Archive

Posts Tagged ‘thơ Xuân Chiều’

Ngâu

July 10, 2013 Leave a comment

NGÂU

tác giả : Xuân Chiều

Tất cả dòng sông đều nằm ngửa
Riêng dải ngân hà sấp mặt với trần gian
Màu hắc ám phủ kín cầu ô thước
Nối oan tình Chức Nữ-Ngưu Lang
Án lưu đày đôi bờ tả hữu
Tháng bảy ngâu về lệ tắm nhân gian.

 

7/2013

Advertisements

Nóng-Mưa Ngâu

April 6, 2012 Leave a comment

Nóng

Xuân Chiều

Gà mái ấp. Gầy mòn tỏa nóng

Sau ba tuần ổ trứng thảy lũ gà con

Chiếc chảo sau mấy giờ bốc khói

Khi nguội chè móc có hương thơm

Cái nóng vã mồ hôi

Bố em qua cơn sốt rét

Để rồi trắng mắt môi thâm

Mọi cái sống bùng lên nhờ nắng ấm

Liệu mặt trời có mòn mỏi đi chăng?

6-1999.

 

Mưa Ngâu

 

Mưa ngâu

Mưa ngâu

Mối tình khốn khổ

Của kẻ chăn trâu

Khiến cả trời thu tuôn dòng nước mắt.

 

Trời đang trong vắt

Mây gió vụ vần

Nước từ sông Ngân

Xối vào mặt đất

Thổn thức, tủi hờn, sụt sùi, oan khuất

Miệng trần gian kể mãi một mối tình.

 

8-1999.

TÀ Khốông

April 6, 2012 Leave a comment

TÀ Khốông

Xuân Chiều

 

 

Đêm ấy

Xuyên Trường Sơn ra trận

Giặc trút mưa bom

Xe qua ngầm Tà Khốông

Anh tắt đèn gầm

Em vén đùi thắp sáng cọc tiêu

Một góc vầng trăng

Khoảng trời khung cửa

Bên hố bom sâu

Mắt em làm cục lửa

Đỉnh điểm căm hờn

Đỉnh điểm thương yêu

Bốn mươi năm

Thời gian đắp nấm mồ quá khứ

Kỷ niệm vùng lên như nước thủy triều

Đêm nay

Trên đường xuôi Niết Bàn

Trong mỗi giấc chiêm bao

Xe anh lại qua Tà Khốông

 

 

 

 

 

 

Nhộng-Nhện và Ong

April 6, 2012 Leave a comment

Nhộng

Xuân Chiều

 

Trời se lạnh

Chăn quấn tròn

Tằm chui vào kén

Đêm mông lung hơn cõi âm thầm

Nơi yên tĩnh nhộng đang lột xác

Đôi cánh ngài tung tẩy buổi mai xuân.

 

 

5/1999

 

Nhện và Ong

 

Bản năng nhện là chăng tơ.

Bản năng ong là tìm hoa kiếm mật

Ong và nhện không họ hàng

Không cùng tông tích

Không hận thù nhau

Vô tình

Ong tìm hoa bất kể nơi đâu

Luồn lách ngọn cây kẽ lá

Vô tình

Nhện chăng tơ mọi chỗ nào nhện ở

Có khi vô tình gặp vô tình

Nhện tóm được ong

 

Tháng 6-1999

Về Với Thơ

April 6, 2012 Leave a comment

Về với thơ

Xuân Chiều

 

Mỗi khi thơ cất cánh ra

Đâu là trong đục đâu là dở hay

Thơ mà có cánh thơ bay

Thơ vào kim cổ đông tây mặc lòng

Ở anh tim vẫn cứ hồng

ở em lòng vẫn một lòng thủy chung

Hoa đào cười với gió đông

Xuân đeo áo mới, bướm ong hội hè

Khi mà thi hứng rủ rê

Dẫu đường lầy lội tôi về với thơ.

 

Tháng 3-1997.

VẪN THẤY SAO MAI

April 5, 2012 Leave a comment

Vẫn thấy sao mai

Xuân Chiều

 

Nơi em đến cùng tôi ấy là ngôi trường nhỏ

Kề bên thôn hương nội gió đồng

Trăng thượng huyền chứng giám đêm tình tự

Bóng hai người đổ xuống dòng sông

 

Thuở lính phòng không

Pháo vươn nòng trực chiến

Mục tiêu tới tầm

Em giục: “bắn đi anh”

 

Mệnh lệnh đó theo tôi đi suốt cuộc quân hành

Băng khó vượt nguy khắp mọi miền tổ quốc

Máu, mồ hôi trộn vào đất nước

Rêu phủ thời gian, sương đọng mái đầu

 

Hòa bình sải cánh chim câu

Gác súng trận tôi  giã từ quân ngũ

Nơi bến đợi em chẳng còn đó nưã

Con thuyền sóng đẩy sang ngang

Bỗng mối tơ duyên thành chuyện cũ càng

Theo tháng theo năm lặn vào ký ức

 

Thơ viết tặng em còn nguyên màu mực

Sách lật ngược dòng mấy chục năm trôi

Lửa hoàng hôn cháy đỏ chân trời

Tôi vẫn thấy sao mai nhấp nháy

Thấy tiết hạ oi nồng hôm ấy

Em bịn rịn bồi hồi đưa tiễn lúc tôi đi

 

 

9/2006

CHỊ RU

April 5, 2012 Leave a comment

Chị Ru

Xuân Chiều

 

Trăm năm trong cõi người ta

Nguyễn Du để lại bao là thương yêu

Chị tôi vốn chẳng biết Kiều

Nôm na ru cháu mấy điều ngân nga

Ru rằng trời ở đâu ta

Mà bao nhiêu mẻ phong ba bão bùng

Lòng tham đâu chốn tận cùng

Đời gây oan trái cho dòng lệ sa

Sông dài biển rộng bao la

Sóng cồn muôn thuở-cát là pha lê

Ru rằng mình cọp da dê

Để bao mê muội trông về Nam Tư

 

30-4-1999

%d bloggers like this: