Archive

Archive for the ‘Nhật Bản của tôi’ Category

Bảy năm ở Nhật, tôi chưa từng gặp ‘bún mắng, cháo chửi’

August 9, 2015 Leave a comment

Kiềm chế cảm xúc bản thân và tôn trọng khách hàng có lẽ là một “quy chuẩn” phổ quát dành cho những người bán hàng ở Nhật.

Trong mắt của phần lớn người nước ngoài, xã hội Nhật Bản có tính “khép kín” và “không dễ dãi” với người ngoại quốc. Tuy nhiên, có một điểm chung mà hầu hết người nước ngoài sống ở Nhật và du khách đến Nhật đều chia sẻ, đó là sự ngưỡng mộ đối với phong cách bán hàng kiểu Nhật Bản.

Trong xã hội Nhật Bản hiện đại, sự “quy chuẩn hóa” dường như là một đặc điểm nổi bật. Đi khắp nước Nhật, vào bất cứ cửa hàng nào dù lớn hay nhỏ, về cơ bản bạn cũng sẽ thấy phong cách phục vụ khách hàng của người bán giống hệt nhau.

Khách hàng là “thần thánh” 

Nếu như người Vit hay nói “khách hàng là thượng đế” thì người Nhật tư duy rằng “khách hàng là thần thánh”. Truy tìm nguồn gốc của tư duy này trong văn hóa Nhật Bản sẽ là điều thú vị, nhưng cá nhân tôi suy đoán rằng có lẽ người Nhật coi trọng khách hàng vì đơn giản nghĩ rằng “khách hàng là người mang lại tiền bạc và lợi nhuận cho bản thân”. Trong lối tư duy này, lợi nhuận mà người bán thu được sẽ tỷ lệ thuận với mức độ hài lòng của khách hàng.

Cảnh bán bia ngoài trời ở thành phố Sapporo
Cảnh một quán bia ngoài trời ở thành phố Sapporo. Ảnh: Nguyễn Quốc Vương

Xã hội Nhật Bản kể từ thời Minh Trị đã tiếp nhận văn minh phương Tây mạnh mẽ và rộng khắp. Cuộc cải cách dân chủ thời hậu chiến sau 1945 một lần nữa xác lập thể chế dân chủ và khuyến khích các tổ chức dân chủ. 

Tuy nhiên, như nhiều học giả nhìn nhận, về cơ bản xã hội Nhật Bản vẫn là xã hội dựa trên các quan hệ theo chiều “dọc” với sự phân chia thứ bậc trên dưới chặt chẽ. Trong quan hệ người bán người mua trật tự “trên-dưới” cũng được xác lập, mà “quyền uy” thuộc về khách hàng.

Trong mối quan hệ mà khách hàng là “bề trên” này, những lời chào, lời nói dành cho khách hàng đương nhiên là kính ngữ. Những câu hỏi của khách hàng được giải đáp đến mức tối đa và những phản ứng của khách hàng được tiếp nhận trước tiên bằng lời “xin lỗi”.

Trong những vụ việc liên quan đến các lỗi lầm của nhân viên hay sản phẩm, chuyện chủ cửa hàng quỳ xuống hoặc cúi rạp người xin lỗi khách không phải là chuyện lạ. Trừ các trường hợp “đặc biệt”, chuyện nhân viên bán hàng to tiếng với khách hay thể hiện sự khó chịu ra mặt là rất hiếm.

Kiềm chế cảm xúc bản thân và tôn trọng khách hàng có lẽ là một “quy chuẩn” phổ quát dành cho những người bán hàng ở Nhật. Chuyện “cháo chửi”, “phở chửi”, “bún mắng” ở Nhật rất hiếm. Bảy năm sống ở Nhật tôi chưa từng gặp, nghe hay đọc thấy chuyện đó, cho dù đọc báo, xem ti vi cũng thấy có những công ty hay cửa hàng có những hành vi lừa đảo khách hàng.

Thực hiện lễ nghi nghiêm ngặt 

Trong văn hóa Nhật, “chào hỏi xã giao” là yếu tố được coi trọng. Đối với người bán hàng nó có ý nghĩa sống còn. Thật không thể tin nổi nếu như một cửa hàng hay một nhân viên bán hàng nào đó ở Nhật không biết nói “xin chào quý khách” khi khách bước vào và “cảm ơn quý khách” khi khách dời đi.

Tôi có đọc một cuốn sách của nhà báo người Nhật Suzuki Kenji, trong đó ông giải thích, từ chỉ chào hỏi xã giao (aisatsu) ban đầu vốn có hàm nghĩa “mở ra” và “tiến sát lại gần”. Có nghĩa là “mở rộng tấm lòng bản thân” để “tiếp xúc với người đối diện”. 

Nhật Bản, bán hàng, bún mắng cháo chửi, thương mại, khách hàng, Nội Bài
Cửa hàng bán đồ trang phục lưu niệm ở Okinawa. Ảnh: Nguyễn Quốc Vương

Có hai chi tiết trong thực tế rất đáng chú ý. Đó là những chiếc máy bán hàng tự động ở Nhật cũng biết nói lời cảm ơn khi khách mua hàng, và những hình vẽ hay ảnh chụp các nhân vật dán trước cửa hàng đều trong tư thế mỉm cười hoặc chắp tay cúi đầu chào khách.

Những người Việt sống lâu ở Nhật khi trở về Việt Nam mua hàng đôi khi có cảm giác hẫng hụt khi bước vào cửa hàng nào đó ở quê nhà màthiếu vắng nụ cười, tiếng chào nơi nhân viên. Hoặc mua hàng xong cũng ít khi nhận được một lời cảm ơn, dù đã mua cả lượng hàng hóa lớn.

Có lần khi ngồi đợi máy bay ở sân bay Nội Bài, tôi trò chuyện với một nhóm các du khách Nhật Bản gồm những phụ nữ 60-70 tuổi sang Việt Nam du lịch, ai cũng lỉnh kỉnh nón, áo và các thứ quà bánh mua ở Việt Nam. Tò mò tôi hỏi cảm tưởng về chuyến du lịch ở Việt Nam. Sau rất nhiều lời khen, bao gồm cả những lời khen có tính chất xã giao, một bác bảo: “Đồ ăn của Việt Nam ngon nhưng thái độ của nhân viên phục vụ chưa tốt”. Hóa ra bác không hài lòng vì nhân viên phục vụ trong các nhà hàng khi đưa món ăn ra bàn không hề giải thích đó là món gì và cũng không nói “chúc quý khách ngon miệng”. 
Tôn trọng cam kết
 

Trong giải quyết rắc rối mua bán, người Nhật trước hết phải dựa trên các cam kết, sau đó mới tính đến “thông cảm”. Bù lại người bán hàng ở Nhật về cơ bản tôn trọng cam kết đối với khách hàng. Những sản phẩm được bảo hành sẽ được bảo hành đầy đủ. Khách hàng trúng thưởng khuyến mại sẽ nhận được đúng như những gì đã “quảng cáo”. Hàng lỗi, hỏng khi trả lại sẽ được chủ cửa hàng xin lỗi và đổi cho hàng mới hoặc hoàn trả tiền.

Chuyện này trong một tháng gần đây tôi có hai trải nghiệm. Một người bạn của tôi mua ở cửa hàng đồ cũ một chiếc tủ lạnh loại lớn. Sau khi dùng vài ngày, bạn phát hiện ra tủ lạnh làm lạnh không tốt và nhờ tôi (bạn tôi không biết tiếng Nhật) cùng đến cửa hàng để mong họ đổi cho chiếc khác. Ông chủ cửa hàng xin lỗi, nói rằng hiện không có tủ lạnh kích cỡ tương tự, rồi quyết định cho xe đến tận nhà lấy lại hàng và trả lại số tiền bạn tôi đã bỏ ra.

Thứ hai là chuyện vợ tôi mua áo phông cho con nhưng khi về con mặc không vừa phải trả lại. Chủ cửa hàng cũng vui vẻ trả lại tiền vì không còn chiếc nào kích cỡ phù hợp, dù trình độ tiếng Nhật của vợ tôi chỉ đủ nghe và nói được hai từ “xin lỗi” và “cảm ơn”.

Rất khó để biết cảm xúc thực sự của người bán hàng khi khách hàng đến phàn nàn về chất lượng sản phẩm hoặc trả lại hàng. Nhưng thái độ lịch sự và tôn trọng cam kết của họ nói lên rằng họ hướng đến lợi ích dài lâu. Họ thừa hiểu, trong thời đại hiện nay, sự khó chịu của một khách hàng có thể truyền đến hàng ngàn khách hàng khác thông qua vô số phương tiện truyền tin.

Nhật Bản, bán hàng, bún mắng cháo chửi, thương mại, khách hàng, Nội Bài
Tấm biển giới thiệu sản phẩm thủy tinh, pha lê được làm tại Okinawa và Việt Nam trong một cửa hàng thủy tinh ở Okinawa. Ảnh: Nguyễn Quốc Vương

Phong cách bán hàng đó đến từ đâu? 

Xét về diện tích, nếu trừ đi đảo Hokkaido, nước Nhật cũng có diện tích tương đương Việt Nam nhưng hàng hóa nước Nhật bán khắp thế giới. Khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản mua hàng ngày một nhiều. Ngoài chất lượng hàng hóa thì phong cách bán hàng của người Nhật cũng là một yếu tố quan trọng tạo ra thành công.

Nhiều người hỏi tôi rằng “Cùng là một nước châu Á tại sao văn hóa bán hàng của người Nhật lại có đẳng cấp như vậy?”. Sẽ có nhiều kiến giải khác nhau và nhiều người sẽ nhắc đến yếu tố “dân trí” như yếu tố chủ đạo. Nhưng tôi nghĩ khác. Dân trí là một từ trừu tượng mang hàm ý “phân biệt đối xử” và người Nhật rất ít dùng.

Từ trải nghiệm của mình, tôi cho rằng văn hóa bán hàng ở Nhật suy cho cùng bắt nguồn từ nhận thức của người Nhật về vị trí của đất nước mình: một đất nước nhỏ hẹp, nghèo tài nguyên lại nằm giữa biển khơi,muốn tồn tại và phát triển phải dựa vào thương mại. Trong xã hội với nhận thức phổ biến ấy, thương nhân có vị trí quan trọng và giàu trí tuệ.

Trên cái nền có tính “lịch sử” ấy, tự do thông tin và xã hội pháp quyền đã điều chỉnh mối quan hệ người bán và người mua theo hướng tích cực. Văn hóa bán hàng mà cũng có thể nói là nghệ thuật bán hàng nói trên đã gióp phần làm cho nước Nhật giàu có và văn minh. 

Nguyễn Quốc Vương

Advertisements

Bảy  đặc trưng của trường đại học Nhật Bản

June 26, 2015 Leave a comment

Nghe tiêu đề to tát thế thôi nhưng bài này viết để  vui là chính. Trong thời gian ở Nhật tôi có dịp học và lang thang qua nhiều trường đại học của Nhật. Mỗi trường có những  đặc trưng riêng làm nên bản sắc nhưng nhìn ở bình diện khái quát bên ngoài, các trường đại học Nhật chia sẻ 7  đặc trưng sau.

  1. Không nằm trong trung tâm thành phố hoặc khu dân cư đông đúc

Ở Nhật cũng có những trường đại học nằm ở trong trung tâm thành phố nhưng rất ít. Đa phần các trường đại học  nằm ở những nơi thuộc vùng ngoại ô hoặc cách biệt với “phố phường nhộn nhịp”. Thông thường các trường sẽ được “đặt” nằm giữa thiên nhiên. Ở đó có rừng cây, bãi cỏ, có hoa dại ven đường và …thú rừng.  Ở nhiều trường vào mùa xuân sinh viên thường  nhận được email cảnh báo của nhà trường về sự xuất hiện của gấu hoặc lợn rừng ở gần khu vực trường.  Cái hay của việc đặt trường đại học giữa thiên nhiên là  tạo không gian rộng rãi, không khí trong lành và “khoảng lặng” cho các hoạt động học thuật. Cái dở là đem lại  nỗi buồn  cho tuổi trẻ khi đêm xuống và bất tiện về giao thông khi thời tiết xấu.

  1. Cổng trường hầu như không đóng

Ở Việt Nam hình ảnh cánh cổng trường làm bắt tấm sắt nặng nề là hình ảnh quen thuộc. Đêm xuống, cổng các  trường đại học ở Việt Nam thường được khóa lại cẩn thận. Ở Nhật Bản thì khác. Phần lớn các trường đại học đều có cổng. Nhưng dường như chúng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng bởi tường ngăn rất thấp. Cổng trường cũng rất ít khi đóng lại.

Buổi tối sinh viên  vẫn có thể ra vào trường tương đối thoải mái. Đương nhiên muốn vào các tòa nhà hay các phòng nghiên cứu thì cần phải có thẻ sinh viên.

  1. Sự phức tạp của các khoa ngành và sự phổ biến của các phòng nghiên cứu

Trong mắt người Việt Nam có lẽ cấu tạo của các trường đại học ở Nhật rất… rắc rối và khó hiểu. Cách gọi thông thường ở Việt Nam như “trường”, “khoa”, “tổ bộ môn” không đắc dụng đối với cách thức tổ chức của Đại học Nhật. Các ngành học cũng vậy. Ngoài các ngành thường thấy ở Việt Nam ở đại học Nhật sẽ có vô số các ngành học  nghe rất “lạ tai” ít thấy ở các đại học Việt Nam. Đằng sau sự khác biệt đó là sự  khác biệt về bối cảnh lịch sử ra đời các trường đại học ở hai nước và những biến thiên  từ đó cho tới ngày nay. Sự phức tạp trong cơ cấu tổ chức và ngành học này đôi khi gây rắc rối cho du học sinh Việt Nam khi làm thủ tục du học hay công chứng văn bằng tốt nghiệp. Thông thường ở Việt Nam các “phòng nghiên cứu” ở trường đại học không mấy phổ biến. Trừ các trường đặc thù hoặc liên kết quốc tế thì chuyện mỗi khoa chỉ có một phòng “thí nghiệm” là chuyện… “thường ngày”. Đấy là các khoa liên quan đến khoa học tự nhiên, kĩ thuật còn các khoa xã hội thì thường chỉ có phòng “tổ bộ môn” dùng chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên ở Nhật sự tồn tại của các phòng nghiên cứu là phổ biến. Sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm thứ 3, 4 đại học và sinh viên sau đại học sẽ làm việc ở các “lab” (phòng nghiên cứu) dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo sư là chủ yếu. Các “phòng nghiên cứu”  của các khoa tự nhiên-kĩ thuật thường có quy mô và tổ chức chặt chẽ hơn các phòng nghiên cứu của các khoa xã hội-nhân văn. Sinh viên ngành xã hội-nhân văn có thể cắp sách đọc ở bất cứ đâu nhưng sinh viên ngành tự nhiên-kĩ thuật thường sẽ phải “túc trực” ở phòng nghiên cứu trong phần lớn thời gian ở trường.

  1. Không có hàng quán quanh trường

Đây là một điều…kỳ lạ. Quanh các trường đại học Nhật hầu như không có hàng quán. Không mấy trường đại học Nhật bị bao vây bởi quán café-internet, nhà nghỉ, bia hơi, cháo lòng-tiết canh, sửa chữa xe pháy, photocopy, cầm đồ… như ở Việt Nam.  Quanh trường đại học Nhật nếu không phải là nhà dân thì thường là…rừng hay sông suối. Vì thế đương nhiên sẽ không bao giờ được thấy cảnh trai thanh nữ tú ngồi gác chân uống nước chè “chém gió” quanh trường. Bù lại ở trong trường có các quán cà phê kiêm bán đồ ăn nhẹ phục vụ sinh viên.

  1. Yên tĩnh về đêm

 

Ở Việt Nam thông thường cho đến trước 12 giờ đêm, khuôn viên  trường đại học vẫn tương đối  náo nhiệt. Sự hoạt động của hàng quán, các giảng đường với các lớp học đêm cùng các cuộc vui chơi “hẹn hò” của sinh viên tạo ra sự náo nhiệt đó. Đại học Nhật thì ngược lại. Sau 6 giờ tối sân trường chỉ còn lại cây và..gió. Nếu vào mùa đông sẽ chỉ còn mình tuyết trắng rơi. Đương nhiên vẫn có những phòng nghiên cứu sáng đèn. Nhưng xét toàn thể thì cả khuôn viên vắng lặng đến…rùng mình.

  1. Có hệ thống nhà thi đấu và sân vận động phục vụ hoạt động thể thao

Thực ra điều này không lạ ngay cả đối với phần lớn các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên xét về quy mô và mức độ chuyên nghiệp thì có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa đại học Việt Nam mới tiến kịp. Nhìn vào hệ thống nhà thi đấu, sân vận động của các trường đại học Nhật sẽ thấy không khó trả lời cho câu hỏi tại sao thể thao Nhật Bản có được thành tích tốt như vậy. Đơn giản như chuyện bóng đá. Mỗi lần đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan là người Việt lo đến…thót tim trong khi Nhật Bản-một nước châu Á cùng “máu đỏ da vàng” dân số  và diện tích không lớn hơn Việt Nam  nhiều đang giành giật các thứ hạng với các đội bóng mạnh nhất của thế giới.

  1. Hoạt động tự trị của sinh viên

Nếu nhìn từ con mắt của người Việt thì sinh viên Nhật vô cùng “vô tổ chức”. Không hề tồn tại tổ chức “lớp” với đội ngũ cán bộ lớp đủ các ban bệ. Ngoài học hành sinh viên Nhật tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ này hoàn toàn do sinh viên tự tổ chức và điều hành. Có rất nhiều câu lạc bộ : Judo, Karatedo, Thiếu lâm, Thư pháp, Nhảy nghệ thuật, Đua thuyền, Cưỡi ngựa, Bắn cung, Văn học thiếu nhi, Thơ, Đọc sách,…. Hàng năm vào tuần đầu sau khi nhập học các thành viên trong câu lạc bộ sẽ vác biển quảng cáo ra sân trường hoặc trước của giảng đường để “chăn” các sinh viên mới vào. Có thể nói không sợ sai rằng chính các câu lạc bộ này đã tạo ra sức sống và sức hấp dẫn của các trường đại học Nhật. Ngoài các câu lạc bộ thể thao ở một số trường đại học Nhật còn tồn tại cả các Ủy ban tự trị sinh viên. Một tổ chức tập hợp sinh viên khá mạnh. Lãnh đạo của Ủy ban được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Đây là Ủy ban có tiếng nói phản biện các chính sách của nhà trường có ảnh hưởng tới học tập và đời sống của sinh viên chẳng hạn như chính sách học phí. Ủy ban này cũng có thể mời các diễn giả đến trường diễn thuyết về các chủ đề mà sinh viên quan tâm. Chẳng hạn ở trường tôi đang theo học, Ủy ban này thường mời các diễn giả là luật sư, nhà báo, nhà nghiên cứu tới diễn thuyết xung quanh vấn đề chính sách ngoại giao và quân sự của chính phủ Nhật Bản hiện tại. Theo dõi các áp phích dán trên các giảng đường và nội dung tóm tắt của các buổi diễn thuyết thì thấy Ủy ban sinh viên ở đây chủ trương phản đối việc thực thi “quyền phòng vệ tập thể” của thủ tướng Abe.

***

Cuối cùng cũng cần  nhắc đến một thực tế rằng ở Nhật Bản hiện tại thời đại “ai ai cũng tốt nghiệp đại học” đang tiến đến sát gần. Đương nhiên khác với đồ điện tử gia dụng, không phải cứ “made in Japan” là tốt. Bên cạnh các trường đại học nghiêm túc, nghe nói  ở  Nhật Bản cũng có những trường đại học mà học sinh có thể vào học rất dễ dàng và sau khi tốt nghiệp xong thì “không biết làm gì”. Cũng  lại nghe nói người Nhật khi tuyển dụng hay đánh giá học vấn người khác  thường có thói quen chú ý đến chuyện người đó học ở trường nào thay vì thành tích học tập. Nếu thế dễ hiểu vì sao các trường đại học vốn là Đại học đế quốc từ thời Minh Trị và các đại học tư thục được sáng lập trong thời kỳ này luôn là mơ ước của rất nhiều thanh niên Nhật.

Nhật Bản

26.6.2015

Nguyễn Quốc Vương

 

Người Nhật khác người Việt như thế nào?

June 16, 2015 1 comment

Người Nhật “tốt” hay “không tốt”?

Khi mới tiếp xúc với một nền văn hóa nào đó hoặc tiếp xúc lâu nhưng không thể thâm nhập sâu được vì rào cản ngôn ngữ người ta thường không tránh khỏi những nỗi kinh ngạc.Vợ tôi cũng thế.

Đến đâu, sau khi làm việc với người Nhật xong vợ tôi đều bảo “ông ấy tốt thế”, “chị ấy tốt thật”. Những người vợ tôi vừa “khen” và cảm động là các nhân viên làm việc ở tòa thị chính, ngân hàng, các bác sĩ, y tá làm ở bệnh viện…

Tôi bảo vợ: “Chẳng phải thế đâu. Biết thế nào là tốt. Họ chỉ làm công việc của họ thôi”. Nghe thế, vợ tôi có vẻ không bằng lòng, cau mặt lườm: “Cứ nói như anh ấy…”.
Kỳ thực đúng là như thế. Nếu bạn sống hợp pháp ở Nhật thì kể cả bạn không hề biết một từ tiếng Nhật và là người nước ngoài trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ vẫn nhận được sự ân cần, chu đáo và lịch sự ở các cơ quan công quyền lẫn nhưng nơi cung cấp dịch vụ. Lý do đơn giản nằm ở chỗ cả pháp luật và quan niệm đạo đức thông thường, phổ biến trong xã hội Nhật đều coi các nhân viên công quyền là người làm thuê nhận tiền công (lương) từ tiền thuế của dân. Cảm quan của người Nhật về tiền thuế rất rõ ràng và mạnh mẽ. Những sự lãng phí hay các vụ biển thủ tiền công làm cho họ tức giận nghiêm trọng.

Các cơ quan công quyền và nhân viên của họ cũng ý thức rất rõ  người dân là “ông chủ” hoặc chí ít là “khách hàng”. Trong xưng hô họ gọi người dân đến làm việc là “quý khách”.

Đối với những nơi khác như công ty, khách sạn, nhà hàng… họ coi những người đến với họ là khách hàng.  Họ cung cấp dịch vụ làm khách hàng vừa lòng và thu  phí dịch vụ tương ứng.  Trong tư duy và cách làm việc đó, hành xử của nhân viên là dựa trên luật pháp và các nguyên tắc giao tiếp đã được “chuẩn hóa”. Điều này khá thú vị. Nếu bạn quan sát kĩ sẽ thấy ở Nhật, các nhân viên của cùng một hệ thống sẽ có những lời nói và hành động trước khách hàng y hệt nhau dù họ làm việc ở  Kyushu hay hòn đảo Hokkaido ở cực bắc.

Hành xử của nhân viên trong khi làm việc luôn được giám sát nghiêm ngặt bởi cấp trên và camera nội bộ. Mọi hành vi vô lễ với khách hàng, người dân hoặc sai với “quy chuẩn” đều bị xử lý thích đáng. Và như thế, có thể thấy, câu nhận xét của vợ tôi về họ là một sự sai lầm. Không thể đánh giá họ là “tốt” hay “xấu” một cách đơn giản. Họ trên hết chỉ là những người lao động chăm chỉ và tuân thủ nghiêm túc theo quy chuẩn. Họ tươi cười đấy nhưng khó biết họ thật sự nghĩ gì. Họ khó chịu với khách hàng đấy nhưng không họ không bao giờ đuổi khách hay buông lời khiếm nhã. Vì thế dễ hiểu khi bạn  thấy trong chốn công sở hay cửa hàng họ vừa quỳ xuống nói chuyện với bạn rất ân cần với nụ cười tươi nhưng khi bước ra ngoài đường họ hoàn toàn xa lạ với bạn dù vừa mới giáp mặt và tư vấn cho bạn trước đó chưa đầy..2  phút.

 

Người Việt chỉ tốt với người “trong gia đình”?

Tham chiếu với người Việt chúng ta thì sao? Có lẽ là ngược lại. Tôi nghĩ lời nhận xét của vợ tôi về chuyện ai đó tốt hay xấu trong trường hợp này là hợp lý. Người Việt trong vô thức coi cả xã hội là một gia đình và dùng quan hệ gia đình để quy chiếu mọi quan hệ xã hội. Tư duy này thể hiện rất rõ trong sự xưng hô của người Việt. Người già thì gọi là «bác, là ông, bà, cụ. Người trẻ hơn thì gọi là chú, là anh. Ít tuổi hơn thì là em, là cháu. Cách gọi những người hoàn toàn xa lạ là bố (mẹ) và xưng « con » dù không có quan hệ thuyết thống tương đối phổ biến.

Trong hệ giá trị đó, hành xử dựa trên sự phán đoán của tình cảm cá nhân  là …tất yếu. Ở đó dù là nhân viên công vụ ở chốn tôn nghiêm hay ở nhà hàng, cửa hiệu người ta sẽ  chỉ « tốt » với những người thân, những người được coi là « anh em » và ngược lại, người ta sẽ vô cảm hoặc đối xử tệ hại với những người «dưng ».
Vẫn có ngoại lệ

Đọc đến đây, rất có thể sẽ có bạn kêu lên : « Anh viết sai. Không phải thế ». Có thể. Vì trải nghiệm của bạn khác tôi. Hơn nữa cũng có ngoại lệ. Vẫn có những người Việt ở cơ quan quyền lực hay làm kinh doanh có hành xử đúng mực và tử tế. Họ đúng là « người tốt » .

Thế nước Nhật có ngoại lệ không ?

Thông thường người nước ngoài hay phàn nàn người Nhật cứng nhắc và nguyên tắc nhưng thực tế… vẫn có ngoại lệ. Xin kể hai ngoại lệ khá thú vị liên quan đến trải nghiệm của tôi.

Câu chuyện thứ nhất liên quan đến chuyện ở trọ của tôi. Khi đến Nhật lần thứ nhất và học xong chương trình thực tập sinh, tôi muốn thi vào cao học nhưng ông thầy hướng dẫn không đồng ý. Ý ông là tôi phải học thêm một năm tiếng Nhật nữa. Không có cách nào khác, tôi trở thành du học sinh tư phí tự chi trả học phí và đi làm kiếm sống để học. Rắc rối là chi phí ở bên ngoài khá đắt trong khi theo quy định tôi sẽ phải dọn ra khỏi KTX khi trở thành sinh viên tư phí.  Có lẽ đọc hồ sơ và biết câu chuyện của tôi, ông trưởng phòng hành chính gọi tôi vào phòng bảo « Lẽ ra anh phải chuyển ra ngoài nhưng tôi đã bảo lãnh để anh có thể ở lại một năm ». Thật là ngoài sức tưởng tượng. Cũng chính ông sau này là người đã tự bỏ tiền túi tạm đóng học phí cho một du học sinh Việt Nam khác khi thời hạn đóng tiền đã sắp hết mà cậu ta chưa có đủ tiền. Hành động này của ông vượt ra khỏi cả « nghĩa vụ » của ông trong công việc. Với tôi, ông thật sự là « một người tốt ».
Câu chuyện thứ hai là ở bệnh viện. Vợ tôi mang bầu và sinh con ở Nhật. Đến tuần cận ngày dự sinh bà bác sĩ làm tình nguyện viên ở đó thì thầm với tôi « Nên chuyển sang khám vào ngày thứ 3 vì bác sĩ X đó tôi thân thiết và có kinh nghiệm hơn ». Cái này cũng vượt ra ngoài « quy chuẩn » thông thường. Có lẽ bà cụ coi chúng tôi như con và động lòng thương cảm vì  hai vợ chồng tôi không có bà sang trợ giúp. Khi gặp ông bác sĩ mới tôi hiểu thêm lý do tại sao bà bác sĩ tốt bụng gợi ý. Bác sĩ này đã từng làm việc 3 tháng ở bệnh viện Từ Dũ của Việt Nam. Cả ông và vợ đều là học trò « cưng » của bà bác sĩ tình nguyện.  Hơn hai tuần sau khi ra viện, bà bác sĩ  mặc Kimono, tự lái xe đến tận nơi tôi ở  chơi và cho con tôi rất nhiều đồ chơi. Đấy cũng là một ngoại lệ.

****

Người Nhật và người Việt khác nhau như thế đấy. Bởi tư duy khác biệt như thế nên trong đời sống và công việc, người Việt sẽ chỉ cảm thấy thoải mái và dễ dàng trong « mạng lưới » do chính mình tạo ra thông qua các mối quan hệ thân thuộc và quen biết. Mạng lưới ấy dựa trên tình cảm cá nhân và các lợi ích riêng tư. Rời ra khỏi mạng lưới ấy, người Việt sẽ như con cá bị lôi ra khỏi nước và chỉ có cách « giãy đành đạch » kêu trời hay gồng mình lên mà…  « chạy ». Có lẽ vì thế mà trong cuộc đời mình, người Việt ai cũng gắng sức để thiết lập các mối quan hệ thân quen. Người Nhật thì khác. Cả xã hội của họ là một hệ thống được quy chuẩn và pháp chế hóa. Ai có chức phận của người đó. Để bước chân vào « người thân » trong mạng lưới mang tính cá nhân của họ không phải là điều dễ. Đặc tính này cũng gây nên nhiều hệ lụy. Một trong những hệ lụy đó là nỗi cô đơn. Xin dành những hệ lụy ấy cho bài viết sau.

Nguyễn Quốc Vương

Hiến chương thành phố và xã hội công dân

April 22, 2015 Leave a comment

Ở nước Nhật hiện đại, mỗi thành phố thường có “Hiến chương” riêng. Hiến chương của thành phố thể hiện mục tiêu-triết lý của thành phố đó và thường được khắc vào bảng đồng hoặc bia đá dựng trước tòa thị chính. Đằng sau tấm bảng khắc hiến chương là phong trào công dân và sự tiến triển từ xã hội dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện) sang dân chủ trực tiếp-nơi các công dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý xã hội kể cả tư pháp (Nhật Bản hiện tại áp dụng chế độ người dân thường trải qua một khóa huấn luyện có thể tham gia xét xử tại tòa tức chế độ “Saibanin”).

Bản thân tòa thị chính không có cổng và tường bao cũng như không có nhân viên bảo vệ có vũ trang đã nói lên rất nhiều điều. Bên trong các phòng ban làm việc của nhân viên tòa thị chính cũng không có vách ngăn. Công dân thành phố có thể đi lại bên trong hoặc ngắm nhìn họ làm việc.

Giới thiệu với các bạn vài tấm ảnh tôi chụp tòa thị chính thành phố Kanazawa tỉnh Ishikawa, Nhật Bản và Hiến chương thành phố.

IMG_1659

Hiến chương công dân Kanazawa

 Chúng tôi, những người yêu Kanazawa tự hào về sắc màu bốn mùa của Kenrokuen, dòng chảy thanh khiết của sông Saigawa, Asanogawa, màu xanh phong phú của núi non và phố phường  cùng văn hóa truyền thống thơm ngát sẽ nỗ lực  xây dựng  môi trường lao động  tràn đầy hi vọng và sinh khí, xây dựng thành phố  với nền giáo dục và văn hóa tràn đầy tính sáng tạo.

– Mở ra cửa sổ tâm hồn tới thế giới và tương lai

– Hướng đến  cuộc sống sinh động và tươi sáng

– Bảo vệ tâm hồn và thiên nhiên tươi đẹp của quê hương

– Mọi người cùng nắm tay xây dựng thành phố

– Cùng nhau xây dựng Kanazawa đầy cá tính của ngày mai

IMG_1651IMG_1654IMG_1655IMG_1656IMG_1657IMG_1658
IMG_1661

Hoa anh đào-vẻ đẹp của mùa xuân Nhật Bản

April 12, 2015 Leave a comment

Tôi vừa đi ngắm hoa anh đào ở con sông gần nhà. May mắn gặp ngày nắng đẹp. Nơi đây trước kia là đồng ruộng, từ khi trường đại học di chuyển đến mới thành phố phường. Chính quyền, NPO và người dân địa phương đã biến nơi đây thành địa phương có thiên nhiên phong phú với rừng, sông, nước, chim trời, thú ….
Xin giới thiệu với các bạn vài bức ảnh tôi mới chụp sáng nay ở bờ sông gần nhà. Một con sông nhỏ bình thường như bao con sông khác ở nước Nhật.
Hoa anh đào đẹp nhưng là hoa nước Nhật.
Ngắm hoa

Không khỏi nhớ cố hương.

IMG_1472IMG_1472IMG_1473IMG_1480IMG_1482IMG_1483IMG_1487IMG_1488IMG_1471

Xe buýt ở Nhật Bản và xe buýt ở Việt Nam

December 21, 2014 Leave a comment

Xe buýt ở Nhật Bản và xe buýt ở Việt Nam khác và giống nhau như thế nào? Tạm liệt kê vài nội dung.

 1. Thời gian chạy xe

– Xe buýt của Nhật chạy theo thời gian biểu cố định. Nếu như không có sự cố bất thường do tai nạn hay thời tiết thì đúng giờ ấy, phút ấy tại bến xe buýt  cố định  sẽ có chiếc xe buýt đó chạy qua. Trên tường bến buýt  cũng sẽ có lịch chạy xe buýt  với đầy đủ thông tin: điểm đến, đường chạy qua, số hiệu xe , ngày giờ xe  qua bến, ngày nghỉ… Đến Nhật muốn dùng xe buýt thì việc đầu tiên là phải học cách xem lịch này. Nó rất khoa học và đơn giản có điều nó viết toàn bằng tiếng Nhật cho nên nếu ai không  đọc được tiếng Nhật đặc biệt là Hán tự thì…chuối cả nải.

– Xe buýt  của VN: thường không bảng giờ chạy cố định mà thay đổi tùy theo tình hình giao thông. Gặp tắc đường thì có khi xe bus muộn cả tiếng là thường.

 2. Lái xe và phụ xe

– Xe buýt  Nhật chỉ có 01 lái xe và không có phụ xe. Độ tuổi của lái xe thường từ 40 tuổi trở lên. Hiếm có thanh niên độ tuổi 20-30 lái xe. Tùy công ty nhưng thường lái xe mặc đồng phục đen hoặc xanh lá cây theo kiểu vest độ mũ và đeo găng tay trắng. Lái xe ngoài nhiệm vụ điều khiển xe buýt thì còn dùng micro với hệ thống loa trong xe thông báo lộ trình, điểm đến và nhắc nhở khác khi cần thiết (không đứng sát cửa, tiến về phía trước hoặc sau khi khách đông…). Đặc biệt là lái xe phải có nghĩa vụ nói lời “Cám ơn quý khách” khi có mỗi người khác trả tiền và xuống xe (lối xuống xe ở phía trước và ngay bên sườn lái xe). Ngôn ngữ của lái xe là “kính ngữ”. Lái xe cũng chỉ nói những gì liên quan đến công việc hầu như tôi chưa từng chứng kiến lái xe nói thêm một điều gì đó ra bên ngoài nội dung này.

– Xe buýt VN thường có 01 lái xe và 01 phụ xe. Gần đây cả phụ xe và lái xe đều có mặc đồng phục màu xám nhạt. Lái xe thường có cả trẻ và già. Phụ xe thường là trẻ đôi khi mặt mũi rất…ngầu. Ngôn ngữ của lái xe và phụ xe thì vô kể. Chửi tục: có. Chửi thề: có. Tán gái: có. Cà chớn: có. Thân thiện: có. Nói chung là tùy vào từng người. Có những lái xe và phụ xe rất tử tế và đúng mực biết giúp đỡ người già, tàn tật, phụ nữ hoặc cảnh báo khách về nạn móc túi trên xe (Ví dụ tôi biết một anh phụ xe trẻ dưới 30 chạy tuyến 34 rất lịch sự và tử tế.Tôi đã lặng lẽ quan sát anh suốt 1.5 năm đi bus tuyến này). Có phụ xe dùng đủ mẹo mực để “kiếm thêm”: thu tiền không phát vé, lấy lại hoặc xin lại vé đã xé đưa cho khách….

 3. Vé xe bus

– Xe buýt  ở Nhật thu tiền bán tự động. Không có phụ xe phụ trách việc xé vé thu tiền ở như ở VN. Khách sẽ lên xe buýt ở cửa sau và xuống ở cửa trước. Ở cửa sau có đặt hai thiết bị. Một thiết bị in “phiếu điều chỉnh giá vé” và thiết bị kia là “đầu đọc vé điện tử”. Thiết bị thứ nhất được lập trình từ trước sẽ in ra phiếu đánh số 1, 2, 3, 4…. đây là các con số ứng với bảng giá tự động gắn trên đầu xe( ví dụ số 1: 200 yên, số 2: 250 yên…), người nào đi vé lượt khi lên xe sẽ lấy phiếu này để khi đến bến cần xuống sẽ nhìn vào bảng tự động xem mình phải trả bao nhiêu tiền. Ai đi vé tháng (điện tử) thì quẹt thẻ lên đầu đọc và quẹt một lần nữa ở đầu đọc ở gần cửa xuống phía trước. Những người mua vé lượt sẽ tự thả tiền và phiếu điều chỉnh giá vé vào hộp ở bên sườn lái xe. Ở đây cũng có thêm thiết bị đổi tiền tự động để khách tự đổi.

– Xe buýt ở VN: phụ xe thu tiền và xé vé. Khi nào xe đông phụ xe phải luồn lách toát mồ hôi từ đầu đến cuối xe để thu tiền. Có khi đông quá bỏ luôn không thu phía cuối xe. Khách cũng dùng cả vé tháng và có cả loại giảm giá cho sinh viên. Nhiều bạn trẻ lậu vé bằng cách dùng thẻ thằng bạn. Có cậu lười quá còn chẳng thèm thay ảnh. Vì thế đôi khi có phụ xe nâng thẻ lên nhìn như FBI truy bắt khủng bố….

4. Bến xe buýt

– Ở Nhật Bản: trừ bến buýt ở ga tàu tiện còn lại thường vắng lặng, ít khách. Khách đợi buýt thường đứng hoặc ngồi trong im lặng. Người thì đọc sách, người thì chơi điện tử, nhắn tin. Bến xe không có rác, vỏ lon, không có móc túi (tôi chưa thấy bao giờ), không có bán hàng rong…

– Ở VN: Đủ cả. Khách đứng ngồi lố nhố, trò chuyện, chửi nhau… Có cả móc túi trà trộn, có người bán hàng rong và…rác.

5. Lên và xuống xe

– ở Nhật Bản: lái xe kiên nhẫn chờ khách lên hết hoặc xuống hết xe, kiểm tra an toàn sau đó thông báo qua loa là “đóng cửa xe” sau đó lại thông báo “xe chuyển bánh” sau đó xe  mới chạy.

– VN: Có lẽ công ty khoán chuyến cho nên lái xe và phụ xe sẽ nổi điên lên khi khách lên hoặc xuống “lề mề”. Kết quả kĩ năng lên và xuống xe buýt của người Việt nhanh kinh khủng. Người Nhật rất ngưỡng mộ điều này. Có người bảo “người VN làm gì cũng chậm nhưng lên và xuống xe buýt nhanh khủng khiếp”.

6. Không khí trên xe

– Nhật Bản: Hầu như im lặng bao trùm. Khách hoặc ngủ hoặc đọc báo, sách, nghịch điện thoại, chơi điện tử… Hầu như không ai nói chuyện điện thoại hay để chuông điện thoại. – VN: Cũng có lúc im lặng nhưng đa phần là náo nhiệt. Chuông điện thoại các kiểu. Có xe bật nhạc đinh tai….

7. Nhường ghế cho người khác

– Nhật Bản: Ít thấy chuyện nhường ghế cho nhau. Trên xe có đặt ghế ưu tiên dành cho người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai (ghế thường sơn vàng hoặc có biểu tượng ưu tiên). Vì nhiều lý do, có lẽ có cả lý do “nhạy cảm” mà các ghế đôi đã có một người ngồi trong trường hợp xe không quá đông người Nhật cũng có xu hướng ít ngồi vào đó. Đặc biệt nếu ngồi đó là phụ  nữ vừa xinh vừa…mát.

– VN: chuyện nhường ghế cho phụ nữ có thai, người già không hiếm. Trong nhiều trường hợp thanh niên cố ý không nhường sẽ bị phụ xe “lôi cổ” đứng dậy. Tuy nhiên, quanh chuyện nhường ghế cũng khá bi hài. Có nhiều bác hơi có tuổi một chút lên xe là đòi ngay ghế ngồi trước khi người khác có ý định nhường. Chậm một chút là sinh sự. Hoặc nhiều người được nhường ghế nhưng không hề biết nói “cảm ơn” đối với người vừa nhường ghế.

Thư gửi các bạn du học sinh Việt Nam của một người Nhật Bản

December 3, 2014 Leave a comment

Đây là bức thư của ông cụ người Nhật với cái tên đầy trìu mến “Otosan” (bố)  đã giúp đỡ lưu học sinh Việt Nam tại Nhật suốt 15 năm qua gửi tới các lưu học sinh VN sau bữa tiệc giao lưu với chủ sở hữu các căn hộ ở khu vực xung quanh trường đại học. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn toàn văn bức thư qua bản dịch của Robinson!

IMG_1259

Gửi các bạn Viet-Kin Dai

 Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian bận rộn tới tham dự “Buổi giao lưu với  chủ các căn hộ”.

Ngày hôm qua Otosan đã nhận được điện thoại từ người có trách nhiệm tổ chức bữa tiệc với lời cảm ơn rằng: “chúng tôi đã rất vui sướng vì sự có mặt đông đảo của các bạn đã làm cho buổi họp mặt trở nên có ý nghĩa”. Trong suốt 15 năm gần gũi lưu học sinh Việt Nam, trong Otosan lúc nào cũng có ý nghĩ rằng “lưu học sinh chính là những nhà ngoại giao nhân dân của nước đó”. Otosan nghĩ rằng việc tham gia vào bữa tiệc lần này chính là phát huy một phần vai trò của ngoại giao nhân dân ấy.

Trong lần tổ chức này thì ngoài 4 sinh viên người Nhật ra tất cả đều là dân thường. Có lẽ phần lớn cơ hội lưu học sinh tiếp xúc với người dân Nhật là đến từ các cơ hội được tạo ra bởi những người của trường đại học hoặc có liên quan đến trường đại học. Vì vậy có thể nói lần này là một cơ hội rất tốt để lưu học sinh giao lưu với người dân thường.

Ngày nay, người Nhật Bản, bao gồm cả chính phủ đều có cảm tình với Việt Nam, đồng thời  có lẽ cũng khoảng trên 90% người Việt nam có cảm tình với Nhật Bản. Tuy nhiên không phải phần lớn người Nhật đều có cơ hội giao lưu với người Việt Nam ở xung quanh mình. Và cũng giống như thế, Otosan nghĩ rằng người Việt Nam cũng ở trong tình cảnh không giao lưu tích cực với người Nhật được vì vấp phải bức tường văn hóa và ngôn ngữ. Cho dẫu vậy, Otosan nghĩ rằng từ giờ trở đi việc tăng cường giao lưu tích cực giữa những người dân thường Việt Nam và Nhật Bản thông qua các cơ hội phong phú là cần thiết.

Trong bữa tiệc lần này phần lớn những người Nhật tham gia đều là những người mà vốn chỉ nghĩ học sinh người nước ngoài là các “lưu học sinh” mà thôi.

Otosan nghĩ rằng nhờ vào việc giới thiệu bản thân và lĩnh vực nghiên cứu mà mọi người đã có mối quan tâm sâu sắc hơn và hiểu được về trình độ giáo dục của Việt Nam. Giống như trước đó đã nói, cả  người dân Việt Nam và  người dân Nhật Bản đều có cảm tình tốt đẹp về nhau nhưng từ phía Nhật Bản vẫn còn ý nghĩ rằng Việt Nam vẫn là nước đang phát triển và trong bối cảnh như thế  trong bữa tiệc lần này bằng việc các lưu học sinh Việt Nam tham gia và thuyết minh về lĩnh vực chuyên môn mà mình đang học, sẽ ngày càng có nhiều người Nhật Bản tán thành và ủng hộ việc tiến hành sự trợ giúp, viện trợ, hoạt động tình nguyện ở cả cấp độ chính phủ, công ty và dân thường tiêu biểu là ODA dành cho Việt Nam-đất nước được yêu mến.

Otosan mong rằng từ giờ về sau khi có những sự kiện được tổ chức giống như lần này, các bạn lưu học sinh Việt Nam hãy tích cực tham gia để PR cho sự  hiện hữu của Việt Nam.

Otosan

%d bloggers like this: