Archive

Posts Tagged ‘đổi mới dạy học lịch sử’

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (159)

October 27, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

 

Kyoto, 12/18…

Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị

Tên tôi là Keisukei Honda, một công dân của nước Nhật. Theo tôi, trong những năm gần đây, các nước tư bản phương Tây như Mĩ, Nga, Anh, Pháp… ngày càng tăng cường can thiệp vào Nhật Bản, đòi “mở cửa”. Trước tình hình ấy, Nhật Bản cần có sự lựa chọn: hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi cho thực dân phương Tây, hoặc canh tân để phát triển đất nước. Tôi có một vài sự gợi ý cho nước Nhật như sau.

Nếu chúng ta chọn giải pháp cấm cửa hoàn toàn các nước phương Tây, tất nhiên, cũng có mặt phải và mặt trái của nó. Nước Nhật có thể sẽ thoát khỏi sự dòm ngó của các nước phương Tây, nhưng chúng ta có thể trở thành một nước lạc hậu, duy trì chế độ phong kiến mục nát và dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các nước phương Tây thậm chí là cả Trung Quốc hay Triều Tiên tới xâm chiếm. Nhật Bản sẽ có nguy cơ trở thành một nước thuộc địa.

Nhưng nếu chúng ta vẫn cấm cửa, nhưng không “cấm cửa” hoàn toàn. “cấm cửa” những nước như Mĩ, Anh, Pháp, Nga nhưng “mở cửa” với Hà Lan, Bồ Đào Nha, … để có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết, xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

Về kinh tế: chính phủ cần phải thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống…. phục vụ giao thông liên lạc.

Về chính trị-xã hội: chế độ nông nô cần được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản  lên nắm chính quyền, phải thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trộng nội dung kho học-kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

Về quân sự: Quân đội cần được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí phải được chú trọng…

Đó là những ý kiến đóng góp của tôi, với mong muốn nước Nhật sẽ ngày càng tiến bộ. còn có sử dụng tới ý kiến này không là quyền của các vị.

Keisukei Honda

(ĐHL, nam, học sinh lớp 8)

Advertisements

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (119)

October 14, 2013 1 comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Ngày…tháng….năm

Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị

Trước tình hình chính trị, xã hội đương thời, khi mà các nước phương Tây can thiệp, đòi “mở cửa” nước ta, tôi vô cùng lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Như ngài đã biết, vào mùa hè năm 1853, bốn hắc thuyền đã bất ngờ xuất hiện ở Uruga, chĩa tất cả các khẩu pháo của chúng hướng về Edo. Đoàn sứ Perry của Hoa Kì đã yêu cầu nước ta mở cửa cho chúng. Nhưng tướng quân của ngài-người đứng đầu Edo, đã trì hoãn việc trả lời và không có bất cứ một quyết định nào. Chính vì thế, bọn chúng lại tiếp tục mang thuyền đến vào năm 1854. Lần này, Edo đã kí Hiệp ước hữu nghị với Mĩ và nhường cho chúng nhiều quyền lợi. Chính vì thế, nước ta càng ngày càng khó khăn hơn.

Một chính sách cấp thiết để giải quyết các vấn đề này là rất cần thiết. Tôi biết ngài đang phân vân giữa hai lựa chọn:

1. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với nước người.

2. Cải cách mở cửa để xây dựng theo mô hình của phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Theo ý kiến chủ quan của mình, tôi cho rằng biện pháp một là một biện pháp quá bảo thủ. Nhật Bản của chúng ta xưa nay chỉ có kiếm, mà nước phương Tây họ dùng thứ vũ khí lợi hại hơn là súng. Sức sát thương của loại vũ khí này cao hơn rất nhiều so với kiếm. Vậy tại sao chúng ta không học theo họ, đi theo đường lối chính trị, quân sự của họ? Khi học hỏi những điều đó, chúng ta sẽ biết những thế mạnh cũng như thế yếu của nó để mà sửa chữa. Nhật Bản ta cũng sẽ có một con đường mới để khai sáng đất nước. Nước chúng ta còn quá lạc hậu, sau nhiều chuyến sang Tây, tôi đã thấy rất rõ điều đó. Vậy, cụ thể cải cách về các mặt ra sao thì tôi xin mạn phép đưa ra các ý kiến sau:

* Chính trị: + Chúng ta nên thành lập chính phủ theo mô hình của phương Tây

+ Xóa bỏ chế độ độc quyền ruộng đất

+ Xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp: sĩ-nông-công-thương

+ Giảm, miễn một số loại thuế, dịch

+ Xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng kiên cố.

*Xã hội:

+ Xây dựng trường học cho toàn bộ người dân

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc

+ Cho phép giao thương, trao đổi hàng hóa tự do trong nước

+ Giảm giá cả, nâng cao đời sống nhân dân. Thống nhất tiền tệ.

* Quân sự:

+ Tổ chức, huấn luyện theo kiểu phương Tây

+ Thay chế độ trưng binh thành nghĩa vụ

Theo tôi, những ý kiến trên khá là phù hợp với hoàn cảnh của Nhật Bản ta vào thời gian căng thẳng này. Theo tôi thấy, những nước áp dụng theo mô hình phương Tây thường phát triển một cách tích cực và giàu mạnh. Thưa Thiên hoàng, trên đây chỉ là một số biện pháp mà tôi đưa ra, mong ngài tham khảo, xem xét và gửi lại cho tôi một bức thư nhận xét về nó.

Tôi mong ngài sẽ có quyết định sáng suốt nhất để Nhật Bản ta có thể phát triển đi lên và trở thành cường quốc giống như các nước phương Tây.

Với tất cả sự kính trọng

Fukuzawa Yukichi
( PMPA, nữ, học sinh lớp 8-2013)

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (118)

October 14, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Ta là một võ sĩ Nhật đương thời mang tên Mori Ran và ta thật đáng tiếc nếu cứ để đất nước lâm vào cảnh này. Hết các nước tư bản phương Tây tăng cường can thiệp, chúng đòi “mở cửa”. Dân ta yếu, võ sĩ có kiếm trong tay cũng vô dụng trước ngòi súng hiện đại kia. Chúng là các nước mạnh nên cần biết người biết ta để còn tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Hãy nhìn xem, những con người lạc hậu ạ! Họ đã phát triển rất mạnh mẽ, mạnh mẽ từng ngày nhưng còn chúng ta thì sao? Hãy nhìn xem nếu chúng ta cứ duy trì những chính sách lỗi thời thì chính chúng ta tự hại mình thôi và hại cả đời con cháu sau này. Nếu cứ cự tuyệt giao lưu với phương Tây, nước Nhật ta sẽ mãi không thoát khỏi cái kém cỏi đâu. Và đặc biệt, nhân dân cứ để duy trì cái chế độ phong kiến mục nát này thì chẳng mấy chốc thành miếng mồi béo bở của chúng thôi. Đừng lười suy nghĩ nữa, phải nhìn nhận cho cái thực tế bây giờ ở đất nước mình và tương lai sau này. Hãy cùng đứng dậy, cải cách lại, “mở cửa” đi để chúng  ta cùng phát triển. Nhật Bản không thể thua kém được. Nhưng càng vì thế mà phải học hỏi bọn phương Tây. Làm như vậy sẽ lợi được đôi đường:

– Phát triển đất nước

– Đồng thời bảo vệ nền độc lập của nước mình.

Đừng sợ gì hết, chúng ta “mở cửa” không phải chúng ta  hèn mà là hướng đến những kết quả tích cực. Hãy suy nghĩ thật kĩ, nhưng nhanh chóng trước khi quá muộn. Chúng ta có hai lựa chọn, một là chết hoặc sống trong sự ngu dốt, lạc hậu. Và hai, sống sung sướng, hưởng thụ những thứ tinh hoa mà phương Tây “tự” mang sang mà Nhật Bản không có. Từ đấy, chúng ta sẽ học hỏi họ, những đế quốc hùng mạnh để xây dựng đất nước. Và có thể sau đó  dựa vào sức lực của phương Tây, ta sẽ đi xâm chiếm các quốc gia nhỏ bé nhưng đầy tài nguyên giàu có ở xung quanh. Ta sẵn có thế mạnh trong tay rồi, lẽ nào nước Nhật, những người dân Nhật Bản, những võ sĩ đương thời lại không thể hiểu điều đó. Mà ngay cả khi có nước khác xâm nhập nước ta, liệu một mình nhân dân có thể chiến đấu? Không, rất khó, thế nên sẽ phải cần một nguồn sức mạnh lớn. Không đâu khác cả-các nước phương Tây. Cố gắng nghĩ xa hơn, nước Nhật ta chẳng mấy chốc sẽ thành đế chủ của châu Á thôi. Hãy cùng ta cổ động Thiên hoàng Minh Trị “mở cửa” cho họ, các bậc thầy tương lai của mình.
Cảm ơn

Một võ sĩ đáng để tin tưởng
Mori Ran
(NTQA, nữ, học sinh lớp 8-2013)

Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (116)

October 13, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút
Môn: Lịch sử

Đề bài: Vào giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày một gia tăng của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:
1. Cải cách, mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong bối cảnh đó, nhiều kế sách đã được đưa ra.
Em hãy đóng vai là một người Nhật đương thời có chí lớn để đưa ra kế sách cho Nhật Bản.

Bài làm

Kính gửi toàn thể các tầng lớp nhân dân đất nước Nhật Bản!

Tôi là Fukuzawa Yukichi. Hôm nay, tôi có một số lời như là một ý kiến riêng của mình trước những khó khăn của đất nước chúng ta.

Trong bối cảnh đất nước hiện tại, khi chúng ta liên tục bị chịu những áp lực từ phía phương Tây, cùng lúc đó xã hội đang phân chia thành nhiều giai cấp và chính quyền-chế độ Mạc Phủ đang suy sụp và quá bảo thủ trước xu hướng thế giới, liệu chúng ta có thể đặt ra những giải pháp gì để cứu vãn tình hình hiện tại. Tôi biết được rất nhiều ý kiến khác nhau của nhiều tầng lớp khác nhau, tiêu biểu trong số đó có 2 giải pháp có thể được coi là thiết thực trong tình hình hiện tại:

1. Duy trì chính sách đương thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây.

2. Cải cách đất nước, mở cửa buôn bán và giao lưu  phương Tây.

Đó là hai ý kiến trái chiều và nhận được nhiều sự đồng tình.

Trước lựa chọn thứ nhất, chúng ta cần đặt ra câu hỏi rằng liệu có bảo vệ và đảm bảo được an toàn cho đất nước khi quyết định cự tuyệt với phương Tây hay không. Và nếu như đóng cửa biên giới thì liệu sau bao nhiêu năm nữa đất nước ta mới thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu như hiện nay khi mà chế độ Mạc phủ ngày càng mục nát, thiếu trách nhiệm và liệu sau này các tầng lớp nhân dân có thể hết phân biệt giai cấp hay không? Câu trả lời của tôi là không?

Trước khi đến đến với lựa chọn thứ hai, tôi muốn nói rằng tôi đã từng  sang rất nhiều đất nước phương Tây và cảm thấy rất phục với tài năng của họ. Đó là đất nước văn minh và giàu có và liệu bao nhiêu năm nữa thì chúng ta bằng họ. Câu trả lời là ở chính chúng ta. Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là một khó khăn vô cùng lớn nhưng nếu biết cách chúng ta có thể biến nó thành cơ hội để phát triển đất nước. Tại sao chúng ta lại không xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây và đồng ý mở cửa cho phương Tây, vừa giao lưu phát triển kinh tế, vừa học hỏi được từ họ. Từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự đều phải được cải cách khác đi và học cách sống trong một môi trường văn minh, hiện đại. Đó cũng như một phương pháp “lấy độc trị độc”.

Những con người hiểu biết cần phải đứng lên để phát triển đất nước, đem trí óc  của mình để hiện đại hóa đất nước theo mô hình phương Tây:

– Kinh tế: xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng.

– Chính trị, xã hội: chế độ nông nô phá bỏ, giai cấp tư sản nắm quyền; chú trọng giảng dạy theo mô hình phương Tây .

– Quân sự: Được tổ chức, huấn luyện theo phương Tây, chế độ nghĩa vụ  thay cho trưng binh.

Đó là những kế sách tôi đưa ra dựa vào những điều thiết yếu của một đất nước phương Tây. Mong rằng giải pháp của tôi sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nước ta sau này.

Fukuzawa Yukichi

 

(NKV, nữ, học sinh lớp 8-2013)

Sách giáo khoa lịch sử lớp 6 Nhật Bản: Mô tả kênh hình và bản dịch kênh chữ (2)

September 9, 2013 Leave a comment

I. Hãy cùng nhìn vào cuộc sống trong quá khứ xa xưa

+ Lời văn chính:

Thử thách cuộc sống của con người trong quá khứ xa xưa

“Con người trong quá khứ xa xưa ăn gì nhỉ?”

“Họ sống trong căn nhà như thế nào? Cả những công cụ cần thiết cũng là do họ tự tạo ra phải không nhỉ?”.

Chúng tớ  để hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống của con người trong quá khứ xa xưa đã tham quan các bảo tàng tư liệu của địa phương, thăm viếng các di tích… Chúng tớ cũng thử chế tạo công cụ, thử nấu ăn trong thực tế. Các bạn cũng thế hãy cùng trải nghiệm trí tuệ và công phu của cuộc sống con người trong quá khứ xa xưa nào!

+ Các bức tranh, ảnh (ở trang 6) : Ảnh nhóm học sinh đang làm ra lửa bằng phương pháp thủ công (khoan gỗ), Ảnh học sinh đang chế tạo đồ gốm,  Ảnh học sinh đang đan áo. Ở giữa các bức ảnh là hình bạn nữ học sinh đeo kính và lời thoại: “Việc chế tạo công cụ đã tiêu tốn công sức và tạo ra cuộc sống giàu có và ổn định hơn”.

+ Trang 7 : trên cùng là dòng chữ “Hãy cùng đến bảo tàng tư liệu nào”. Trong trang này có các kênh hình: Bức tranh học sinh đang quan sát hiện vật gốm trong bảo tàng, ảnh các hiện vật như : lưỡi câu, đầu mũi tên, đồ gốm, tượng người (Togu), sơ đồ hình tròncó tên “Thức ăn của con người” (Thời Jomon), ảnh chụp học sinh đốt lửa trong căn nhà cổ phục chế, hình vẽ các học sinh với lời thoại: “Có rất nhiều các đồ gốm lấy ra từ lòng đất được trưng bày đấy! Những đầu mối cho biết về cuộc sống của con người trong quá khứ xa xưa có trong lòng đất nhỉ”; “Tùy theo thời tiết mà thức ăn thay đổi đấy. Vẫn chưa ăn gạo nhỉ”; “Trong chỗ ở phục dựng thật là tối hơn mình nghĩ. Khi đốt lửa lên mắt mình cay xè vì khói”; “Có vẻ như trong các đồ gốm có nhiều vật có hoa văn dây thừng nhỉ. Những thứ này được chế tạo như thế nào nhỉ?”.

1. Cuộc sống của con người trong quá khứ xa xưa

+ Kênh hình: bức tranh lớn vẽ cuộc sống sinh hoạt của con người thời xưa: săn thú, dựng nhà, cảnh sông núi, ruộng, cảnh cấy lúa có tên “công việc trồng lúa” (tranh tưởng tượng), bức ảnh chụp học sinh hiện đại trải nghiệm gặt lúa, hiện vật đồ gốm Yayoi, hiện vật là nông cụ (dao đá, guốc gỗ dùng đi trên ruộng), hình hai học sinh (một nam, một nữ) với lời thoại: “Guốc gỗ và dao đã được dùng như thế nào nhỉ?”, “Khi so sánh với thời chưa trồng lúa gạo thì đời sống ăn uống đã thay đổi nhiều nhỉ”, tranh hình tròn diễn tả “Đồ ăn của con người” (thời Yayoi), sơ đồ “con đường lúa gạo truyền tới Nhật Bản”.

+ Gợi mở sau tiêu đề: Vào lúc việc trồng lúa bắt đầu, con người đã có cuộc sống như thế nào?”.

 

+ Lời văn chính:

Việc trồng lúa bắt đầu

Ở Toro tỉnh Shizuoka,  người ta đã tìm thấy ruộng lúa nước và ngôi làng cách ngày nay khoảng 1800 năm. Từ di tích này, chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của người đương thời nhé!

Từ mùa xuân cho đến mùa hạ, mọi người dùng cuốc, xẻng gỗ để làm đất tạo thành ruộng nước. Mọi người đi guốc gỗ vào ruộng lúa nước để khỏi bị ngập nước, gieo hạt thóc trực tiếp hoặc là cấy mạ. Để tăng thu hoạch, mọi người đã đưa cỏ cắt vào trong ruộng để làm phân bón.

Đến mùa thu, mọi người dùng dao đá cắt lúa và cất vào kho ở nơi cao ráo. Công việc làm nông như thế được tiến hành với sự hợp sức của mọi người trong làng.

Kĩ thuật trồng lúa được truyền tới bởi người từ Triều Tiên, Trung Quốc đến sống ở Kyushu cách ngày nay khoảng 2300 năm và sau đó thì nó lan rộng ra các địa phương. Cả đồ sắt, đồ đồng thau cũng được truyền tới từ đại lục và cả đồ gốm Yayoi cứng, mỏng cũng được chế tạo.

Và như thế, thời đại con người dùng đồ gốm Yayoi và trồng lúa (thời đại Yayoi) đã kéo dài khoảng 600 năm.

+ Dòng chữ đóng khung cuối bài:  “Cuộc sống của con người trong quá khứ xa xưa đã thay đổi như thế nào?”.

(còn tiếp)

 Nguyễn Quốc Vương dịch

Phan Bội Châu và phong trào Đông Du (12)

June 22, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử

Đề bài: Đầu thế kỉ XX, trong bối cảnh triều đình Huế đã kí hiệp ước đầu hàng và phong trào Cần Vương bị đàn áp đẫm máu, nhà yêu nước Phan Bội Châu cùng những người đồng chí hướng đã lập ra Hội Duy tân (1904) và khởi xướng phong trào Đông Du. Hưởng ứng phong trào, hàng trăm thanh niên đương thời đã tình nguyện lên đường sang Nhật du học. Em hãy đóng vai là một trong những người thanh niên ấy để gửi thư cho nhà yêu nước Phan Bội Châu bày tỏ rõ lý do hưởng ứng cùng những dự định của bản thân khi học tập ở Nhật và sau khi tốt nghiệp về nước.

Bài Làm

Nghệ An, ngày 19/6/1906

Kính gửi Phan Bội Châu tiên sinh

Trước khi nói lên đôi điều với tiên sinh, tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Phan Minh Lý, tôi là một trong những thanh niên mong muốn tột cùng được tham gia phong trào Đông Du, sánh vai cùng những người anh em đến nơi đất khách quê người cốt cũng vì mục đích tương đồng với tiên sinh, để cứu nước, cứu dân ta.

Sinh ra trong gia đình thương gia, tôi cũng không bần cùng khốn khó như bao người nông dân dưới đáy xã hội. Tôi cũng được đi học, được tiếp nhận nền giáo dục Nho giáo và một số thứ dị giáo của Pháp, mặc dù tôi khinh bỉ những thứ dị giáo ấy, nhưng vì cái lẽ cứu nước, cái lẽ cải cách duy tân, tôi phải học. Tuy mang trong mình oanh khí cường tráng của bậc thanh niên nước nhà, song tôi đây tài mọn, chỉ có thể đứng trông đất nước ngày một rơi vào bế tắc, hỗn loạn. Triều đình Huế rơi vào thế bị động, nhu nhược, yếu thế, chỉ vì cái lợi hão toàn nguồn lợi ít ỏi trước mắt mà đánh mất cả đất nước, sao tôi lại có thể cam chịu được. Được giáo dục bài bản nên nguồn tri thức của tôi ngày càng dồi dào, tôi cũng hiểu rõ hơn rằng đất nước ta đang rơi vào nghịch cảnh, một nghịch cảnh mà đối với nguồn tri thức hạn hẹp và lối tư duy lạc hậu của con người đất nước chúng ta không thể nào giải thoát. Huống chi, giờ đây nghe tin tiên sinh mà tôi khâm phục bấy lâu với tác phẩm “Hịch bình tây thu bắc”, phát động phong trào Đông Du, tôi sao có thể làm lơ một cơ hội cứu lấy đất nước lâu đời của con dân đất Việt hào hùng.

Tình yêu nước, lòng tin yêu vào lý tưởng của tiên sinh tuy chiếm một phần không thể đổi rời trong quyết định của tôi, song không phải là tất cả. Tôi cũng đã nghiên cứu một số tài liệu về đất nước Nhật Bản, nơi này tuy là lần đầu tiên tôi nghe tới, song khi biết được sử sách của đế quốc phương Đông này, tôi thật sự khâm phục. Nhật Bản là một đất nước phương Đông cớ sao lại không bị đế quốc phương Tây đe dọa, xâm chiếm. Vì đâu mà Nhật Bản có thể cứu rỗi lấy linh hồn của đất nước trong khi Việt Nam ta ngày càng đổ bể, khốn cùng? Cải cách, đó là  đáp án của tôi, và phải chăng, đó cũng chính là đáp án của tiên sinh đối với tình thế đất nước. Vâng, tôi hiểu rằng, con đường mà tiên sinh đã chọn, là con đường cải cách giáo dục, là con đường thắp sáng tri thức người dân đất nước.

Tuy là con của thương gia, tôi vẫn thỉnh thoảng giao du đây đó, gặp những người bạn nông dân bần cùng không thể đi học, cùng nhau trao đổi vốn kiến thức. Tôi cũng thấu hiểu được từ đây kiến thức quan trọng như thế nào. Chính sách ngu dân của Pháp đã khiến biết bao người con dân không được học cái chữ đáng quý mà tầm nhìn chỉ giới hạn nơi lao động, lao dịch, còn những suy nghĩ cải cách, cứu nước, nào dám nghĩ tới. Công cuộc cải cách của tiên sinh rất có thể sẽ là nguồn ánh sáng hi vọng cho những con người thiếu cái chữ ấy, phá tan chính sách ngu dân của bọn đế quốc Pháp.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng phong trào Đông Du là một quyết định sáng suốt, dù có không kịp thời giải cứu đất nước cũng vẫn là bước tiến mà xã hội Việt Nam đang cần. Tuy nhiên chỉ là kẻ tiểu nhân còn non nớt chưa hiểu chuyện đời, tôi chỉ lo nghĩ chuyện Nhật Bản, với tư cách là một cường quốc, liệu có còn đứng về phe chúng ta. Tôi không biết thái độ của đất nước xa lạ ấy, việc lệ thuộc vào giáo dục của họ liệu có phải là điều nên làm? Tôi xin mạo phạm hỏi tiên sinh vậy, chỉ mong tiên sinh có thể đáp lại lời kẻ tiểu nhân này.

Chuyện yêu nước, cứu nước, tôi cũng đã nhắc đến trong thư nhiều, vậy nên tôi xin chuyển chủ đề sang nền giáo dục của Nhật Bản. Việc nghi ngờ và mất niềm tin vào giáo dục của họ, điều này tôi không đủ khả năn và tri thức để thực hiện. Tôi chỉ nhìn những cây đại bác to lớn, những khẩu súng kim loại có sức công kích mạnh mẽ của Pháp kia mà thèm muốn. Hưởng ứng phong trào Đông Du, tôi mong có thể học hỏi cách chế tạo chúng, đưa sự đa dạng về vũ khí của quân sự Việt Nam trở nên càng lớn mạnh, độc nhất. Người Việt Nam chúng ta chắc chắn không phải là không có tố chất, tôi tin rằng tôi có thể làm được, huống chi còn có tình yêu đất nước bất diệt dìu dắt tôi.

Về chính trị, dự định của tôi còn là một con đường nan giải. Dầu sao, về mặt này, thế mạnh của ta không phải là ít song không thể so sánh với cường quốc Nhật Bản. Nhìn vào tấm gương Minh Trị, tôi thấy thẹn với lòng, về bản thân tôi, về triều đình nhà Nguyễn nhu nhược. Thế nhưng, xiềng xích tư tưởng vẫn níu giữ tôi phải tôn sùng bộ máy nhà nước yếu kém ấy. Bao hoài bão vì đất nước mà tiến lên, vì đất nước mà học, đến với Nhật Bản, ta sẽ phải thực hiện, ta sẽ ngấu nghiến từng mảnh kiến thức cuối cùng của vùng đất xa xôi ấy.

Hãy thử tưởng tượng, tiên sinh, với một đội ngũ những thanh niên với quyết tâm cao ngút trời, tại sao đất nước còn có thể yếu thế như vậy? Nhật Bản đã làm cách nào mà tạo nên kì tích trước những uy hiếp từ phương Tây giàu mạnh, ta phải biết được, phải làm được, ta phải tự lập, phải đem về cho đất nước sự tự do, hạnh phúc.

Ta sẽ khẳng định tầm cao của Việt Nam, sẽ không để thời thế cực khổ mà nhụt chí. Chắc tiên sinh cũng đã biết chí khí của thanh niên chúng tôi, vậy nên mới kêu gọi chúng tôi? Giờ đây, chúng tôi với mọi trí lực còn tồn tại, xin nguyện thề vì đất nước mà tiến lên.

(LHP, nữ, học sinh lớp 8)

Tại sao chúng ta mất nước (95)

May 13, 2013 Leave a comment

Kiểm tra 45 phút

Môn: Lịch sử

Đề bài: Việt Nam là quốc gia đã từng nhiều lần chiến thắng giặc ngoại xâm trong lịch sử nhưng vào cuối thế kỉ XIX, sau gần 30 năm kháng chiến (1858-1884), Việt Nam đã thất bại và trở thành thuộc địa của Pháp. Tại sao? Em hãy chỉ ra và phân tích rõ các nguyên nhân khiến Việt Nam thất bại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884)

Bài Làm

Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á, thuộc bán đảo Đông Dương. Lãnh thổ hình chữ “ S”, chia làm ba miền là : Bắc – Trung – Nam. Thưở sơ khai , triều đại Hùng Vương, lãnh thổ chỉ gồm miền bắc, nhưng theo thời gian được mở rộng dần về phía Nam qua các cuộc khai hoang. Nếu tính từ triều đại các vua Hùng đến khi vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị ( 8/1945 ) lịch sử phong kiến nước ta trải qua gần 4000 năm. Một nét nổi bật, triều đại nào khi lên trị vì đều phải đánh giặc ngoại xâm hầu như là Trung Quốc – một tảng đá nghìn cân lơ lửng trên đầu người Việt. Nhưng từ thời Hùng Vương, An Dương Vương, Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh, Lê,… mỗi khi có giặc sang nhà nhà, người người đều dậy lên ý chí chống giặc ngoại xâm, từ dân đến các vua, quan lại đều một lòng một dạ trung thành với tổ quốc. Cho nên nước ta mới làm nên những trận đánh lịch sử , Bạch Đằng, trận Vân Đồn, Hà Hồi,… Đó là lòng dân, nếu triều đại nào không được lòng dân tức là lụi bại, ví như triều Hồ và triều Nguyễn.

Từ xưa, các vị vua  luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, tích cực giao thương buôn bán với người nước ngoài. Đó là các vị vua của một triều đại tốt, thịnh vượng và phát triển lâu dài. Nhưng ở triều Nguyễn các vua như Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Khải Định là những tên vua mạt hạng. Suốt ngày vua chỉ lo tiệc tùng, hoang dâm vô độ với các cung nữ, không chăm lo việc nước. Khi gặp khó khăn, thì tăng thuế, khi có giặc đến chỉ lo chôn giấu của cải, nhân dân cực khổ, lầm than, căm thù triều đình, các cuộc khởi nghĩa nổi dậy khắp nơi. Các vua , ông hoàng không đủ bản lĩnh để đàn áp các cuộc khởi nghĩa, một phía lại nghe nhưng lời dỗ ngon, dỗ ngọt của thực dân Pháp nên đã bán nước. Một phần là do trình độ kỹ thuật của Việt Nam quá kém, cũng là do các vua triều Nguyễn bạc nhược, tư duy “ ếch ngồi đáy giếng” . Nguyễn Trường Tộ dâng biểu xin vua Tự Đức cách tân đất nước, nhưng vua không nghe. Kết quả là Người Việt Nam cầm dao, kiếm chống lại giặc Pháp bồng súng trường, súng đại bác. Thử hỏi lắm sao mà đánh giặc được.

Các nguyên nhân trên cũng đủ biến Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp.
(NHN, nam, học sinh lớp 8)

%d bloggers like this: