau đó lại đi sang Hương Cảng (Hồng Kông) và một số nơi khác. Ông ra nước ngoài nhưng tâm vẫn hướng về nước Việt. Nếu thần không nhầm thì vào độ 1861 đến 1865, những bản điều trần đầu tiên đã được gửi cho triều đình, phải vậy không? Những bản điều trần cảu Nguyễn Trường Tộ thường là về kinh tế, chính trị hay ngoại giao (ví dụ như: Điều trần khả năng lấy lại ba tỉnh miền Đông (Nam Kì) (1866), Điều trần về việc tái tu võ bị (1869), Điều trần về Hội nước ngoài (1866)….). Đây cũng là một trong số những minh chứng cho thấy Nguyễn Trường Tộ đã rất lo lắng và chú trọng cho vận mệnh nước nhà. Nhưng thần vẫn thắc mắc, tại sao bệ hạ lại không nghe theo ý kiến cải cách của Nguyễn Trường Tộ? Cải cách là một ý kiến hay. Cải cách để nước Việt ta có thể phát triển hơn. Tại sao Người vẫn không cho thực thi, vì Người quá kiêng dè hay Người thích chế độ phong kiến lạc hậu đến vậy? Thần nghĩ Người phải cho thực thi đi, càng sớm càng tốt. Dân ta rồi sẽ cũng được ấm no, nhà nhà sẽ không còn thiếu vắng bóng cha, bóng mẹ và triều đình cũng sẽ yên ổn hơn nếu như Người ban quyết định cải cách.

Đây chỉ là một số ý kiến nhỏ nhoi của thần sau khi đọc các bản điều trần. Mong người có thể quyết định và đưa ra ý kiến cuối cùng sớm nhất!

Mong bệ hạ chuẩn tấu

(TNMA, nữ, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ (33)

June 12, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

Bài Làm

Tấu thưa Bệ hạ!

Đất nước ta đang đứng trước tình trạng ngày càng một nguy khốn, kẻ hèn thần này nghĩ tới mà đau xót ruột gan. Quân Pháp kia lớn mạnh, quân ta lại càng ngày hao hụt lực lượng. Nếu cứ như vậy, thì chúng ta sẽ sớm trở thành thuộc địa của Pháp. Cúi xin Bệ hạ hãy nghe những lời thần nói sau đây và suy nghĩ lại về việc thay đổi đất nước.

Quân ta đã có những trang lịch sử hào hùng, chiến thắng nhiều cuộc chiến với quân đội bên Trung Quốc đánh sang. Thế nhưng, quân ta lại đang đối đầu với một đất nước lớn mạnh hơn nhiều lần. Thần không có ý hạ thấp nước Việt Nam ta, nhưng thật lòng mà nói thì thần thấy chúng ta cần phải học hỏi họ rất nhiều. Đọc 30 bản điều trần mà Nguyễn Trường Tộ gửi lên, thần mới ngộ ra được nhiều điều.

Thứ nhất, chế độ chính trị của ta đang có một số vấn đề cần cải cách. Thần đề nghị rằng Bệ hạ không nên duy trì chế độ ngoại giao ‘bế quan tỏa cảng” nữa mà thay vào đó hãy mở rộng buôn bán với các nước khác, đặc biệt là với Pháp. Bởi vì làm như thế, không những chúng ta có thể ngừng cuộc giao tranh với Pháp mà còn có thể xây dựng đất nước phát triển để sánh vai với các nước phương Tây.

Thứ hai là về việc học Pháp và thi cử. Chúng ta đã làm theo những quy tắc của Trung Hoa quá lâu rồi, cần phải đổi mới. Thần thầm nghĩ rằng, nếu chúng ta dùng chữ Nôm trong các quốc văn, sách học hay kể cả trong những giấy tờ hành chính thì sẽ có lợi hơn dùng chữ Hán. Như thế nước ta không cần phụ thuộc vào nước Trung Hoa nữa. Thay vào đó, hãy học theo nước Pháp. Người ta nói “lấy độc trị độc” là như thế.

Thứ ba, chúng ta cần trang bị lại cho quân đội, cho binh lính rèn luyện, mua sắm tàu thuyền và vũ khí ở nước ngoài vì nó tiện lợi hơn súng thần công mà hiện nay chúng ta đang dùng. Phải xây dựng phòng tuyến cả ở thành thị lẫn nông thôn để phòng quân Pháp xâm lược lan ra cả nước.

Thứ tư, thần xin Bệ hạ hãy chấn hưng “nông, công, thương nghiệp” để phát triển đời sống nhân dân sao cho phồn thịnh. Người xưa có câu “lấy dân làm gốc”, ta cần phải học theo. Khi đó, nhân dân và triều đình ta sẽ cùng chung một lòng chống lại quân Pháp.

Tất cả những điều thần nói trên, tuy chỉ là những điều nhỏ để xây dựng đất nước vững mạnh nhưng đều rất quan trọng. Xin Bệ hạ hãy xem xét kĩ và đưa ra quyết định đúng đắn!

Kẻ hèn thần xin cung kính dâng tấu trình!

(PHL, nữ, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (32)

June 12, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

Bài Làm

Muôn tâu bệ hạ!

Thần là một quan võ trong triều. Nay, nước ta rơi vào thảm cảnh, ngày một nguy khốn, thần rất đau xót về việc ấy. Trong thời gian này, có nhiều nhân tài muốn góp thân mình cho việc nước. Viên ngọc sáng giá nhất  nhất đối với thần chính là Nguyễn Trường Tộ.

Gần 9 năm qua, Nguyễn Trường Tộ đã gửi tới 30 bản điều trần, mỗi bản điều trần là một ý kiến sáng giá, chắc chắn sẽ đem lại thành công cho nước nhà. Khi xem xét, nghiên cứu từng bản một, thần đã nhận ra rằng, Nguyễn Trường Tộ là một nhân tài, hắn thể hiện rõ được cái tài của mình. Hẳn là hắn muốn phát triển toàn diện, muốn đầu tư, muốn chúng ta phát triển. Thần cũng nhận ra rằng, có thể nước ta không hề “tiên tiến” như vua tôi chúng thần vẫn nghĩ. Đám người Tây phương kia không hề yếu ớt như chúng ta đã biết.

Về chính trị, Nguyễn Trường Tộ trình bày những chiến lược cơ bản như “Thiên hạ phân hợp đại thế luận” hay gợi ý cho bệ hạ lợi ích của việc “Mở rộng quan hệ với Pháp và các nước khác.

Về học thuật, Nguyễn Trường Tộ đã đề nghị  đã đề nghị mong muốn cải cách để chọn nhân tài cho nước nhà. Ở mặt kinh tế, Nguyễn Trường Tộ đã nhấn mạnh vào việc làm mới, tu bổ đường bộ và đường thủy cho lưu thông thuận lợi; thăm dò các tài nguyên, khai hoang thêm ruộng đất…. Bệ hạ nghĩ nào có người tài nào nghiên cứu toàn diện, đưa ra các đề nghị, có những suy nghĩ phi thường như thế?

Điều mà thần chú ý chính là lối suy nghĩ, bàn luận về khoa học-kĩ thuật của Nguyễn Trường Tộ. Hắn đã chỉ ra, nói ra những điều mà thần cho rằng là hoang đường, điên rồ. Và rồi, điên thì đâu phải chỉ có tưởng tượng mà ra? Hẳn là Nguyễn Trường Tộ đã phải mắt thấy, tai nghe để về đây mới “điên rồ” được. Nào đòn bẩy, trục quay, hóa học rồi lại biến hóa được. Toàn thứ cao siêu mà thần chưa từng biết. Mà những thứ cao siêu ấy lại được định nghĩa một cách đơn giản vô cùng. Vậy sao không dựa vào định nghĩa ấy  mà làm, mà chế?

Thần kính mong bệ hạ xem xét lại những bản điều trần sáng giá của Nguyễn Trường Tộ vì nhân dân trăm họ!

(HKL, nữ, học sinh lớp 8)

Nguyễn Trường Tộ và vua Tự Đức (29)

June 10, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút.

Môn: Lịch sử

Đề bài:  “Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, từ 1863-1873, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình ba mươi bản điều trần phân tích toàn diện tình hình đất nước ta và đưa ra các đề nghị cải cách. Nếu em là một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn đương thời, em sẽ có suy nghĩ như thế nào sau khi đọc ba mươi bản điều trần? Hãy viết lại những suy nghĩ của bản thân và gửi lên vua Tự Đức để thuyết phục ông ta nghe theo ý kiến của em“.

Bài Làm

Bẩm vua anh minh “nhất” Tự Đức.

Thần là C.Phong.MN, thần mạo muội dâng lên ngài bản tấu này-bản tấu về những đề nghị cải cách đất nước. Những ý tưởng của Nguyễn Trường Tộ về việc canh tân đất nước vô cùng vĩ đại. Nhìn thấy sự cồng kềnh và nạn tham nhũng trong bộ máy nhà Nguyễn chúng ta, ông đã viết “Tế cấp bát điều”, ông đề nghị tinh giản biên chế và tăng lương cho các viên chức. Trong “Kế hoạch làm cho dân giàu nước mạnh”, Nguyễn Trường Tộ đề nghị cách xây dựng phát triển kinh tế, làm đất nước giàu lên trên cơ sở khai thác nguồn lợi về biển, rừng, đất đai và dầu mỏ. “Tám việc cần làm gấp” để canh tân đất nước ông đề ra là: gấp rút sửa đổi việc võ bị, hợp tỉnh để giảm bớt quan lại, đánh thuế những mặt hàng xa xỉ, sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng, sửa đổi lại cương giới, nắm rõ dân số để dễ kiểm soát. Chứng kiến nhiều cảnh đời nghèo khó, mồ côi. Ông đã đề nghị triều đình ta lập Viện dục anh và Trại tế bần. Nếu quan tâm những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, ngài sẽ thấy ông đã đề xuất tư tưởng mở cửa bang giao, thu hút đầu tư nước ngoài. Phê phán quan điểm sợ mất đất vào đầu tư nước ngoài, ông thẳng thắn nói rằng: “Dân của ta, đất của ta, họ có đem đi đâu được mà sợ”. Những điều đó nếu ngài có thể thực hiện thì lo gì nước ta bị xâm lược, áp bức. Những điều trần của ông gửi về triều đình có những đề nghị về cải cách kĩ thuật quan trọng. Ông bàn về cơ học có đòn bẩy, quang học nhìn nơi sáng nơi tối, hóa học về biến đổi chất. Một điều quan trọng là ông cũng đề cập đến văn hóa-giáo dục. Ông đề nghị cải cách phong tục, coi trọng dân, sửa đổi chế độ thi cử, mở mang việc học hành, thay đổi giáo dục, lấy quốc âm thay thế chữ Hán. Những điều kể trên chẳng phải là rất quan trọng hay sao?

Những điều đó có cả trái tim yêu nước, lòng tự cường của Nguyễn Trường Tộ. Nếu chúng ta không theo đó mà thay đổi đất nước há chẳng phải không nhìn nhận người tài ư? Nếu thực hiện được thì ngài chắc là xuất sắc trong các bậc đế vương, Nguyễn Trường Tộ cũng là kỳ tài trong văn võ bá quan. Tất cả là ý kiến của thần mong ngài bỏ chút thời gian vàng bạc mà xem xét!

(NHP, nam, học sinh lớp 8)

%d bloggers like this: