Archive

Posts Tagged ‘sáng tác’

Vết sẹo dưới mang tai

September 6, 2015 Leave a comment

Thi thoảng có người lại hỏi “này cậu sao có cái sẹo dữ dằn thế?”, tôi chỉ cười cười ra vẻ bí mật như thể mình có một quá khứ đầy bí ẩn.
Sự thật không phải vậy. Vết sẹo ấy không liên quan chút gì đến “tuổi thơ dữ dội” với những trò nghịch dại, những trận đánh nhau với đám trẻ trong xóm. Nó liên quan đến một kỷ niệm khác. Rất khó gọi là vui hay buồn. Chính xác ra nó là một trải nghiệm sinh tử.

Năm lên 5 tuổi đột nhiên một bên mang tai tôi tự nhiên sưng lên to như quả trứng gà. Bà nội tôi gọi nó là “nhọt”. Lớp da bên ngoài nhọt căng lên đỏ như quả hồng. Vừa đau vừa nhức. Lúc nào mải chơi hoặc ngủ thì quên đi chứ lúc giật mình tỉnh giấc thì đau đến trào nước mắt.

Những năm ấy nhà rất đói. Cơm ăn toàn trộn sắn meo. Cả làng nhà nào cũng đều thế cả. Có lần tôi cùng đám trẻ con chơi trốn tìm chui vào gầm giường nhà ông Vĩnh trong làng. Lúc chui ra thấy nhà ông đang dọn cơm lên tôi liếc nhìn thấy nhà ông có sắn rán bằng mỡ. Tôi về kể mẹ nghe. Mẹ vừa nghe vừa rơm rớm nước mắt. Ở nhà tôi, sắn miếng chỉ bung lên rồi đổ ra rổ ăn luôn. Mẹ bảo “mỡ phải để dành chứ đem rán sắn tốn lắm”. Có âu mỡ lợn mẹ treo rất cao trên gác bếp, muốn ăn hoặc phải lăn ra đòi mỏi miệng mẹ mới cho xúc một cùi dìa còn không chỉ có cách lừa mẹ ra đồng rồi bắc ghế lên ăn trộm. Có lần bắc ghế đẩu lên ăn trộm nhưng mẹ treo cao quá nên với hụt làm âu mỡ vỡ tan. Lần ấy bố không nói gì nhưng lại bị mẹ đánh hai cái bằng chiếc đũa ghế cơm khá đau.

Đi học rất thích nhưng vừa chơi vừa sợ thằng nào đó vồ vào cái nhọt đang mưng mủ nhức lên đầu thon thót. Có lẽ đói quá ăn uống nhì nhằng nên trẻ con thằng nào cũng bệnh. Thằng thì thối tai phát ra thứ mùi kinh khiếp như mùi bùn ao trộn với gỗ xoan ngâm. Thằng thì lở đầu chảy mủ xanh vàng. Còn lại thằng nào cũng thò lò mũi xanh. Hai ống tay áo đóng sành lại vì nước và cứt mũi.

Nhiều đêm cái nhọt đau quá. Tôi không ngủ được. Nghe loáng thoáng thấy bố mẹ nói chuyện bảo nhọt mọc vào đúng chỗ hiểm rất khó chữa. Thi thoảng nằm gối lên chân mẹ giả vờ ngủ tôi thấy mẹ rấm rức khóc.
Một buổi trưa bố bảo mẹ “Làm thôi”. Mẹ gọi tôi “Thằng Cuốc vào đây mẹ bảo”. Tôi chạy lại mẹ bảo “Nay bố mổ nhọt cho con. Con đừng có khóc nhá”. Tôi gật. Bố bày ra sân một chiếc thau nhôm, một lọ cồn, bông băng và lưỡi dao lam. Bố lau lưỡi dao vào bông tẩm cồn rồi xoa xoa nhẹ bên dưới vành tai tôi bảo “Làm con trai thì phải gan. Một lát là hết đau ngay”. Bố đặt tôi nằm ngửa trên đùi bố, một tay ông khóa chặt chân tôi lại còn tai tôi thì mẹ giữ. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận lưỡi dao lam lướt trên da sắc ngọt. Không đau lắm. Nhưng đến lúc bố nặn thì trời ơi đau đến són đái ra quần. Tôi cắn chặt lấy môi nước mắt trào ra nhưng không giãy đạp. Một lát bố bảo “xong rồi” rồi đỡ tôi lên. Má tôi băng kín một cục bông to tướng. Nhìn xuống chiếc thau nhôm tôi rùng mình. Máu và mủ trộn lẫn bông nhòe nhoẹt. Tóc mẹ rối tung mắt ngân ngấn nước.

Sau ca mổ cái nhọt xẹp xuống không sưng nữa nhưng vết mổ mãi không lành. Tôi phải nằm nghiêng một bên khi ngủ một thời gian dài.
Mỗi đêm lại một cục bông ướt đẫm.

Một lần tình cờ bố tôi đi công tác qua một quán nhỏ ven đường và dừng lại uống nước. Ông già bán quán bảo có thể chữa được cho tôi. Bố liền đèo tôi đến. Đường đi xa và luồn lách giữa những rặng tre dày khít. Tôi chỉ nhớ quán nước được làm bằng các thanh tre và cây sắn nhìn tạm bợ như túp lều. Phía bên trên một loại dây leo gì đó mọc chằng chịt tạo thành tấm thảm tự nhiên trùm lên lớp giấy dầu.

Ông cụ bán quán đã già lắm, lại gầy. Bàn tay nhỏ xương xẩu nhẹ nhàng sờ lên vết thương ở mang tai tôi rồi ông bảo tôi há miệng ra ông nhìn sau đó ông áp tai nghe ngực tôi. Sau cùng, ông vào nhà và mang ra một lọ thuốc nhỏ dạng nước đưa cho bố tôi. Ông chỉ lấy vài đồng tiền nước còn tiền thuốc không lấy.

Từ ấy cứ mỗi ngày trước khi đi ngủ, mẹ lại cho tôi gối đầu lên đùi để lấy lông gà chấm thuốc quết lên vết mổ. Thật kỳ lạ! Ba tháng sau, vết thương mổ xẹp xuống, se dần và khỏi hẳn. Bố tôi mừng rỡ đạp xe trở lại tìm ông cụ nhưng ông trở về trong thất vọng. Quán nước của ông cụ không còn nữa. Nó đã bị giải tỏa để làm con đường nối với thị xã mà bây giờ là thành phố. Người sống xung quanh không ai biết ông cụ đi đâu vì thường ngày ông cụ sống lặng lẽ và kiệm lời.

Những lần đưa tôi đi thi qua chỗ đó bố tôi lại chỉ vào ven đường bảo “Đấy! Chỗ này này. Chỗ ông cụ cứu mày làm quán ở đây này”.

Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng thi thoảng soi gương nhìn vết sẹo tôi lại nhớ về ông cụ. Cuộc sống đầy bất trắc và cũng không ít nhiệm màu. Quê nhà khi ấy có ba đứa trẻ cùng độ tuổi tôi đều bị lên nhọt chỗ mang tai. Một bạn mổ tại bệnh viện khỏi nhưng bị queo mồm. Một bạn nhọt vỡ và qua đời không lâu sau đó.

Biết chuyện, nhiều người khen bố tôi “giỏi” người khác lại lắc đầu bảo “liều”. Bố tôi thì im lặng.

Ngày trước mỗi lần nhớ lại chuyện cũ tôi thường rùng mình nhớ tới cái thau nhôm đựng máu mủ lẫn bông băng nhưng kể từ khi được làm bố và biết bế con không hiểu sao nghĩ đến chuyện này tôi lại nhớ đến vẻ mặt của bố tôi lúc ấy.

Tôi hiểu, ông đã từng 10 năm là lính chiến và trải nghiệm nhiều chuyện rợn người nhưng có lẽ cái lần ông tự tay cầm dao rạch lên chiếc nhọt dưới mang tai con trai ngày ấy là trận đánh cam go nhất.

5/9/2015

Advertisements

BẦY CỪU

March 27, 2014 Leave a comment

BẦY CỪU

Cỏ sắp hết bầy cừu đâu có biết
Thảo nguyên mênh mông dần hẹp lại mỗi ngày
Vòng vây sói đang từ từ siết chặt
Ông chủ chăn cừu vẫn mê mải rượu say.

27/03/2014

Câu hỏi lịch sử

March 2, 2014 Leave a comment

CÂU HỎI LỊCH SỬ

Vương quyền có phải là mãi mãi
Mà sao vua chúa bạo ngược thay
Người ngay phải chịu tù đày
Còn phường gian nịnh ăn ngày chơi đêm

28/02/2014

Nguyễn Quốc Vương

Nỗi Buồn

July 24, 2013 Leave a comment

Nỗi Buồn
tác giả: Nguyễn Quốc Vương

Có nỗi buồn quên ngủ biếng ăn
Mong cải tạo thế giới

Có nỗi buồn từng tế bào rệu rã
Bí mật của nỗi buồn
Người mang không nắm giữ

23-7-2013

Categories: Thơ Tags: , ,

Khu vườn

July 12, 2013 Leave a comment

Khu vườn

tác giả: Nguyễn Quốc Vương

Bây giờ
Họa mi bay đâu hết
Chỉ còn lũ vẹt hót vang

Đứng trước khu vườn
Câm lặng
Khó tin sự thật phũ phàng

12/7/2013

Vu vơ

April 28, 2013 Leave a comment

VU VƠ

Tác giả: Nguyễn Quốc Vương

Trời nhiều mây lòng một chút bất an
Không biết nữa hình như là trống trải
Thế sự phù du bánh xe quay mãi
Chân mỏi rồi
ngồi ngắm một nhành hoa

28/4/2013

Categories: Thơ Tags: , ,

Giấc mộng

April 14, 2013 Leave a comment

GIẤC MỘNG
Tác giả: Nguyễn Quốc Vương

Việc đời như giấc mộng
Người mê ta tỉnh rồi
Người cười say lạc thú
Ta chau mày lệ rơi

14/4/2013

Categories: Thơ Tags: , ,
%d bloggers like this: